"Reng reng reng." Tiếng chuông tan học vang lên như vị thần cứu tinh đám học sinh sắp ngủ gật trên bàn.
Nhóm nữ sinh cấp 3 xinh xắn hớn hở cất sách vở, miệng không dừng cuộc trò chuyện vui vẻ lúc trước.
"Lúc cậu ấy vào rổ, tớ đứng ngay sau mà. Ôi, cái bóng lưng ấy, cái vuốt tóc ấy,... Vẻ đẹp của cậu ấy không diễn tả nổi bằng lời đâu..."
"Vậy mới xứng đáng là 'hoàng tử' của trường mình chứ. Nghe nói năm sau cậu ta còn định nhảy lớp, rất có khả năng sẽ vào chung lớp với bọn mình."
"Oa ! Thật á ?! Nếu cậu ấy mà vào, tớ nhất định sẽ thừa cơ hội mà xông lên, vởi vẻ đẹp này, trăm phần trăm cậu ta sẽ đồng ý." Nữ sinh yểu điệu hất mái, chu cánh môi đỏ chót.
Người bạn bên cạnh nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói :"Nếu vậy... sao không bắt đầu từ bây giờ ?" Cô bạn quay sang bên phải, gọi.
"Huyền Dương, Huyền Dương !"
Nữ sinh bị gọi ngồi bàn thứ nhất, đang mải mê nói chuyện với cô bạn cùng bạn. Nghe thấy tiếng gọi, cô ngơ ngác quay đầu. Cô có một gương mặt xinh đẹp trẻ trung, mái tóc dài được buộc lên cẩn thận đung đưa theo từng cử động để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài, đôi mắt to tròn rạng ngời, lông mi cong vút, cánh mũi nhỏ nhắn cùng với bờ môi hồng đào mọng nước. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến đối phương xiêu lòng.
"Hả ?" Huyền Dương vẫn đang trong trạng thái mơ hồ.
Nhóm nữ sinh thích thú nhìn mỹ nhân thất thần. Một lúc sau mới có một người gan dạ hỏi nhỏ :"Cậu là chị của cậu ấy. Vậy cậu có biết Minh Kỳ đã có người trong lòng chưa ?"
Huyền Dương nghe xong câu hỏi, chỉ biết cười gượng gạo. Dường như những vấn đề này đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời cô, trở thành thói quen khó rời.
Từ hồi nhỏ cũng vậy, nếu không phải là hỏi thăm cô, thì chính là hỏi thăm đứa em trai yêu nghiệt của cô.
Anh đẹp trai, chơi thể thao giỏi, từng giành giải thưởng lớn về dương cầm, điểm tổng kết cuối năm luôn xếp đầu trường. Một người hoàn hảo như vậy, khó ai mà không bị thu hút.
Huyền Dương bối rối, đang định trả lời "Không biết" thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng nam trong trẻo.
"Chị... Chị đợi có lâu không ?" Mỹ nam tỏa sáng như ánh mặt trời, cả thân hình cao lớn tiêu soái dựa lên tường, tay cầm túi xách, nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng trẻo đều tăm tắp. Một bộ dạng hoa hoa công tử, người nhìn người thích, hoa gặp hoa nở.
"A !" Tiếng thét phấn khích của vài nữ sinh vang lên trong lớp.
"Minh Kỳ còn đẹp trai hơn cả trong ảnh !"
"Cậu ấy vừa cười với tớ, đúng không ?!"
"Chốt rồi, bé hơn tớ hai tuổi thì làm sao ? Tình yêu không phân biệt tuổi tác, tớ tiến đây !"
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng chui vào lỗ tai Huyền Dương khiến trái tim cô đột nhiên thắt lại. Chính cô còn không giải thích được tâm trạng nặng nề của mình. Khó chịu, ngạt thở... tóm lại là không ổn.
Huyền Dương đành đứng dậy, cầm cặp, sau đó chào Ngọc La, còn mình thì bước tới trước mặt Minh Kỳ.
"Chị bảo em không cần đón nữa mà, phiền hà..." Huyền Dương cau mày.
Minh Kỳ làm như bâng quơ nắm lấy tay cô, vừa đi vừa hỏi :"Chị không thích sao ?"
Huyền Dương không nghe được câu hỏi, bởi vì đầu óc cô đều tập trung lên cảm giác ấm áp mà bàn tay anh mang lại cho cô. Hai bàn tay nắm lấy nhau, ngọt ngào tình cảm vô cùng.
Đột nhiên má Huyền Dương hơi ửng đỏ. Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm giác khó chịu cũng tan biến hết, chỉ để lại tia bồn chồn. Huyền Dương đột nhiên muốn quãng đường tiếp theo dài mãi mãi, không có điểm dừng. Để cô có thể ngắm tấm lưng rộng lớn của anh, ngửi hương thơm tràn đầy nam tính, để hai bàn tay vẫn luôn dính chặt lấy nhau. Đặc biệt, là không cần phải quan tâm tới mấy nữ sinh có tư tình với anh.
"Thích."
———
"Nghe tin gì chưa ? Đàn chị Huyền Dương vừa mới được tỏ tình hôm qua đấy. Hình như là mỹ nam chuyên Sinh, đẹp trai giàu có, thế mà cũng không lọt vào mắt xanh của học tỷ..." Một nam sinh rảnh rỗi, liền tụm một nhóm sau đó bắt đầu bàn tàn.
"Không biết là người như thế nào mới có thể xứng đôi với chị ấy nhỉ ? Người ta vừa xinh đẹp, gia thế giàu có, lại thông minh, tài năng... Chậc, tò mò quá !"
Nam sinh cười khúc khích, sau đó anh đột nhiên nhận ra lớp mình có một người có quan hệ đặc biệt thân thiết với vị mỹ nữ nổi tiếng.
"Này, Minh Kỳ, chị cậu đã thích ai chưa ?" Nam sinh phất tay, gọi bạn nam đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp.
Minh Kỳ nói cũng lười, chỉ liếc ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo nhóm nam sinh, sau đó hững hờ xách cặp bước về phía dãy lớp cô.
"Ngu thế ! Thằng nhóc đó cuồng chị mình đến phát điên, mày nói thế chẳng khác nào động đến chiếc vảy ngược của nó." Một nam sinh to béo bĩu môi, thầm khinh bỉ trí thông minh của bạn mình.
Nam sinh chỉ biết cười trừ, sau vài phút lại trở về dáng vẻ rôm rả, tiếp tục ngồi lê đôi mách, xôn xao còn hơn cả nữ sinh.
Minh Kỳ lững thững sải chân trên hành lang, cánh môi mím chặt, tâm trạng rất tệ.
Anh biết việc cô được hâm mộ là chuyện đương nhiên. Nhưng cảm giác cô gái của mình bị bọn con trai đem ra làm đề tài nói chuyện... rất khó chịu.
Hừ, cả thế giới nên biết, cô là của anh, mãi mãi cũng chỉ là của anh.
Bước đến cửa lớp cô, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang nói chuyện cùng bạn cùng lớp, khoé mắt anh thoáng hiện lên tia hạnh phúc.
Khi cô chậm rì rì đi tới bên anh, anh liền ra vẻ như vô tình nắm lấy tay cô, tay còn lại xách chiếc cặp. Vui vẻ nhất là cô không những không gạt tay ra, mà còn ngoan ngoãn đi phía sau anh.
Hai người tay trong tay, mặc kệ mọi người có nghị luận bàn tán như thế nào. Anh chỉ cần họ biết, Huyền Dương sẽ là của Minh Kỳ, còn Minh Kỳ, từ lâu đã thuộc về Huyền Dương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...