Sau một trăm năm ngủ yên, anh bị một sức mạnh vô hình đánh thức, cưỡng chế anh phải chui ra khỏi cây đèn. Nhớ lần đầu tiên bị triệu hồi, anh đã cương quyết không muốn thực hiện điều ước của người triệu hồi. Nhưng một sức mạnh vô hình đã khiến anh phải phục tùng. Qua mấy trăm năm, anh cũng biết được là làm thần đèn không phải điều ước nào cũng có thể thực hiện được.
Trong lần đầu bị triệu hồi ấy, anh thức dậy và mang theo bên mình cảm giác ai oán trong tình yêu, cảm giác hối hận tột cùng… Anh có một ít thời gian đến đảo phù thủy để tìm lại Nick và Rindy nhưng họ đã không còn nữa. Uri được một vài người dân trên đảo kể lại câu chuyện năm xưa… Cả ba vị chủ nhân vì xung đột mà hai trong ba người quay về đảo sinh sống. Dân trên đảo cảm thấy buồn vì xung đột giữa ba người nhưng vui vì ý nghĩ từ này sẽ luôn ở được bên cạnh chủ nhân của mình. Nhưng một thời gian sau đó hai vị chủ nhân đột ngột quay về đất liền và không bao giờ trở lại. Hội đồng trên đảo cử người đi tìm hiểu thì biết rằng năm đó họ quay lại để cứu người anh em của mình. Nhưng không may họ đã gặp một tên phù thủy hắc ám độc ác, bọn họ đấu với gã ba ngày ba đêm, cuối cùng cả hai vì không thể chống chọi mà bị thiêu sống đến chết. Còn vị chủ nhân còn lại thì biến mất không để lại dấu vết.
Uri đã khóc… anh không ngờ vì lần cuối cùng gọi tên họ mà khiến họ phải thịt nát xương tan như thế. Hối hận tột cùng nhưng mọi chuyện đã muộn. Anh tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Rất nhiều điều đã không thể quay trở lại, và chính anh cũng không thể quay về quá khứ để thay đổi lịch sử đã qua, việc này không được phép và càng không thể thực hiện.
Do thời gian trên đảo chịu ảnh hưởng của kết giới nên trôi chậm hơn thế giới bên ngoài. Bảy ngày ở đây bằng một ngày bên ngoài nên anh có thể tranh thủ để làm rất nhiều việc trước khi người triệu hồi đưa ra ước muốn.
Uri nhanh chóng dùng phép thuật dựng lên tượng đài tưởng nhớ hai người anh em ở giữa quảng trường. Đồng thời anh xóa tất cả ký ức trong tâm trí những người dân trên đảo về anh. Uri muốn họ chỉ nhớ đến hai vị anh hùng Nick và Rindy, riêng anh - kẻ lạc lối, kẻ gây ra tội ác không đáng được người khác nhớ đến.
***
Vân Hy trở người, giật mình vì thấy bóng người đứng bên cửa sổ. Vân Hy nhận ra đó là Uri nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nằm nghiêng trên giường và bí mật quan sát Uri. Lúc này anh chỉ mặc mỗi quần lót, dưới ánh trăng mờ ảo toát ra vẻ rắn chắc mạnh mẽ đến mê người. Vân Hy thấy mình thật may mắn vì được chiêm ngưỡng bức tượng điêu khắc của thần Hy Lạp bằng xương bằng thịt. Nhưng cái dáng trầm tư đó lại khiến cậu xao xuyến. Thoáng chốc Uri nghiêng mặt làm phản chiếu vài giọt nước mắt dưới ánh trăng như những viên pha lê lóng lánh. Cậu đã từng thấy qua vẻ mặt này nhưng chưa từng thấy anh khóc.
Vân Hy nhẹ nhàng tiến đến phía sau lưng anh, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Cậu áp gương mặt vào tấm lưng trần rộng rãi đó nửa như tìm cảm giác che chở nửa như muốn an ủi anh. Dù không biết anh nhớ lại chuyện gì nhưng cậu không thể để anh tiếp tục đau khổ như thế nữa.
Anh chưa từng kể với cậu về những chuyện đau lòng của anh, nhưng dáng vẻ của anh lúc này lại khiến cậu đau lòng. Dù là rơi nước mắt thì anh vẫn mang vẻ cương nghị, không hề ủy mị.
Uri giật mình vì cái ôm đột ngột của Vân Hy, anh biết cậu đang muốn an ủi mình. Anh áp tay mình lên tay của Vân Hy, siết nhẹ như để tỏ ý cảm ơn. Anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp ấy và cảm nhận trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ngày hai người anh em đến cứu mình, anh biết họ đã tha thứ cho anh, có điều chính anh lại không thể tha thứ cho bản thân.
Năm trăm năm đã trôi qua, có lẽ đã đến lúc quên hết để người đã khuất được yên nghỉ. Nước mắt lặng lẽ rơi như cuốn trôi hết phiền muộn cùng hối hận trong anh. Mấy trăm năm làm thần đèn, thực hiện điều ước cho người khác nhưng có mấy người triệu hồi nghĩ cho anh. Họ chỉ mong muốn nhanh chóng đạt được điều ước và quẳng anh đi thật xa. Anh còn tồn tại đến bây giờ là do giá trị quyền năng của anh mang đến, chẳng ai để ý anh là ai, anh muốn gì và anh sẽ thế nào. Nhưng người đang ôm anh từ phía sau thì hoàn toàn khác, cậu đối xử với anh không phải vì anh là thần đèn mà vì anh là một con người, một con người có tôn nghiêm, có cảm xúc và có quá khứ.
Uri từ từ quay lại nhìn Vân Hy, lúc này Vân Hy vẫn không buông tay mà chuyển thành áp mặt vào lồng ngực của anh. Uri cảm thấy tim mình loạn nhịp. Sao chàng trai này có thể khơi dậy những rung động mà từ lâu anh ngỡ đã chết đi cùng ngày ấy. Anh nâng cằm Vân Hy để nhìn sâu vào đôi mắt của cậu như muốn tìm câu trả lời cho suy nghĩ của mình. Lúc này một áng mây che mất ánh trăng vô tình làm ánh sáng từ đôi mắt của Vân Hy trở nên rực rỡ. Uri không tự chủ được mà đặt lên môi Vân Hy một nụ hôn. Chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng khi ánh trăng huyền ảo quay trở lại, Uri nhận ra gương mặt của Vân Hy đã nổi lên một đám mây hồng cùng vẻ ngạc nhiên không nói nên lời.
So về tuổi tác và kinh nghiệm trong tình yêu, Uri có thể hơn xa Vân Hy. Nhưng lúc này đây, sau hành động ngô nghê vừa rồi thì Uri cũng chỉ như một chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu. Mấy trăm năm đã trôi qua, cảm xúc thù hận đã biến trái tim anh trở nên cằn cõi. Anh cũng quên mất những cơn gió mát trong tình yêu là như thế nào mất rồi. Vậy mà giờ mặt đất khô cằn lại như có một chồi non đang nhúc nhích, muốn vươn lên để đón lấy chút tia nắng bình yên.
Dù đã từng nếm qua mùi vị yêu đương, nhưng đều do người khác tự động dâng hiến, anh chỉ việc tiếp nhận và hưởng thụ. Uri chưa từng trải qua cảm giác hồi hộp, căng thẳng hay bồi hồi khi đứng trước mặt một ai đó.
Anh muốn hiểu thêm về cảm giác mới mẻ này, một lần nữa anh cúi xuống tìm môi Vân Hy. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, dùng đầu lưỡi ướt át liếm quanh vành môi và cảm nhận tiếng Vân Hy kêu khẽ. Ngay lập tức anh dùng đầu lưỡi linh hoạt luồn lách tìm lưỡi đối phương mà càng quấy, mà quấn quýt.
Đây là nụ hôn đầu của Vân Hy. Cảm giác không ngọt ngào như người ta hay nói, chỉ thấy ướt át. Cậu vì mắc cỡ và vì không thể thở mà mặt ửng hồng. Dưới ánh trăng mờ ảo, Uri không nhận ra điều đó nhưng anh biết cậu đang run rẩy. Anh dứt ra và nhìn Vân Hy đang cố hít thở.
“Đồ ngốc! Tại sao không thở?” Uri bật cười, véo mũi cậu.
“Tôi… tôi… lần đầu hôn…không biết phải làm gì.” Cậu ấp úng cúi mặt.
Uri nhìn cậu mắc cỡ mà trong lòng như bị cào nhẹ, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa kích thích. Vậy đây là nụ hôn đầu của Vân Hy, anh vồ vập quá rồi.
“Xin lỗi về nụ hôn đầu tiên…” Anh khá lúng túng khi biết điều này. Vân Hy có cảm thấy khó chịu với việc bị một người đàn ông hôn hay không?
Sau nụ hôn vừa rồi lòng của Vân Hy như dòng thác tuôn trào sau bao ngày bị nghẽn mạch. Sức mạnh của dòng thác cuốn trôi hết mọi thứ nó đi qua, thậm chí cuốn trôi cả những hoang mang trong tình yêu của cậu… Mặc dù là xử nam nhưng cậu cũng không khờ khạo đến nỗi không biết cái gì là cơ thể phụ nữ, cái gì là kích thích giới tính. Nhưng rõ ràng những điều đó không khiến cậu rung động mạnh mẽ. Vân Hy từng tiếp xúc qua nhiều nam giới nhưng người đem đến cho cậu cảm giác mãnh liệt này chỉ có Uri.
Dù thời gian cả hai bên nhau không lâu, nhưng cậu tin câu nói “Tri kỷ dù xa cách nghìn năm vẫn có thể tìm thấy nhau chỉ qua ánh mắt” là đúng. Lúc này đây, thời gian mấy trăm năm cũng không bằng mấy ngày ngắn ngủi cả hai ở bên nhau. Bọn họ chưa từng cảm thấy xa lạ về nhau, cũng chưa từng thấy khó chịu khi có đối phương ở bên cạnh, thậm chí Vân Hy phải thừa nhận rằng ở bên cạnh Uri, cậu cảm thấy vô cùng tự nhiên và thoải mái.
Âm thanh trầm bỏng của Uri kéo Vân Hy quay về thực tại.
“Anh… anh không làm em đau đấy chứ, sao nhìn em thất thần thế?” Uri nhẹ nhàng hỏi.
Vân Hy nhận ra anh đã đổi cách xưng hộ. Trong lòng cậu chợt bùng lên một ngọn lửa, vừa nóng bỏng vừa cuồng nhiệt.
“Nhưng… tôi… em phải thở thế nào?” Cậu nhận ra mình không hề phản cảm với nụ hôn của anh mà muốn thử một lần nữa.
“Cứ làm theo anh!” Anh nhanh chóng phủ lên đôi môi đang hé mở định nói thêm điều gì đó của Vân Hy, lần này Vân Hy không chỉ bị động, cậu rụt rè đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng Uri, lúc làm như thế, cậu đã cân bằng được nhịp thở. Cả hai trở nên hòa hợp, triền miên hôn. Vân Hy cảm nhận nụ hôn này cuồng nhiệt và khác xa lúc nãy. Cậu dần dần cảm thấy trong đó có chút ngọt ngào và kích thích.
Uri từ từ di chuyển vòng ôm xuống mông Vân Hy, len vào trong quần lót và nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông căng vểnh của cậu. Vân Hy có chút không quen nên giật mình run nhẹ. Uri không ngừng và hôn vừa kích thích Vân Hy, thậm chí anh còn cố tình áp sát vật căng cứng của mình lên cậu nhỏ của Vân Hy. Trong một khoảng khắc, Vân Hy sửng sốt nhận ra vật nhỏ của mình lại thích sự va chạm này và đang dần ngửng đầu. Suốt quá trình đó Uri không dời môi hôn, đến lúc Vân Hy cảm thấy thân thể mình sắp mềm nhũn ra thì Uri đã nhanh chóng nhấc bỏng cậu lên và tiến về phía giường và nhanh chóng áp Vân Hy bên dưới. Anh dời nụ hôn sang vành tai, dây dưa không dứt làm cho nó ửng đỏ lên rồi tiếp tục triền miên xuống cổ. Anh để lại vô số dấu hôn trên da thịt của Vân Hy, rồi không dừng lại ở đấy mà gặm cắn lấy xương quai xanh… Mỗi nhịp di chuyển của Uri làm Vân Hy rên rỉ không ngừng. Cậu chưa từng chịu kích thích như thế này, nhưng đó chỉ là màn dạo đầu mà thôi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...