“Nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện!”
“Là gì?”. Thương Hạ có chút tái nhợt. Là cái thá gì mà cô phải bày bộ mặt phản diện ra làm gì vậy? Điều này khiến ả lạnh sống lưng, Không nhẽ ý định của ả cũng bị cô nhìn thấu rồi sao?
Không để ả phải chờ đợi lâu, Hoa Châu nói bằng giọng răn đe, giõng giạc.
"Không được đụng tới Giang Tịnh Thi và Tiểu Ngạn. "
Đúng thật là cô đã nhìn được âm mưu của ả rồi. Thực ra khi cô đề nghị giúp ả xử lí rác rưởi, ả đã nghĩ đến những người từng cho ả ăn hành trong đó có cả Tịnh Thi và Tiểu Ngạn.
Ả miễn cưỡng cười, đôi mắt đen đục dù không muốn nhưng bị thấu tâm can nên đành gật đầu đồng ý.
…
Căn phòng bệnh được trả lại vẻ yên tĩnh ban đầu của nó. Hoa Châu đờ đẫn ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.
Cửa sổ phòng bệnh cô nằm hướng ra một nơi cực kì đẹp, cỏ cây đung đưa tắm nắng, những cánh hoa tung bay theo cánh bướm phất phơ.
Khung cảnh thơ mộng lí tưởng cho một buổi trà chiều thư giãn. Nhưng giờ cô nào có tâm trí thưởng ngoạn.
Tiểu Ngạn từ ngoài bưng bát cháo vào đặt trên kệ kê sát giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh đó.
Nhìn tổng thể Hoa Châu cũng không nhiều thương tích cho lắm, so với Thương Hạ những vết trầy này chẳng đáng là bao. Càng nghĩ cô càng thắc mắc, càng xót thay cho ả.
“Chị nghĩ gì đăm chiêu vậy?”. Thấy cô yên lặng mãi, luôn giữ tư thế hướng ra cửa sổ, khuôn mặt đờ ra không biểu cảm, Tiểu Ngạn sốt sắng lên tiếng. “Ăn cháo em mua đi, ăn nhiều cho khỏe! Chị cứ an tâm dưỡng thể mấy ngày, em lùi hết lịch trình cho chị rồi.”
Hoa Châu quay đầu lại nhìn bát cháo rồi nhìn Tiểu Ngạn cất tiếng:
“Em mua thêm cháo không?”
Thấy câu hỏi đột ngột không ăn nhập chủ đề này, Tiểu Ngạn có chút ngớ người, nhanh sau đó tiếp nhận vấn đề.
“Em mua có một bát. Chị ăn nhiều hả? Vậy để em mua.” Tiểu Ngạn vội vã đứng lên đi ra ngoài, nhưng đứng hình bởi câu nói tiếp theo của Hoa Châu.
“Cái gì?! Mua cho Thương Hạ? Chị đối xử vậy với cô ta làm gì, ả không nhớ ơn đâu.” Mặc dù phản đối gắt gao như vậy nhưng thấy vẻ hiển nhiên cho việc đó là bình thường của Hoa Châu, Tiểu Ngạn đành bất lực nghe theo.
Năm ngày sau, Hoa Châu đã hồi phục hoàn toàn, nhưng Thương Hạ vẫn chỉ khá lên một chút, may sao ả đã đi lại bình thường được rồi. Thật kinh ngạc, với những vết thương chi chít đầy mình như vậy mà khả năng phục hồi của ả nhanh thật đấy.
Tuy nhiên cô vẫn chưa thể đưa ả đi thực hiện lời hứa được, y tá nhất quyết giữ ả lại dưỡng thương thêm một tuần nữa. Mặc dù rất nóng vội nhưng ả cũng đành phải nghe theo cô y tá đáng yêu.
…
Ánh tà chiếu rũ xuống không gian, cả bầu trời dần đen tối, mặt trời như bị ai đó kéo lê đi từng giây phút để bóng tối ở lại bao chùm lên mọi ngóc ngách của nửa quả cầu.
Làn gió nhẹ bay bay, hương của biển lẫn trong cơn gió thổi mạnh mẽ, tiếng sóng ào ạt dâng lên theo thủy triều gợi cho người ta thật nhiều cảm giác.
Đứng trước cảnh biển sắp tối, hai bóng dáng người phụ nữ hiện lên trong gió thật bí ẩn nhưng cũng rất quyến rũ.
Hoa Châu chỉnh lại gọng kính râm, tay đút vào túi áo do lạnh, cô quay sang nói.
“Vậy là tất cả đều xong rồi. Từ giờ hãy cố gắng làm lại từ đầu nhé. Có gì giúp đỡ được, tôi rất sẵn lòng.”
Thương Hạ mặt lạnh không chút cảm xúc, con mắt sâu thẳm hướng ra ngoài biển xa, mọi lời nói dường như cuốn theo chiều gió mà không lọt vào tai ả.
Hoa Châu tinh ý, cô tìm cớ kết thúc cuộc gặp gỡ không tạo bầu không khí mất tự nhiên.
Nhìn dáng vẻ yêu kiều của Hoa Châu dần khuất dạng, Thương Hạ mỉm cười, một nụ cười thật sự mà bấy lâu nay tưởng chừng như đã đánh mất. Ả tự cười thầm, để người mình muốn giết giúp đỡ cho mình, vạch lối đi hướng ra ngoài ánh sáng rực rỡ đến nóng bỏng kia.
Thật tiếc, ả không xứng. Làm sao ả có thể nhận được món quà to lớn này trong khi mọi thứ dơ bẩn của quá khứ cứ đeo bám, ám ảnh ả bấy lâu nay được gỡ bỏ và xoa dịu bởi cô cơ chứ.
Ả mặc cho tiết trời ngày càng trở lạnh, mặc cho từng cơn gió mang theo sương giá tấ công từng thớ thịt, đến khi đầu mũi mất cảm giác, ả cũng đi đến bước cuối cùng.
Làn nước từ từ dâng lên, ả cảm nhận được, nhưng sự lạnh giá, sót mặn của nó hiện tại chính là thứ ấm áp nhất ả cảm thấy rõ được. Càng lên cao, càng êm du mềm mại, như vỗ về cho thân xác hẩm hiu, ả nhớ đến mẹ, sao nhớ bà ta quá, cứ thế, cứ thế ả mỉm cười hạnh phúc tìm lại chốn yên bình.
“Tạm biệt nhé Hoa Châu. Và cũng…cảm ơn.” Những nét chữ nguệch ngoạc như lâu rồi chưa động tới bút in hằn lên tờ giấy mỏng lất phất theo cơn gió thổi mãnh liệt.