Tại một quán cafe nhỏ gần trường , Thế Nam đang ngồi cùng cô để thưởng thức những món ngon nơi đây. ''QUEEN'S''-Quán quen thuộc của họ mỗi giờ tan học , cô và anh đến đây nhiều đến nỗi chủ quán đã quen và biết họ thích gì . Cô sẽ là 1 ly cà phê sữa đá còn anh là cacao nóng . Cô không thể hiểu tại sao mình lại thích cà phê đến vậy , vị đắng của cà phê cùng với vị ngọt của sữa thêm chút lạnh của đá khiến cô thấy thoải mái và dể chịu hơn , đồng thời cũng giống như một kỉ niệm vậy.
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau về lớp mới những người bạn mới rất vui vẻ khi chờ chủ quán mang đồ uống ra, cô có vẻ rất hứng thú khi kể cho anh nghe về những gì cô trải qua cả cô bạn Linh ít nói
-Ngồi trên em có một bạn nữ trầm lắm,em không biết tại sao nhưng khi em với Quỳnh tỏ ý muốn làm quen thì bạn ấy hết mực từ chối
-Vậy à? Chắc có kí do gì đó thôi , dần dần bạn ấy sẽ chơi với em thôi , anh tin là vậy .
-Em cũng mong là như vậy.Nói rồi cô thở dài chán chường,lên cấp 3 rồi thật sự phức tạp thật ,đúng lúc phục vụ mang đồ uống ra .
-Hai em dùng vui vẻ nhé. Chị phục vụ đặt ly nước xuống bàn và tươi cười mời cô và anh uống đúng quy tắc
- Cám ơn chị.Cô vui vẻ đáp lại,anh cũng gật nhẹ đầu, nhìn li cà phê cô không kìm được mà uống một ngụm,quên mất mình đang buồn . Anh thấy vậy thì cười cười trêu cô
-Nhìn em kìa ,như chưa bao giờ được uống cà phê vậy.
-Kệ em chứ.Mà không có nhỏ Quỳnh đi cùng nhỉ?Không biết bận chuyện gì mà không đi với anh em mình được.
-Không đi càng tốt chứ sao?Hai đứa lúc nào cũng bám lấy nhau như sam vậy,quên anh rồi à? Anh đặt ly cacao xuống rồi nhìn cô,vẻ mặt giận dỗi của anh khiến cô không khỏi phì cười . Cô và anh cứ thế vui vẻ trêu đùa nhau trong quán ngoài trời thời tiết mát mẻ trời trong xanh. Cuộc sống hiện tại rất yên bình,mong rằng sự yên bình đó mãi mãi là như vậy.
Vù...Vù...Vù...
Như Quỳnh đang đứng trên một cây cầu , bên dưới là con sông sâu thẳm ,gió thổi mạnh khiến người ta cảm thấy ớn lạnh giữa cái nắng này. Trên người nó vẫn là bộ đồng phục học sinh đang bay phấp phới chứng tỏ vừa rồi khi chia tay anh và cô nó đã đến đây luôn,nó khoanh tay đứng trên thành cầu nhìn xuống con sông dưới kia dường như đang chờ đợi ai đó . Một lúc sau,chiếc ô tô màu đen đi lên cầu rồi chậm lại tiến gần lại nơi nó đang đứng,một tên con trai xuống xe tiến lại gần,nó không có vẻ gì là muốn quay lại nhìn người này chỉ chờ người đó lên tiếng trước. Hắn nhếch môi cười trước vẻ điềm tĩnh kia,tháo cặp kính xuống mới thấy rõ khuôn mặt hắn-khuôn mặt hoàn hảo đến từng mm chỉ có điều đây chẳng phải tên bị bọn tóc xanh tóc đỏ đánh sáng nay sao , sáng nay hắn bị đánh bầm tím vậy mà giờ lại không có dấu vết gì là sao?
-Không ngờ lại bị phát hiện rồi. Giọng hắn có vẻ diễu cợt,nó nghe vậy nắm chặt tay đang để trong túi áo nhưng không để hắn nhìn thấy sự lo lắng của mình.
-Anh tìm cách tiếp cận tôi sao?Cố bình tĩnh nó hỏi.
-Em thông minh thật,không hổ danh một thời...Nhưng vẫn chưa bằng Ruki nhỉ ?Nhắc đến cái tên đã vùi sâu trong kí ức khiến nó đau lòng,tức giận mà quát lên với hắn
-Tôi nói rồi, mọi chuyện đã qua ,Ruki cũng chết rồi , anh còn muốn gì, để tôi yên.
-Sao lại nói thế , con nhóc đó ... Hắn để giở câu nói bông đùa của mình , nó nghe nhắc đến cô thì chột dạ. -Rất giống đấy.Hắn ghé sát tai nó nói,đột nhiên giọng nói hắn trở nên sắc lạnh ngay cả ánh mắt cũng trở nên chết chóc với bất cứ ai đụng vào .Một luồng gió lạnh ập tới ,nó cảm thấy lạnh nhưng khuôn mặt lại đổ đầy mồ hôi.
BỐP.Như một bản năng nó giơ tay đẩy hắn ta ra rồi thẳng tay tát hắn một cái đau điếng.
-Tôi cấm anh không được đụng đến bạn tôi, người giống người thì có sao,với lại đôi mắt đó không ai có được.Từ giờ đừng xuất hiện nữa nơi này không thuộc về các người.Nói song nó bỏ đi luôn,nếu còn ở lại e rằng nó không kìm được mà giết tên này. Hắn thấy nó bỏ đi cũng không níu lại,đeo lại cái kính lên mặt không ai thấy được ánh mắt buồn của hắn cả,rồi hắn cũng lên ô tô phóng đi.
-Chị à!Mình làm gì tiếp bây giờ.Hắn vừa lái xe vừa quay sang cô gái đang chống tay ở thành xe.Cô gái khá trẻ với bộ đồ đen ,nét mặt lạnh lùng quan sát cuộc nói chuyện nãy giờ thoáng hiện nét trầm mặc nhưng nhanh chóng trở lại như ban đầu tỏa ra sát khí chết người.Hiện tại cô không biết nên làm thế nào nhưng chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để nó phải nói ra điều cô đang muốn biết thôi.Không gian im lặng bị phá tan bởi giọng nói nhẹ nhàng nhưng đáng sợ .
-Bám lấy Cherry.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...