Trong bệnh viện tấp nập người ra kẻ vào, ai ai cũng làm công việc của mình hăng say đến nỗi quên luôn bản thân.
Hoa Châu ngồi yên tĩnh trên chiếc giường được khử khuẩn, trải ga trau truốt, tuy cả người băng bó vết thương nhưng may mắn làm sao khuôn mặt mỹ miều của cô không chút tì vết.
Trong căn phòng bệnh chỉ còn hai người đối diện nhau. Để có được sự riêng tư này, cô phải tranh đấu vất vả nhường nào với hai con sư tử cái Châu Ngạn.
Không để bầu không khí ngày càng căng thẳng ngột ngạt, cô đành cất tiếng trước.
“Bấy lâu nay không thấy bóng dáng trong giới… ba năm qua cô đi đâu?”
Thương Hạ thân thể vết tích còn kinh khủng hơn, gần như cả người cô ả bị quấn băng không chừa chỗ nào, gương mặt dán những miếng băng chi chít che khuất hình dạng.
Nếu không ai nói đây là Thương Hạ thì có cả nhìn gần cũng chẳng biết người này là ai. Dù thắc mắc về những vết thương có vẻ rất nặng và dường như mới có này,nhưng trực giác bảo Hoa Châu tốt nhất đừng nên hỏi trước.
Thương Hạ với cặp mắt u ám, cô ả chỉ nhìn chằm chặp vào Hoa Châu không nói câu gì, mãi lúc sau mới cười khẩy.
“Chả phải do mấy người sao?”.
Cái giọng khàn đục của cô ả khiến Hoa Châu bất giác rùng mình, đây có còn là giọng con người không vậy? Nghe thoáng qua thôi người ta cũng cảm nhận được trong chất giọng ấy bao nhiêu nỗi thống khổ đã diễn ra. Như kiểu rằng có là con người thì một khi nếm trải cũng sau này cũng trở thành quái vật.
Tận đáy lòng Hoa Châu dấy lên một nỗi bi thương khó tả, rốt cục cô ả hại mình thậm chí còn có dã tâm dìm mình xuống âm phủ nhưng sâu thẳm trái tim cô lại xót xa không nỡ trừng phạt con người bị xã hội làm cho biến chất này.
“Là năm đó ư? Tôi không biết hắn hay bất cứ cái gì đã khiến cô thành ra thế này…nhưng dẫu sao còn nhiều sự lựa chọn mà…”
Nghe đến câu này, Thương Hạ bỗng sôi sục máu, cô ả như mất kiểm soát lao tới, bộ mặt hung tợn khiến Hoa Châu sợ hãi nhất thời bất động.
Nghe thấy tiếng động bên trong, dù khá nhỏ nhưng với giác quan nhạy bén, không gì qua được khả năng của Bernard, hai tên mặc áo đen thoắt cái chạy vào trong ghìm chặt ả
Với sức mạnh kinh khủng của hai tên giữ chặt mình, Thương Hạ cố kiềm chế nén cơn khát máu đang dâng trào khắp cơ thể.
Ả cố vùng vẫy những cánh tay ra, an tĩnh ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt xuống và không nói gì, cứ như vậy cho đến lúc Hoa Châu hoàn hồn rồi cất tiếng.
“Cô xúc động đến vậy ư? Tại sao chứ?”. Hoa Châu nắm chặt ga giường, dũng cảm đối thoại với con người hắc hóa trước mặt nhưng đáp trả lại là cả bầu trời yên tĩnh.
“…”
“Nếu tất cả là do tôi…Tôi xin lỗi.”
Chính câu nói này khiến tâm hồn Thương Hạ bỗng nhẹ tênh, bao nhiêu cảm xúc dường như bỗng chốc biến mất để lại cảm giác rỗng tuếch. Hóa ra bấy lâu nay ả thèm khát câu nói đơn giản ấy ư? Hóa ra ả làm hàng ngàn những thứ bẩn thỉu, những thứ mà con người khinh bỉ chỉ để kiếm tìm một thứ đơn giản…
“Xin lỗi? ĐỪNG ĐÙA!”. Ả cuối cùng cũng chịu nói, tiếng hét giận dữ như không thể tin, tiếng hét như xé toạc lí do ấu trĩ vừa xuất hiện.
Tiểu Ngạn không nhịn được nữa, nhanh chân chạy vào phòng bệnh, khi nhìn gần người không ra người đang ngồi trên xe lăn không ngừng phát tiết, Tiểu Ngạn định nói nhưng cơn lạnh gáy khiến cô không thốt ra lời nào.
Hoa Châu cẩn thận gọi Tiểu Ngạn đứng cạnh giường mình. Dù muốn nói chuyện riêng với ả nhưng từng cơn nóng máu này cô sợ ả sẽ không kiềm được mà giết cô mất.
“Lời tôi nói là thật. Không chút gì giả dối cả!” Hoa Châu gằn giọng nhằm cho ai đó nghe lọt tai nhưng công cốc thôi, cô ả vẫn không hề thỏa mãn, khạc nhổ bọt vào chỗ cô.
Nhưng Hoa Châu không hề tỏ vẻ tức giận. Bởi vốn dĩ, trong lòng Hoa Châu vẫn còn rất áy náy về năm đó, nhờ chiến tích của Giang Tịnh Thi mà Hoa Châu cô cướp vai nữ chính, cái vai khởi đầu cho mọi sự sáng lạn ngày nay. Thực sự tưởng rằng mọi chuyện yên bình nhưng không ngờ cả ba người bọn cô đã gián tiếp tước đi con đường sống của Thương Hạ.
Thấy vẻ ủ rũ không nói gì của Hoa Châu, Tiểu Ngạn dường như đọc được suy nghĩ, mò mẫm nắm chặt tay an ủi.
“Chúng ta không có lỗi, vốn có nhiều sự lựa chọn nhưng do cô ta ngốc nên tự tàn nhẫn với bản thân.”
Âm lượng không lớn cũng không quá nhỏ nên điều Tiểu Ngạn vừa nói tất nhiên Thương Hạ cũng nghe thấy được, tâm trạng của ả ngày càng tệ, tệ đến mức nhiệt độ trong phòng giảm dần. Ả chăm chú nhìn hai người phía trước, đôi mắt hằn lên tia máu trông cực kì khủng khiếp.
“Cô có hối hận về những việc mình đã làm trong trong quá khứ cũng như bây giờ không?”. Sau hồi yên tĩnh, Hoa Châu nhận ra một điều, giờ có cố chấp nói cái gì cũng vô ích, vậy nên để có thể hiểu rõ hơn cô nhẹ giọng nói bằng tất cả sự nhân hậu.
“Hối hận? Nói về việc này, Thương Hạ tao duy nhất một điều hối hận là không thể giết chết bọn mày!”
“…” Tiểu Ngạn chết đứng, chỉ dám để lại cho Hoa Châu giải quyết, không dám ho he dù có không đồng quan điểm.
“Sau khi giết bọn tôi rồi thì sao?”. Hoa Châu đang giữ thái độ cực kì bình tĩnh và giải phóng độ lượng ít ỏi tích trữ để nói.
“Tao sẽ chết cùng, đeo bám linh hồn chúng mày. Dù có xuống tám tầng địa ngục tao cũng quyết kéo chúng mày theo…”
Bỗng lời nói nguyền rủa đầy khó nghe kia bị chặn đứng bởi hành động của Hoa Châu. Cô lúc này đang ôm chầm lấy ả, hơi ấm của cơ thể từng chút một truyền sang cho thân thể lạnh lẽo run lên từng hồi.
Cái hơi ấm bất ngờ không báo trước khiến Thương Hạ kinh ngạc, mọi chuyện nhanh đến nỗi không kịp phản ứng, đến lúc định hình được rồi, ả định phản kháng nhueng bị Hoa Châu chặn giọng.
“Cô mà chết mọi người, những người yêu quý cô sẽ buồn mất”
“!!”. Buồn ư? Có ai mà buồn chứ? Họ vui còn chưa hết nữa là. Ha. Thương Hạ khinh miệt, Cô là đang thương hại ả sao? Thương lại cái người định cho cô xuống mồ á hả? Có bị ngu ngốc quá mức không vậy.
“Cô thôi đi, đừng làm như kiểu mình là thánh nhân. Vậy còn cô, nếu cô chết chả phải hắn sẽ đau buồn lắm à, còn lâu hắn mới để tôi toại nguyện tìm hồn các người.”
“Hắn?!” Hoa Châu tò mò, người nào mà vì cô đau buồn đến mức đó chứ? Chả nhẽ cái người làm ả thành ra bộ dạng này ư? Giang Tịnh Thi? Không thể nào…
Thấy biểu cảm không hề hay biết gì của cô, lăn lộn trong xã hội lâu năm trực giác cho Thương Hạ biết chắc chắn có uẩn khúc nào đó, tốt nhất không nên bàn luận thêm.
“Một tên tâm thần nào đó.” Thương Hạ quay mặt đi chỗ khác cố gắng nhích tay đầy thương tích đẩy người Hoa Châu ra.
Cô cũng không gây khó xử nhưng vẫn ôm chặt cánh tay của ả, kiên trì khiến cho ả có thể quay trở lại với ánh sáng.
Đối với hành động đầy khó hiểu của Hoa Châu, Thương Hạ mặc dù còn mối hận sâu chưa thể gỡ nhưng vẫn mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Thấy sự phòng ngự của ả dần buông lỏng, Hoa Châu phấn khởi thừa dịp tiến tới.
“Tôi xin lỗi mà, xin lỗi. Tha thứ cho đứa nghiệt ngã như tôi nhé. Làm ơn, nếu không được sự tha thứ của cô,Hoa Châu tôi áy náy lắm.”
Thương Hạ nghe những lời này nói không để tâm là không đúng, thực ra tâm can ả đã lay động tự khi nào. Là khi cô nói xin lỗi ư? Hay là lúc nhận được cái ôm đầy ấm áp? Không chắc nữa, thứ xúc cảm kỳ lạ muốn kìn nhưng không nỡ này khiến Thương Hạ khó xử.
Bỗng Hoa Châu ghé sát mặt lại gần nói càng khiến cho nội tâm Thương Hạ gấp gáp.
“Làm lành nha, tôi hứa sẽ bù đắp tất cả.”
“Cô định bù đắp thế nào?”.Thương Hạ dè chừng hỏi nhỏ, tính dùng sự khinh miệt quan sát nhưng mãi mà vẫn không được.
“Vả mặt tất cả bọn họ, rác rưởi cần được phân loại rồi xử lí.” Không hiểu sao sắc mặt quái dị, lời nói mang đầy ác ý này của cô lại làm tăng độ hảo cảm của ả.
Không nói nhiều, ả gật đầu đồng ý.
“Tuy nhiên cô phải đồng ý với tôi một điều kiện!” Hoa Châu đắc ý nhướn mày, tươi cười nhìn đóa hoa đen dần gột rửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...