Sáng hôm sau khi Uyên Vy tỉnh dậy cô thấy Bảo Long đang ngủ ngon lành trên giường, bởi vì tối qua cô ngủ quên nên đã không canh chừng anh.
Cô lo lắng vội ngồi dậy đến xem Bảo Long đã hết sốt chưa? Quả thật là anh đã khỏe lại rồi.
Bởi vì Uyên Vy chạm vào trán anh nên Bảo Long đã quay người vào trong để ngủ tiếp, nhưng không ngờ loại cây giúp anh giả vờ sốt cao hôm qua do Ken tìm đến, nằm ở dưới gối của anh đã bị cô nhìn thấy.
Uyên Vy lớn lên là con nhà vườn đương nhiên biết loại cây này, cô vô cùng tức giận tại sao anh lại cố tình gạt cô như vậy, không nói lời nào cô bỏ ra ngoài không thèm để ý đến anh nữa.
Đến 6 giờ hơn Bảo Long thức dậy như thường ngày, nhìn đến ghế sofa anh không nhìn thấy Uyên Vy đâu nữa có lẽ cô ấy đã thức rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong hết rồi anh sờ lên trán, không ngờ cô ấy lại chăm sóc cho anh thật lòng như vậy hiện anh đã hết sốt thật, anh lại lấy lá cây của Ken đưa nhay tiếp để cả người nóng lên lại.
Rồi Bảo Long đi xuống dưới nhà tìm Uyên Vy bởi vì sáng nay thức dậy anh không thấy người đâu.
Uyên Vy đang nấu cháo ở dưới bếp và để ra tô chuẩn bị đi gọi người xuống, khi vừa quay lưng lại cô nhìn thấy Bảo Long đã đứng ở cửa từ lúc nào rồi, cô hỏi:
-Anh đã hết sốt chưa?
-À.
,.
ừm tôi hình như hơi sốt lại một chút.
Nhìn khuôn mặt lờ đờ của anh Uyên Vy mỉm cười đi đến vươn tay sờ trán anh
thử, quả thật là sốt lại nhưng cô thừa biết là vì sao Bảo Long lại bệnh tiếp, cô nói:
-Anh ra ngoài kia ngồi đi cháo tôi đã nấu xong tôi sẽ đem lên cho anh.
Nghe cô nói như vậy Bảo Long nghe lời ra ngoài bàn ăn ngồi đợi, hôm nay tất cả mọi người trong nhà đã trở lại làm việc hết rồi.
Ai làm việc người nấy chỉ có quản gia Hứa hiện đang ở phòng bếp với Uyên Vy, bà định đem cháo lên thay cô nhưng cô muốn tự tay làm.
Bà quản gia cũng không cản để cô tự làm, khi Bảo Long ăn cô đứng bên cạnh quan sát, anh vừa múc muỗng đầu tiên bỏ vào miệng thì liền phu ra và quát:
-CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?
-Thì anh nói anh bệnh lạc miệng tôi cho anh niếm cháo đủ mùi xem anh có cảm giác không?
-Tôi bệnh cảm chứ đâu phải mất vị giác mà phải thử cái thứ kinh tởm này?
Uyên Vy thẩy một nhánh cây giả sốt mà cô lấy được một ít sáng nay khi Bảo Long làm nó ló ra, cô chỉ vào nó nói:
-Anh nói mình cảm, cảm vì ăn cái lá cây này chứ gì?
-Tôi!.
Bảo Long cứng miệng vì không trả lời được với cô, anh không ngờ cô đã phát hiện ra rồi, trong khi anh còn chưa biết nói gì thì Uyên Vy nói:
-Anh giỏi lắm lừa tôi bằng thứ cây này, từ khi còn nhỏ tôi đã ăn lá cây này, mỗi khi không muốn đi học để được mẹ cho nghĩ học rồi, anh tưởng dùng loại cây
này là có thể gạt được tôi à, còn lâu nhé!
Bảo Long nhất mép cười nói:
-Hoá ra từ nhỏ cô đã ranh ma biết lừa gạt người khác rồi, thế nên lớn lên bắt đầu lừa gạt em trai tôi à? Em tôi là người đàn ông thứ mấy bị cô gạt rồi hả?
-Anh câm miệng cho tôi, từ khi quen biết anh Bảo Nam đến giờ tôi chưa từng lừa gạt anh ấy, anh đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
-Có hay không chính cô là người rõ nhất, nhớ lời tôi nói từ nay về sau cô cứ ở đây mà lo trả nợ cho tôi.
Nói xong anh quay lưng rời đi không thèm ở lại đoi co với cô thêm nữa, còn Uyên Vy tức hét lớn theo anh.
-Tôi không hề nợ anh mau thả tôi ra để tôi về nhà.
Nhưng mặc kệ cô nói anh vẫn bỏ đi không thèm trả lời lại, cuối cùng Uyên Vy bưng cháo đi đổ bỏ bởi vì lúc nãy cô đã để vào một muỗng muối, một muỗng đường, một muỗng tiêu và một muỗng ớt nên bây giờ dù cho có niêm lại cũng không thể ăn được.
****************
Hôm nay Bảo Long đi làm lại anh có cuộc họp với Trần Quang Khải, khi trở về nước hai người vẫn liên lạc với nhau và giờ chính thức gặp nhau để hợp tác làm ăn.
Trần Quang Khải rất vui vẻ bắt tay Bảo Long nói:
-Rất vui vì chúng ta chính hợp tác với nhau, lần sau khi có buổi chụp ảnh ở khách sạn của anh tôi sẽ dẫn bạn gái, cũng là vợ sắp cưới của tôi đến giới thiệu với anh.
-Chúc mừng anh nhất định khi anh tổ chức đám cưới tôi sẽ đến dự, khi nào hai người chụp ảnh cưới muốn đến đảo của tôi chụp cũng được.
-Cảm ơn anh như vậy thì quá tốt rồi, tôi từng nghe nói hòn đảo tư nhân của Hoàng gia rất đẹp, ai đến rồi sẽ không muốn về tôi cũng muốn thử đến đó một lần tham quan.
Bảo Long mỉm cười nói:
-Anh quá khen rồi, hoan nghênh hai người đến đó.
Trần Quang Khải rất vui bởi vì anh từng nghe nói hòn đảo của nhà họ Hoàng rất đẹp, nhưng ai đến đó đều phải được họ đồng ý nó không phải khu du lịch, nhưng nó là đảo để hoj nuôi ngọc trai, nên được quản lý nghiêm và vệ sinh môi trường rất kỹ, chính vì thế nên nó còn hoan sơ rất đẹp.
Sau khi hai người bàn hợp đồng và nói chuyện với nhau xong rồi thì vui vẻ bắt tay nhau, và hẹn sẽ gặp nhau ở tương lai gần nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...