Chương 19.
" đây là cơ hội tốt để em có thể hòa nhập và học hỏi kinh nghiệm, với lại có một số việc tôi cần em làm"
" việc gì ạ?"
" chúng ta sẽ nói sau, còn về chuyện em muốn hủy chuyến đi, mọi sắp xếp đều ổn thỏa rồi, bây giờ nếu vì em mà cả khoa phải sắp xếp lại mọi thứ sẽ phức tạp hơn, thế nên nếu có thể, em về nói chuyện với người lập kế hoạch có thể sẽ kịp để chỉnh sửa lại"
" cảm ơn thầy" cô cúi người chào thầy hiệu trưởng rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn liếc Lục Thành một cái " Một người đáng ghét như anh, sẽ có ngày em đạp anh từ trên cái thứ gọi là tự cao đó xuống"
Lục Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhếch mép lên " anh vẫn đang đợi có người đạp mình xuống đây"
" hừ"
Vừa bước ra ngoài cô liền thấy khuôn mặt đỏ ửng của Khánh Quân " Em có biết bên ngoài nắng thế nào không hả?"
" Em quên mất mình đang ở Việt Nam" cô che tay nhìn lên trời giả vờ vô tội " với lại em quên mất là anh đang ở ngoài....xin lỗi nhá"
" đến sự tồn tại của anh mà em cũng quên mất....đáng lo ngại" Khánh Quân lắc đầu nhìn vẻ mặt hí hửng của cô.
" đi thôi, nếu còn tiếp tục đứng ở đây, anh sẽ không tồn tại thật đó"
" đi thôi"
Khánh Quân dắt tay cô ra khỏi cổng trường rồi nhét cô lên xe, cả chặng đường cô hỏi gì cũng không nói, xe chạy càng lúc càng xa nội thành, cô cũng không biết mình đang đi đâu, hỏi thế nào Khánh Quân cũng không chịu nói, cô rất sợ tên này nha, rất hay bày trò để hại cô. Hỏi mãi mà Khánh Quân vẫn lơ cô, nên cô không thèm hỏi nữa móc điện thoại ra ngoài choi game, mặc kệ Khánh Quân.
" em cột tóc lên đi, nếu không sẽ bẩn đó"
Cô lúc này cũng không lên tiếng vì bẩn tập trung vào cái điện thoai, lơ luôn cả Khánh Quân, thấy cô không thèm trả lời, Khánh Quân đạp thắng một cái thật mạnh, khiến cô chúi đầu thẳng tới phía trước, điện thoại vì lúc nừng lại quá nhanh nên cũng vì thế mà bay ra khỏi tay cô " anh bị bệnh à?" cô bực dọc hỏi, cô ghét nhất là ba chuyện, đang ngủ bị đánh thức, đang nói chuyện bị cắt ngang và đang chơi game mà bị phá đám.
" Tới nơi rồi, em buộc tóc lên nếu không muốn bị bẩn"
Cô nhìn ra ngoài, xung quanh toàn là cây, xa xa thì có mấy ruộng khoai hay gì đó, quang cảnh và không khí đều rất tuyệt...nhưng, đừng bảo là đến đây ngắm cảnh nhá, cô không dư hơi vậy đâu" Chúng ta đến đây làm gì?"
" Thưởng thức thù vui cuộc sống, hoàn thanh tâm nguyện của em"
" Em làm gì có ước nguyện ở nơi..." cô nhìn xung quanh " cây không chứ"
" đến đây" Khánh Quân kéo cô ra khỏi xe, đi thẳng đến ruộng khoai bên kia. Cô vừa thấy đích đến là ruộng khoai đó liền giật mình hiểu ra " anh đừng nói là bắt em nhổ khoai nhá"
" Chẳng phải em từng nói muốn được một lần thưởng thức cái cảm giác nhổ khoai hay sao, anh đang thực hiện mong muốn của em"
" Hở???"
" đi nào" Khánh Quân kéo cô đi, anh biết cô không vui, nhung cứ ở mãi một nơi thì không tốt, cứ thế này ít nhất cũng giúp cô được phần nào đó, không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng ít nhất có thể giúp cô quên đi những chuyện không vui, cuộc sống sẽ thoại mái hơn " Hoàng Linh, lát nữa em cố gắng hái nhiều một chút"
" tại sao vậy? chỉ có hai chúng ta ăn, hái nhiều làm gì" cô vừa cột tóc vừa nghiên đầu nhìn Khánh Quân.
" Khoai bọn anh muốn dùng khoai nấu một số món cho lễ hội nên cần một ít"
Thì ra anh không tốt lành gì cả, cái gì mà thực hiện mong ước em thấy anh muốn bóc lột sức lao động của em thì có, biết cách tận dụng thật, vừa có thể mang danh vì em, vừa có thể tận dụng sức của em mà nhổ nhiêu một chút, đầu óc kinh doanh không tồi" cô mỉa mai
Khánh Quân nhìn thái độ và cử chỉ của cô khi nói, quả thật khâm phục cô " anh không tưởng tượng được ràng con bé ngốc đến mức bị người khác nói móc mà vẫn cười được như em lại có thể mỉa mai người khác với trình độ cao như vậy, không những đẹp ra, hết đần ,mà còn thông minh lên nữa, nước Mỹ quả thật rèn luyện người rất tốt."
" anh mà còn nói em đần nữa em sẽ thẳng chân đạp anh xuống cái bãi đất kia" cô cầm củ khoai chỉ vào mặt Khánh Quân hâm dọa, rồi tiếp tục chỉ vào bãi đất cách đó 2 mét.
" thôi thôi cho anh xin, bị chân em đạp chắc một tuần liền anh không xuống giường được quá"
Cô hiểu ý trong câu nói của anh, bực dọc dùng lực nhổ mạnh củ khoai " tên đáng chết nhà anh " cô lẩm bẩm
" ây, em đừng nhổ mạnh thế chứ, nhỡ nát cả củ thì sao mà sử dụng được" Khánh Quân nhếch mép cười, một phần vì câu nói của cô.
" sao anh không nói em đừng đụng vào lỡ dập cả củ."
Cả hai vừa nhổ vừa chửi nhau, cả một cánh đồng tĩnh mịch bị tiếng cãi nhau của hai người làm rộn cả lên.
" anh có biết..." cô thở dài " calories của em vốn không còn nhiều, cứ nghĩ anh tốt bụng đưa em đi thưởng thức cảnh đẹp, không ngờ lại phải nhổ khoai thế này, đúng là bất hạnh"
" lát nữa anh sẽ nướng khoai cho em ăn, bổ sung lại energy của em, được không?" Khánh Quân khổ sở cười
" vậy còn được, ít ra anh cũng không phải loại mất hết nhân tính " cô cầm củ khoai vừa nhổ lên được ném vào rổ, tu thế vô cùng chuẩn
" em tùng chơi bóng rổ à?" Khánh Quân để ý thấy tư thế của cô, vì là người chơi thể thao nên anh có thể biết những thế ném bóng đó.
" không, chỉ là em xem người ta chơi nhiều nên nhiễm thôi" cô vừa nói vừa xoay xoay cánh tay.
Khánh Quân thấy động tác xoay tay của cô bỗng nhiên bật cười " có lẽ cũng đủ rồi, chúng ta nghĩ thôi"
" đủ rồi à?" cô bỏ củ khoai trên tây vào rổ ngồi xuống cạnh gốc cây gần đó.
" em mệt rồi à?"
" không đến nổi"
" thấy vui không?"
" vui nhưng....hơi bẩn" cô xòe bàn tay ra đưa tới trước mặt Khánh Quân.
Khánh Quân mỉm cười, nhìn dáng vẻ đó của cô, anh bỏ khoai vào rổ đi đến ngồi cạnh cô, Khánh Quân im lặng một lúc lâu rồi nhìn sang cô " Hoàng Linh"
" hửm?"
" em có từng nghĩ...mình đang gò bó bản thân quá không?"
" Em không biết"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...