Chương 6.
“ Vì tôi….”
“Hảảả” cô mơ mơ màng màng cắt ngang lời anh , cô cứ “ ư ư “ mà trả lời, cô không biết lần này cô đã khiến cho một Âu Minh Vũ tính tình vô cùng tốt tức giận đến nghẹn lời, anh thở dài cũng không biết nên nói thế nào với cô “ Hoàng Linh tôi không cần biết em có nghe hay không, tuần sau tôi sẽ trờ về, em….tốt nhất đừng khiến tôi đưa ra biện pháp để trừng trị em” nói rồi anh tắt máy buông điện thoại anh dùng hai tay xoa xoa đầu mình * cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì* một người có thông minh đến cơ nào cũng không thể lí giải suy nghĩ của cô. Về phần cô sau khi anh tắt máy cũng vứt điện thoại sang một bên, cũng không biết những lời anh nói cô nghe được bao nhiêu, cô dường như cũng không quan tâm cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
Quả thật lời anh nói có sức ảnh hưởng không nhỏ với cô, sáng sớm khi cô tỉnh dậy mơ hồ nhớ đến lời nói của anh, cô cứ nghĩ mình nằm mơ hay tưởng tượng nên đánh thức Lam Lam để hỏi “ Lam Lam tối qua mình có nói chuyện với Minh Vũ không?” Lam Lam nhìn cô thắc mắc” cậu không nhớ gì à?” cô lắc lắc đầu nhìn Lam Lam “ mình chỉ nhớ man mán không rõ lắm” Lam Lam không nói gì chỉ gật gật đầu rồi quay đi, có lẽ những việc liên quan đến tâm lý thì thường được bộ não xử lý chậm hơn, nên cô sau khi thấy cái gật đầu của Lam Lam liền đơ người mất một lúc, sau đó mới dần tiếp thu được cái gật đầu đó của Lam Lam. Cô lúc đầu là không biểu cảm, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng là hoảng sợ, cô ngồi trên giường mồ hôi ướt trán, nhắc đến trừng phạt cô lại nhớ đến cái lần anh phạt cô vì tội làm hỏng cái trục quay trong phòng anh, lần đó anh đã cho cô ngốn cả một đống tiếng anh vào đầu, còn bắt cô hằng ngày phải ở lại trường chép tài liệu, lần đó cả tháng trong đầu cô còn ám ảnh mớ tiếng anh anh dồn vào đầu cô.
Cô cũng không biết mình làm gì mà anh nói trừng trị đến vậy, từ lúc trở về cô cũng chưa từng phá hỏng cái gì hay chọc giận anh. Đầu óc ngu si của cô lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, cô không nghĩ được mình đã làm gì khiến anh tức giận, càng nghĩ đầu óc cô càng rối, cô ngồi đó nghĩ đến hình phạt anh chuẩn bị cho cô liền rùng mình, chuyện gì chứ nghĩ cách trừng trị người khác thì anh rất giỏi, anh quả thật là người nằm trong danh sách đỏ của đất nước, là tài nguyên của quốc gia, IQ thuộc hàng level max nhưng dường như IQ của anh luôn dùng để suy nghĩ cách trừng trị người khác thì phải. Càng nghĩ cô càng sợ, ngay cả mặt cũng tái xanh.
Lam Lam ngủ dậy liền thấy cô ngồi một góc, cứ thẩn thẩn thờ thờ mà suy nghĩ liền bước đến lay lay vai cô “ Tiểu Linh, Tiểu Linh”
“ Cậu không sao chứ? Suy nghĩ gì mà thẩn cả người ra vậy?”
Cô dùng ánh mắt cầu xin quay sang Lam Lam “ Lam Lam mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp? Lam Lam khó hiểu “chuyện gì vậy? Cậu nói đi?” Cô từ từ đứng lên chạy đến tủ lấy một cái vali bắt đầu săp xếp quần áo, Lam lam thấy hành động khác thường của cô, liền hỏi “ tiểu Linh, cậu làm gì vậy?”
“ Lam Lam mình về quê một chuyến” cô vội vàng trả lời “ Lam Lam, nếu Âu Minh Vũ có hỏi tớ đi đâu cậu có thể đừng nói cho anh ta biết không?”
“ Có chuyện gì sao?”
“ không có gì, chỉ là mình về thăm bà mình, mình không muốn anh ta biết mình đi đâu”
“ Nhưn….”
“ nếu anh ta có hỏi cậu cứ nói cậu không biết, có được không?”
“ Nhưng…” Lam Lam lưỡng lự, không biết xảy ra chuyện gì nhưng Lam Lam thấy cô vội vàng như vậy thì chắc chắn là có chuyện. Thấy Lam Lam lưỡng lự cô bắt đầu mè nheo “ Lam Lam , mình xin cậu đấy”
“ Nhưng mà…..được rồi mình sẽ giúp, nhưng khi nào cậu về?”
“ sớm thôi khoảng 1 tuần mìnhvề” cô vui vẻ trả lời
Buổi chiều cô gắp rút ra sân bay mua vé đến Hà Nội, cô biết anh không thích máy bay nên chắc chắn anh sẽ đi xe lửa, mà xe lửa lại mất khoảng 2 ngày mới về đến thành phố,theo như cô tính toán thì giờ này anh chắc đang ngồi trên xe lửa vì vậy nếu không muốn gặp anh đi máy bay là an toàn nhất.
Cô ra khỏi sân bay khệ nệ vác theo cái vali to đùng của mình, vừa định bước đến đón taxi thì có một người chắn ngang đường của cô “ xin lỗi anh có thể..……” cô ngẹn cổ không nói được câu nào khi nhìn thấy vị thiên tài đang đứng trước mặt mình “não của em suy nghĩ theo những cách dễ đoán trước nhỉ?” Cô đơ người nhìn anh,côvẫn chưa kịp hoàn hồn thì bị anh kéo đi, anh nói “ Phương Hoàng Linh tôi muốn xem xem lần này em trốn như thế nào”
Anh mở cửa xe đẩy cô vào bên trong rồi lái xe đi, trên đường đi không ai nói với ai câu nào, bầu không khí yên lặng đến bức người “ Sao anh biết tôi ra đây?” cô hỏi, anh không nói gì vẫn tiếp tục lái xe, cô nhìn thái độ của anh sau đó lại hét lên “ Lam Lam nói với anh?”, anh quay sang nhìn cô nhếch môi cười “ em nên biết, tôi vốn dĩ không cần hỏi Lam Lam mới biết được suy nghĩ của em” cô nhìn nụ cười và giọng điệu châm chọc của anh cơn giận liền bốc lên khỏi đầu, cô quay ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoàitừ từ lướt qua cô tự hỏi “ Lần đầu tiên mình đến đây, là khi nào nhỉ?” cô tựa đầu vào ghế thiếp đi lúc nào không hay.
Xe chạy được một lúc thì dừng lại ở một khu nhà cách xa nội thành, anh quay sang định gọi cô dậy, nhưng khi vừa quay sang liền bắt gặp khuôn mặt trắng hồng đang ngủ say của cô, Phương Hoàng Linh cô không xinh đẹp sắc sảo cũng không biết lấy lòng người khác, cô chỉ là cô một cô gái với đơn thuần, tôt bụng,một người khiến mọi người xung quanh luôn yêu mến mình, trong mắt người khác có thể cô đã thay đổi, nhưng trong lòng anh cô vẫn mãi là Phương Hoàng Linh người đã thay đổi anh.
Cô mở mắt phát hiện với anh đang nhìn mình liền bất động không biết phản ứng thế nào, hai mắt chạm nhau không ai nói với ai câu nào, mãi một lúc sau khi cô không chịu được ánh mắt muốn cháy người của anh liền chui ra khỏi xe. Trước mắt cô là một căn nhà gỗ theo phong cách cung đình , đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một căn nhà như vậy, quả thật có cảm giác trở lại thời xưa. Cô mãi ngắm nhìn những hoa văn trên tường mà không hay biết anh đã đứng bên cạnh cô. Thấy cô say xưa nhìn những hoa văn trên tường mà không hề nhận thấy anh đứng cạnh cô “ em có thích căn nhà này không?” cô nghe có người hỏi đang dịp cao hứng liền trả lời ngay “ đương nhiên, căn nhà này thật sự rất đẹp”
“ Vậy thì tốt, từ bây giờ em sẽ ở đây”
“ Cái gì…”
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh “ tôi có thể ở đây?”, anh dùng gương mặt * tất nhiên là có thể* nhìn cô “ em nghĩ rằng tôi đưa em đến đây để ngắm à?” , cô ngạc nhiên quay sang nhìn căn nhà, cô thực sự có thể ở đây, * chuyến này ra Hà Nội đúng thật không uổng công*nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, chỉ một điều đơn giản cũng khiến cô vui vẻ như vậy, cô quả thật chưa từng thay đổi và anh quả thật vẫn rất yêu cô.
Cảm giác lâng lâng toả ra khắp người côchìm trong hạnh phúc như nhớ ra điều gì đó cô quay sang anh “ Cảm ơn nha, giờ tôi muốn vào nhà, anh có thể về rồi” anh nhìn cô không nói câu nào bước thẳng vào nhà, “ Nè! Anh làm gì vậy?” cô chạy theo níu áo anh lại, anh đứng lại nhìn vào cánh tay đang níuáo của mình nở nụ cười nham hiểm.
“ Đây là vốn là nhà của tôi, em bảo tôi phải về đâu?”
Cô trợn mắt nhìn anh “ anh nói cái gì?”
“ Có vẻ não của em vì vui mừng quá độ nên tiến độ làm việc chậm lại nhỉ?” anh chậm rãi nhìn cô “ để tôi nói lại lần nữa , từ hôm nay cho đến khi rời khỏi Hà Nội em sẽ phải sống, tại căn nhà này cùng....với....tôi.....” nói xong anh xoay người đi để lại một người đang đong băng phía sau mình, cô chôn chân tại chỗ, sau khi tiếp thu được lời nói của anh liền quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa quay lưng liền phát hiện mình bước vào sân rồi và cổng lớn cũng đóng lại rồi……..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...