Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra bình thường, bởi sự việc này bị dấu nhẹm đi tránh ảnh hưởng đến bộ phim sắp ra mắt.
Đúng vậy, mọi việc diễn ra bình thường, các anh em trong đoàn cũng bình thường và đương nhiên cả Hoa Châu cũng rất bình thường rồi tuy nhiên có duy nhất một người không bình thường đó là...
Tại phim trường.
"Nước nè, chắc em khát lắm."
"Khăn nè, em lau mồ hôi đi."
Ai đó như chú cún chạy đi chạy lại bám lấy Hoa Châu không ngừng lải nhải.
Tại buổi liên hoan mừng phim đóng máy.
"Đừng uống rượu, ảnh hưởng đến nhan sắc em đấy."
"Ấy, Hoa Châu đừng nhảy, nhỡ đâu em va phải (thằng đàn ông) gì đó thì sao! Nguy hiểm!".
Tại buổi trao giải cho bộ phim, dưới khán đài có một người thì thầm to nhỏ.
"Nè, tý lên kia nhận giải em cẩn thận nhé, kẻo vấp chân thì đau lắm."
Cung Nhật Lãng lấy tay che miệng nói vọng sang Hoa Châu.
Cảnh tượng này khiến tốn khá nhiều giấy, mực của cánh nhà báo.
Và sau tất cả những hành động, lời nói mang vẻ quan tâm kia là bộ mặt bất cần đời ' Tôi ổn'.
Hoa Châu thực sự thấy khá phiền, anh ta thay đổi thái độ một cách kì lạ sau vụ ám sát không thành của cô.
Ai cũng quan tâm là lẽ đương nhiên, nhưng thái quá như gã này chỉ có một.
Tại cánh gà của sân khấu.
Cung Nhật Lãng ngồi trâm tư suy nghĩ gì đó, hai con mắt nhìn không chớp vào chân không.
Sau đó anh ta đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo tay bấm điện thoại cho bên cửa hàng hoa, rất nhanh bó hoa hồng tươi thắm đã được chuyển đến.
Đúng vậy, anh ta, Cung Nhật Lãng đã sa vào lưới tình của Hoa Châu rồi. Và hôm nay anh ta sẽ thổ lộ tình cảm trong tim với người con gái đó.
Hoa Châu sau khi nhận liên tiếp ba giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên nổi bật nhất và nữ diễn viên có lượt quan tâm nhiều nhất xong, cô mệt mỏi vào sau cánh gà.
"Chúc mừng chị Châu! Xong đợt này đi chơi tiếp không?". Tiểu Ngạn từ xa chạy lại, chuẩn bị khăn, đồ uống trước tất cả mọi thứ giúp Hoa Châu giữ được nhan sắc tươi tắn, vui vẻ không ngớt nghĩ về chuyến đi chơi sắp tới.
"Chị nghĩ, chị sẽ nghỉ ngơi ở nhà thay vì đi đâu đó chơi." Hoa Châu có vẻ sợ hãi những cuộc đi chơi 'thú vị' rồi, đi đâu cũng ám sát ám sát, khéo sát nhân âm thầm muốn giết cô đầy rẫy ngoài kia cũng không chừng.
Đúng lúc này, Cung Nhật Lãng bước đến Hoa Châu với bộ dạng bảnh bao, tay ôm một bó hoa tươi thắm trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Anh ta đưa nhẹ bó hoa về phía Hoa Châu, thuận tay nên cô liền đỡ lấy.
"Chúc mừng em."
"À vâng, chúc mừng."
Ở đây có khá nhiều người, bao gồm các diễn viên khác và các anh chị cô bác nhân viên, stylist..v.v khiến Hoa Châu vô cùng khó chịu.
"À thế không có gì nữa em xin ph..." Cô định cúi chào rồi đi về nhưng ai đó thì không, anh ta ngăn cản suy nghĩ muốn về ngay lập tức của cô.
"Tôi có việc muốn thổ lộ. Từ đáy lòng tôi, tôi yêu em. "
Mọi người rầm rầm hết cả lên thu hút một vài sự chú ý ở bên ngoài, ai nấy đều dừng hết công việc họ lại, đứng quay tròn xung quanh hai người.
"..." Hoa Châu lúng túng không nghĩ tới chuyện này có thể xảy ra nên đối mặt với vấn đề này thực sự không dễ dàng.
"Tôi cảm ơn tấm lòng cũng như bó hoa này của anh." Cô chọn cách nhìn trực tiếp vào mats của Cung Nhật Lãng.
Cánh nhà báo không biết lẻn vào từ bao giờ ghi chép từ đầu đến cuối việc xảy ra, chỉ cần về nhà rồi đăng lên ngay thôi.
"Ồ ồ, có vẻ họ sẽ thành đôi đó. Mình sắp chứng kiến một khoảnh khắc huyền thoại 'phim giả tình thật' rồi. Hồi hộp quá đi." Một diễn viên trẻ không giấu nổi sự sung sướng của mình, cô to nói to.
Cung Nhật Lãng như được tiếp thêm sức mạnh, khí thế hào hùng, bộ dạng tự tin hết sức chân thành.
"Vậy, em có đồng ý chấp nhận làm người yêu anh không?".
Đương nhiên cô sẽ trả lời là không rồi. Nói thật bây giờ cô không còm cảm giác gì nữa về mớ tình cảm nam nữ này chắc có lẽ...là từ lúc cô đích thân chấm dứt quan hệ với anh.
Đáy mắt Hoa Châu nặng trĩu, một mớ cảm xúc hỗn độn biến mất rồi tâm trạng trống rỗng xâm lấn tới.
Cô ngẩng đầu mỉm cười với anh ta, miệng mấp máy ' Xin lỗi, không thể'
Vì giọng cô rất bé bởi cô không muốn bạn diễn của mình bị khó xử trước đám đông nên có rất nhiều người tò mò về việc diễn ra.
Nụ cười của Cung Nhật Lãng cứng đờ, thấy cô dần rời đi anh ta nhanh chóng bước chạy theo ra bãi xe.
"Từ đã Hoa cô nương, chúng ta...tuy không thể...nhưng vẫn có thể làm bạn được không?". Làm theo Hoa Châu vừa rồi anh ta nói nhỏ.
Cô chỉ mỉm cười không đáp lại, cúi chào anh ta lịch sự như một hành động thay cho lời đồng ý.
Và Cung Nhật Lãng cứ đứng thế cho đến khi chiếc xe khuất xa rồi dời khỏi tầm nhìn, anh ta nở nụ cười chua chát. Lâu dần chắc cô ấy cũng sẽ chấp nhận mày thôi nhỉ? Mong là vậy.
Cảnh cô bà anh ta cười tươi chào nhau đã được ghi lại bởi tay săn ảnh nào đó
Rất nhanh, tin đồn amh và cô hẹn hò làm dậy sóng cộng đồng mạng ngay trong tối hôm đó. Những hình ảnh đèn hoa lung linh thơ mộng, những chiếc ảnh căn góc tạo cảnh tượng mờ ám khiến tin đồn càng hấp dẫn.
Đặc biệt cảnh hai người tươi cười chào nhau ra về được cao nhân nào đó cắt ghép, chỉnh sửa chỉn chu khiến các fan hâm mộ càng chắc nịch hơn về việc thần tượng nhà bọn họ thành đôi rồi.
Đương nhiên chuyện này nhận được sự ủng hộ và tán thành đông đảo, có những phản đối trái chiều nhưng rất rất ít mà thôi.
Điều này cũng khiến rating bộ phim ' Mãi yêu em' này của họ tăng cao chóng mặt.
Ngay cả đạo diễn cũng phải giật mình bởi bộ phim này đạt rating cao nhất trong các bộ phim ông ta từng làm.
Ngay lập tức gọi điện cho hai bên nhằm xác thực tính chính xác của tin đồn, nếu như họ thành đôi thật thì hay quá, bộ phim của ông sẽ là truyền nhân theo chân bộ phim 'Hậu duệ Mặt trời' đình đám rồi.
Nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, ngay lập tức nhận được lời phủ nhận hai bên, ông ta có chút hụt hẫng nhưng cũng yêu cầu đừng minh bạch tin đồn này. Hãy cứ mập mờ nhằm tăng lượt quan tâm của dư luận.
Dù không thoải mái lắm nhưng Hoa Châu cũng đành đồng ý để tin đồn chưa có lời đáp kéo dài đến khi bộ phim lên sóng kết thúc.
Cô mệt nhừ nằm trên giường sau khi thay đồ xong. Nằm trên chiếc ga giường lâu rồi chưa giặt, đầu mũi cô ngứa ngáy khó chịu. Tâm trạng không tốt là mấy.
Thấy vậy, Tiểu Ngạn nhẹ nhàng đến cạnh tâm sự.
"Chắc trong thâm tâm chị vẫn dành chỗ đứng cho anh ấy nhỉ? À không, phải là chị vẫn giữ mãi hình bóng ấy chưa thể buông mới đúng."
Hoa Châu nghe những lời này đương nhiên cô biết Tiểu Ngạn nói về ai rồi. Chắc có lẽ là vậy rồi. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, không còn liên lạc, không còn thấy tin tức đương nhiên tim cũng theo đó mà nguội lạnh.
Anh ấy bây giờ đến mặt cô cũng không nhớ rõ, chỉ còn lưu lại hình bóng quen thuộc ấy khi nhớ đến mà thôi.
Hoa Châu không nói cũng chẳng làm gì, nghe Tiểu Ngạn tâm sự vài lời cô cũng thế mà chìm vào giấc ngủ. Khóe mắt lặng lẽ đọng lại một giọt lệ e ấp.
Trong mơ, cô như lạc vào những thước phim tua nhanh, những kỉ niệm năm xưa cố tình lãng quên ấy cứ chợt ùa về làm con tim vốn mảnh mai gợi sóng.
Ở đâu đó bên kia nửa Trái Đất, có một bóng đen hết sức u ám trong phòng họp nọ khiến nhiệt độ không khí ở đây giảm xuống không phanh. Tất cả nhân việt lớn ở đó đều không dám động đậy hay nói gì đó với anh.
Trên tay cầm chiếc điện thoại, hiện trên đó là box chat tin nhắn của Mạc Tư Truy, anh ta share một bài báo nọ, ảnh nền là hình bóng thân quen đang tươi cười cùng với người đàn ông khác với bó hoa rực rỡ ôm chặt trong lòng, đã thế Mạc vệ sĩ này dí dỏm gửi lời chêu ghẹo khiến ai kia càng tối sầm mặt mũi hơn
Chiếc điện thoại xấu số kia bị anh bóp nát không ra hình dạng gì, bộ mặt đáng sợ nhưng giọng nói thì lạnh tanh nói với toàn nhân viên có mặt.
"Đẩy nhanh tốc độ, ngày mai phải hoàn thành."
Đương nhiên ai nấy đều răm rắp thực hiện ngay, không ai dám phản kháng hay phàn nàn bởi họ sợ một khi chủ tịch họ nổi giận, cả tòa nhà này cũng có thể bay màu trong vài giây.
Đám người mặc áo màu đen bố trí xếp âunh phòng không khỏi nghiêm trọng khi thấy sự thay đổi cảm xúc của anh, có mọt người đi đến hỏi.
"Thưa Bố, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không có gì. Chuẩn bị hành lí, ngài mai đặt vé về VN dài hạn." Anh lãnh đạm nói.
"Nhưng...công việc ở đây thì sao...?"
Người đàn ông áo đen ra vẻ lúng túng, nếu sếp lớn anh vắng mặt thì tập đoàn ai giải quyết được.
Chưa hết nếu nghỉ lâu, chểnh mảng ảnh hưởng đến tổ chức thì chức vị của anh sẽ bị nhắm đến, các thế lực khác cũng nhăm nhe chớp thời cơ làm phản thì sao? Thực sự đáng lo lắng.
Nhưng sự lo lắng dư thừa của anh ta, Dịch Tử Nghiêm nhìn phát ra ngay, anh nhếch mép hừ lạnh.
"Tôi sẽ giao phó và quản lí trực tiếp thông qua Duncan. Còn Bernard các cậu cũng ở lại đi, phụ giúp cho cậu ta. Tôi chỉ cần một Bernard đi cùng thôi. Cậu sãn sàng chứ?"
Người đàn ông áo đen kia nhanh chóng gỡ bỏ mớ cảm xúc dư thừa không nên có, nhanh chóng nhận theo Dịch Tử Nghiêm.
"Rất sẵn lòng theo Bố."
"Được. Chiều tối ngày mai khởi hành."
Anh thực sự nóng lòng về lắm rồi. Hoa Châu của anh đang tươi cười rạng rỡ với người đàn ông lạ mặt nào đó. Đáng lí ra nụ cười ấy chỉ nở rạng ngời khi có anh thôi chứ.
Phải về thật nhanh để coi trong thời gian không có anh, cô đã sống hạnh phúc như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...