Chương 29.
Hoàng Minh nuốt nước bọt một cái, nắm lấy bàn tay đang cầm chặt cây bút của cô “ em gái, thủ hạ lưu tình”
Cô rút tay ra, xoay người đi trở về bàn “Disaster….anh biết nhà khoa học Einsteini không?”
Cô đột nhiên hỏi Hoàng Minh cũng không biết phải trả lời, ấp úng lắc đầu”
“có một nguyên tố được đặt tên theo tên của nhà khoa học này, viết tắt là Es nó có độ phóng xạ mạnh và độc tính rất cao, tiêu hủy mọi thứ” cô ngưng một lúc, nhìn Hoàng Minh “chính là nói anh đó” cô lấy túi xách đi thẳng ra cửa.
Hoàng Minh cười trừ “em gái, cái này có phải gọi là bệnh nghề nghiệp không?”
Cô không nhìn lại, bình thản nói “đây là vận dụng chuyên môn”
“Có ai lại vận dụng chuyên môn đối phó người khác….” Thấy cô im lặng, Hoàng Minh cũng không nói được hết câu.
“em về thu dọn hành lý, anh đi lấy xe đi….em đợi anh dưới ký túc xá” cô đi được vài bước, rồi đột nhiên hỏi “ à...xe của anh mấy chỗ vậy?”
“4 chỗ, sao vậy?”
“ em nghĩ anh đổi qua xe 7 chỗ đi, Lam Lam nói cậu ấy mời vài người”
“được rồi, lát gặp nhóc”
Tay khệ nệ xách hành lý bước xuống bậc thang, xuống đến nơi cô liền thở dốc, kéo vali lại phía truóc một chút, cô đứng dưới gốc cây gần đó nhìn lên phòng của anh. Cánh cửa vẫn đóng kính, vẫn một không gian yên lặng đến vậy. Một chút gió thổi qua, hàng phiến lá trên cao từ từ rơi xuống, mùa xuân rồi, ánh nắng cũng không còn gay gắt, nhẹ nhàng và ấm áp.
Cô hít thở Vài cái, đưa tay vén tóc lên, dựa vào thân cây. Điện thoại trong túi rung lên, cô mở ra đưa lên tay “ hello?”
“Tiểu Linh, câu đang ở đâu vậy?”
“Lam Lam...” cô thở hắt ra “ phải để mình nói mới đúng, cậu đang ở đâu vậy, hành lý cũng không thấy trong phòng”
“ à, mình đi mua vài thứ, sẵn tiện gọi vài người bạn, mình về gần tới rồi, lát gặp nha”
Cô chưa nói gì đã nghe tiếng tút tút bên kia đầu dây, chỉ có thể cười khổ một cái, cô để điện thoại vào túi, vừa nhìn lên đã phải vừa che mắt vừa bịt tai. Hoàng Mình ngồi trong xe nhấn còi inh ỏi.
Cô kéo hành lý lại gần, rút chìa khóa xe của anh “ anh có phải là điên không đợi tuổi không vậy?”
Anh cười lớn một cái “ anh cứ nghĩ có con ma nào đó đang ngồi chứ, bấm còi dọa xem nó có chạy không”
“ nếu em àm là con ma đó, em sẽ lấy mạng anh” cô mở cóp xe, bỏ hành lý vào “Lam Lam nói cậu ấy gần về đến rồi, chúng ta đợi ở đây đi...không phải, anh đợi ở đây đi, em vào xe trước, ngủ một giấc” cô đóng cóp xe, phủi phủi tay, nhếch mép cười nhìn Hoàng Minh.
Hoàng Minh nhăn mặt “ em..không phải….sao lại là anh chứ, nhóc em không đày đọa anh thì không chịu được phải không?”
“ à đúng rồi, Lam Lam sẽ mang nhiều hành lý đấy, phiền anh...giúp cậu ấy bỏ vào đây...con gái không làm việc nặng được, cảm ơn anh trai” cô đóng cửa xe lại.
“em...” ba gạch dài chạy ngang trán Hoàng Minh, anh chỉ còn cách đứng đó mà thở dài.
“Lam Lam này tốt nhất em đừng để cậu ta lừa, em biết đó người như cậu ta tư duy vô cùng không bình thường, não dài bằng tóc” Giọng Hoàng Minh châm chọc
“ Minh, tôi không hiểu sao anh luôn có thành kiến với tôi nhỉ?”
“được rồi, được rồi, cả hai người đều đúng, được chưa vậy?”
Cô mở mắt, gỡ tai nghe trên tai xuống, xoa xoa cổ “ ồn ào quá..mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
“ em tỉnh rồi hả?, uốn chút nước thông cổ không?” Hoàng Minh lấy một chai nước đưa cho cô.
“thanks, chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Đại khái là còn khoảng một giờ nữa, anh cũng không rành tên đường ở Việt Nam”
Cô xoay qua nhìn Hoàng Minh, mỉn cười dịu dàng “anh có chắc là biết mình đang đi đâu không đấy?”
Hoàng Mình đưa tay lên vò đầu cô một cái “ em gái thân mến, anh nhớ là mình đâu có đắc tội với em”
“cũng không hẳn..” cô mở chai nước ra, uống một hơi “ anh với Jack lại cãi nhau chuyện gì vậy?”
Jack không nhịn được đã lên tiếng trước “ Linh cô nói xem Franz Liszt(nghệ sĩ Piano người Hungary) có phải là nghệ sĩ Pipe an(Đại phong cầm) không? Còn nữa Pipe an với Piano là một loại phải không, chỉ khác tên gọi?”
Cô để chai nước qua một bên “ Jack này, cậu...mọi thứ đều tốt….chỉ có âm nhạc là vĩnh viễn không cứu được..mù hoàn toàn, blind man”
“Có một số thông tin cho biết Franz Liszt cũng chơi Pipe organ” cô lấy điện thoại ra, bấm bấm vài dòng chữ, tiếp tục nói với Jack “nhưng ông ấy vẫn được biết đến là một nghệ sĩ Piano ông ấy không phải Pipe organ artists*(nghệ sĩ đại phong cầm), còn nữa Piano và Pipe an là hai loại khác nhau, đây này...” Cô không quay mặt lại, quăng ngược điện thoại lại cho Jack “ đó là Pipe an”
“cậu cũng nên xem lại mình đang tranh luận với ai. Giáo sư của nhiều năm sau, khoa học tôi không biết nhiều bằng cậu, nhưng tôi không mù âm nhạc, cậu cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng một chút trước khi nói chứ, blind man” Hoàng Minh vùa nói dứt câu liền bị cô nhéo vào eo một cái, khiến anh phải khó khăn mà kêu lên “ em muốn mưu sát anh à?”
Cô mỉn cười, âm trầm nhìn Hoàng Minh, nhẹ giọng hỏi “ Vậy anh có muốn chết không?”
“Không, anh còn muốn hưởng thụ cuộc sống, cảm ơn em”
Cô lấy lại điện thoại, ghim tại nghe vào, hướng ra cửa sổ “ Lam Lam cậu có gì ăn không, mình hơi đói”
“ à, chờ một chút...đây này, cẩn thận coi chừng đổ ra ngoài”
“ là gì vậy, còn để trong hộp, cậu chuẩn bị trước à?” cô vừa hỏi, vừa mở hộp ra, vừa nhìn thấy bên trong cô liền khựng lại..
“ thứ cậu thích”
“ sao lại….”cô quay người xuống phía dưới, trong mắt cô là ánh nhìn buồn bã của anh, không nói được gì, cô nhẹ nhàng đóng hộp lại, xoay người về. Cô phát hiện anh đang ở đây, cô cũng phát hiện, anh không đi một mình. Cố kìm giọng lại, cô hít thở một cái “ Lam Lam , bạn của cậu đặc biệt thật đấy”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...