Năm tháng sau khi phim được khởi máy.
" Alo, tổ quay phim 'Mãi yêu em' đó hả? Tiến độ sao rồi? Cần trợ giúp gì không?". Một nhà tài trợ nói chuyện với biên kịch Trang qua điện thoại.
Hiện giờ, tổ quay phim đang ở phân cảnh ngoài trời, mà nhiệt độ của mùa thu khá khô hạn. Làn gió lạnh mang chút khô nhẹ thoáng qua cũng đủ làm tan nát lòng người.
Biên kịch Trang từ tốn đáp lại sự quan tâm của nhà tài trợ ấy.
"Tiến độ thì bên bọn em gần hoàn thành rồi ạ. Dự kiến tầm một tháng nữa phim có thể công chiếu rồi. Còn về trợ giúp thì...xin ngài đầu tư cho diễn viên bọn em chút đồ dưỡng ẩm, da dẻ của họ vào mùa này không được tốt lắm ạ..."
"Ừ, được rồi, để tôi."
......................
"Chị Châu, em mua kem dưỡng ẩm của hãng X về rồi này. Cái mùa chết tiệt này, đẹp thì đẹp đấy nhưng khô quá trời." Tiểu Ngạn chân ráo chân khô bê một túi mĩ phẩm mới mua được ngoài hàng chạy lại Hoa Châu.
Hoa Châu vừa được thợ làm tóc xong, đúng lúc trang điểm thì Tiểu Ngạn tới, trong lòng không ngừng cảm ơn.
"Khô là dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp phải đón cái lạnh của mùa đông trong sự cô đơn của những quý cô ế ẩm. Hãy tự hào lên em, sắp tỏa sáng rồi." Một thợ trang điểm cho Hoa Châu nháy mắt với Tiểu Ngạn.
Thôi ạ, ế mọc mốc ra chứ tỏa sáng nỗi gì.
"Cậu Mạc đâu rồi?". Hoa Châu dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng người vệ sĩ của cô.
"Không biết nữa, lúc nãy hình như lúc em về có gặp ảnh ở ngoài sau đó kêu em nom chị hộ rồi chạy mất dép luôn."
"..."
"À, à, ra thế. Hihi."²
Ai đó bị nhắc tên liên tục hắt xì.
Anh ta đưa tay lên lau nước mũi, miệng lẩm bẩm ' Đã có gió mùa đâu mà nhể, mình ốm chăng? Thôi kệ vì tình yêu bất chấp ốm đau để bên em.'
...
"Giang tiểu thư, xin nhận lấy những em dưỡng ẩm cần thiết cho mùa này. Đây là tấm lòng thành của tôi." Mặt ai đó đỏ phau phau khi nói những lời này trước mặt người mình yêu.
"Không cần. Cậu Mạc về lo cho cô chủ Hoa của cậu đi. Nhỡ đâu có sát thủ hại cô ấy thì sao?"
Giang Tịnh Thi vẫn thái độ ấy nhưng có vẻ mở lòng hơn với Mạc Tư Truy. Chắc hẳn tấm lòng nhiệt huyết chân thành của anh đã khiến cô như vậy.
"Cũng đúng. Vậy tôi để ở đây, cô cần thì dùng nhé. " Nói rồi Mạc Tư Truy Chạy nhanh đi mất.
Sau khi thấy bóng ai đó khuất dần, Giang Tịnh Thi với lấy túi mĩ phẩm treo cẩn thận ở tay cửa, miệng nhoẻn lên một nụ cười đẹp đẽ.
"Ngốc."
......................
Bên phía Hoa Châu, cô đang nhập vai cho nhân vật bộ phim, hội trường lúc này hoàn toàn yên ắng, đứng bên ngoài cũng chỉ nghe thấy những lời thoại vang lên của các diễn viên
Cho thấy sự tâm huyết, nhập tâm và sự chu đáo dành không gian diễn tinh tế của đoàn phim cho mọi người.
"Cut!!!!". Tiếng đạo diễn Trương vang lên làm âm thanh của tất cả mọi người vang lên trpng bầu không khí yên tĩnh trước đó
"Tốt lắm! Với độ này chắc khoảng hai tuần nữa phim có thể đóng máy được rồi." Đạo diễn Trương không thể giấu nổi niềm sung sướng nói với Hoa Châu.
Cô chỉ mỉm cười kiêu sa, nhún chào đạo diễn Trương rồi theo Tiểu Ngạn vào phòng nghỉ.
Đang tháo hết trang sức xuống, chuẩn bị thay đồ thì bỗng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ với bộ dạng bí ẩn bước vào.
Cô ta đội mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt, tay ngăm ngăm cầm dao tiến thẳng tới chỗ Hoa Châu.
Chưa kịp ứng biến trước sự việc bất ngờ này, nhưng thân thể nhanh nhẹn hơn đã né đươck đòn của cô ta.
Kế đến, ả đàn bà quyết không chịu thua, tiếp tục hướng mũi dao nhọn đến Hoa Châu. Cũng may Tiểu Ngạn đằng sau hất văng chiếc dao ra tạo âm thanh kim loại va chạm mạnh khiến mọi người chú ý đến.
Biên kịch Trang tay vừa cầm kịch bản vừa đọc, đứng trước cửa phòng cô ấy ngẩng đầu lên rồi kinh ngạc trước việc đang xảy ra. Cô ấy hét lớn lên khiến mọi người chạy đến.
Đạo diễn Trương luồn lách qua đám người chạy đến hỏi biên kịch Trang.
"Có chuyện gì...!!! Này cô kia, cô là ai. Cô nghĩ cô đang làm gì thế hả?" Bởi cảnh tượng trong phòng đập ngay vào mắt ông ta, không cần câu trả lời của biên kịch Trang ông ta cũng biết rõ sự tình rồi.
Ả đàn bà bí ẩn kia càng điên cuồng hơn lao vào định bóp lấy cổ Hoa Châu nhưng may sao một bóng đen từ ngoài chạy vào ngăn chặn âm mưu của ả.
Vẫn những động tác quen thuộc anh ta đã khóa chặt cử động của ả ta rồi kêu nhân viên gọi cho cảnh sat.
"Cô không sao chứ ạ?" Mạc Tư Truy lo lắng, hoảng sợ hỏi.
"Không.. Bình an nha." Hoa Châu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Bước đến chỗ ả ta, nâng cầm lên để nhìn rõ khuôn mặt dưới mũ ấy.
Cô lập tức bất ngờ bởi gương mặt kia khá quen thuộc đi.
"Không phải cô là cái cô diễn viên gì đó trong danh sách lựa chọn diễn viên ban đầu sao?"
Nghe thấy vậy, mặt đạo diễn Trương vói biên kịch Trang tái lại.
Không nhẽ đây là vụ trả thù khi bị cướp vai ư? Rắc rối thật đấy.
"Này cô kia! Đúng rồi, là cô này. Chả phải ngay từ đầu tôi chỉ thông báo tạm thời thôi sao?". Biên kịch Trang đứng trước mặt ả ta nói.
"Tính sao đây? Ấm ức khi không được chọn nên ủ âm mưu hại chúng tôi sao? Sao cô không làm ngay từ đâif mà mãi phim chubgs tôi sắp đóng máy rồi giở trò thế này?" Đạo diễn Trương cũng lời to tiếng nhỏ quát tháo vào mặt ả ta.
Ả ta cũng biết thân phận bị lộ nên đứng dậy quyết nói lại bằng được.
"Tôi làm vậy để cho các người chật vật về kinh phí đóng lại phim. Nếu cô ta ch*t sẽ phức tạp lắm nhỉ? Các người sẽ làm lại từ đầu. "
Ngưng đoạn cô ta nói tiếp.
"Tôi sẽ để các người sống trong chuỗi ngày tháng đau khổ bởi các người...đã hại sự nghiệp của tôi nhường nào. Tôi dường như sắp hoàn toàn mất đi lượng fan tôi có khi biết tôi không tham dự bộ phim này. Cũng vì thế mà các công ty cũng không còn thuê tôi hau mời tôi về làm cho họ. Tôi dường như mất việc và phải ăn nhờ ở đậu nhà mẹ đến tận bây giờ."
Mạc Tư Truy định lên cản cô ta lại nhưng bị Hoa Châu ngăn không cho làm gì, còn cô tiếp tục nghe ngóng tâm tình.
"Mấy người...mấy người phải trải qua cảm xúc này như tôi từng trải. Thậm chí còn phải hơn thế nữa."
Nói đến đây ả ta đã xúc động không kìm nén được nữa, những hàng nước mắt chảy dài cùng tiếng khóc ỉ ôi vang lên. Ả ta suy sụp ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Hoa Châu bỗng trong góc tiến tới ôm lấy thân hình run rẩy của cô ả trong sự ngạc nhiên của mọi người.
"Không sao. Tất cả đều sẽ ổn thôi mà. " Hoa Châu khẽ khuyên nhủ.
Nhưng ai kia đang bị cảm xúc chi phối đâu nghe lọt tai lời nào.
"Cô làm như hiểu tôi lắm ý. Trông tôi thảm đến mức người tôi ám sát lại đi an ủi tôi ư? Haha, nực cười."
"Không, tôi hiểu chứ, cảm giác không có ai hâm mộ, không ai thấy được tài năng, không có cơ hội tỏa sáng. Cô tưởng tôi không làm gì, không trải qua những gì mà có được ngày hôm nay ư?". Hoa Châu kiên nhẫn, ôm chặt cô ả vào lòng hơn.
Sau đó, cô khẽ vạch váy để lộ những vết bầm tím nơi đầu gối, cẳng chân. Vết to, vết nhỏ chồng chất lên nhau trông thật xấu xí.
Thấy được thứ này khiến tâm cô ả chết lặng, bất ngờ và hoảng hốt.
"Tôi đã vượt qua những ngày tháng thậm tệ đó. Vậy nên tôi cũng tin cô cũng có thể vượt qua. " Hao Châu mỉm cười nhân hậu.
"Cô...cô..điên thật." Ả ta nói vậy nhưng hoàn toàn bị chinh phục bởi Hoa Châu rồi. Cô ả gào khóc to lên một lúc rồi nói nhỏ. " Lần sau đừng dang tay ôm lấy kẻ có dã tâm với mình. Đồ ngốc."
"Ừ."
Đạo diễn Trương lắc đầu về hành động táo báo này. Tay ra hiệu cho cái người vừa gọi cảnh sát báo với họ lại là đó chỉ là tin giả.
Sự việc này coi như giải quyết xong.
Ở một góc nào đó, con tim ai đó đang loạn xạ nhìn bóng dáng yêu kiều, lạnh lùng mà trái tim nhân hậu ấy.
Thật sự hiểu lầm cô từ trước đến nay rồi. Ôi Hoa Châu, sao em có thể tốt bụng đến nhường này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...