Các ngón tay cô khẽ cử động, đôi mắt lười biếng từ từ mở. Cô đã ngủ khá lâu nên chưa thể thích nghi được luôn với ánh sáng, phải nhắm lại rồi mở ra mới nhìn rõ được mọi thứ.
Xung quanh giường bệnh của cô ông Tuấn, bà Ngọc và nó đang đứng đó vui mừng xen lẫn lo lắng . Vui mừng vì cô đã thoát khỏi tay tử thần, cô đã thoát chết khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời . Còn lo lắng vì không biết cô có lấy lại được kí ức không. Không ai dám lên tiếng , cũng không dám lại gần mà giữ 1 khoảng cách nhất định với cô vì họ sợ nhỡ làm điều gì không phải .
-Mọi người.... Sao lại nhìn con thế? Cô khó nhọc lên tiếng , hiện tại cô vẫn còn rất mệt.
3 người họ nhìn nhau mừng rỡ, vậy nghĩa là cô chưa nhớ lại gì rồi.Chỉ chờ có vậy bà Ngọc xà vào ôm cô khóc nức nở. Ông Tuấn cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
-Không có gì đâu. Con tỉnh lại nên mọi người vui quá thôi mà.
-Con nằm đây lâu chưa?
-Con hôn mê 3 ngày rồi. Ông Tuấn xoa đầu cô, bàn tay thô ráp của 1 người đàn ông trưởng thành trải qua nhiêu sóng gió cuộc đời nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp.
-Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Cô buồn rầu nói.
-Con bé này sao nói thế chứ? Con muốn ăn gì không .... mà không được ,để mẹ về nhà nấu cháo gà cho con.
-Vậy bác trai đưa bác gái về đi, con ở đây với Nhi được rồi.
-Có được không? Ông Tuấn hỏi nó.
-Không sao đâu ạ.
-Vậy còn ở đây với Quỳnh , bố mẹ sẽ vào ngay.
-Vâng ạ. Ông Tuấn hôn lên tóc cô rồi cùng bà Ngọc rời khỏi đó.
-Cho tao ngồi dậy đi. Cô nhổm người dậy nói với nó đang ở bên cạnh.
-Nằm yên đấy, mày vừa mới tỉnh dậy làm gì?
-Nằm nhiều đau người quá , ngồi 1 chút cho thoải mái. Nó đành chiều theo ý cô, lấy cái gối kê sau rồi đỡ cô ngồi dựa vào đó.
-Tao đã gọi cho Nam rồi, anh ấy với Linh đang trên đường tới.
-Ừ. Cô chỉ ừ nhẹ 1 tiếng . –Khó chịu thật. Cô nhìn cái chân bị nẹp 1 cục to đùng mà khó chịu.
-Tại mày chứ ai? Không đâu lao ra đường cho người ta đâm vào. .... Nó lại bắt đầu màn cằn nhằn kinh điển, nào là đi đâu phải chú ý nhìn trước ngó sau, làm gì cũng phải từ từ chú ý..... nói chung là vân vân và mây mây.
-Tao muốn thay đồ. Cô cắt đứt bản tình ca của nó bằng cách sai nó việc vặt.
-Trời lạnh rồi, mặc thế đi. Mày không nên cử động nhiều.
-Nhưng tao khó chịu, chắc mặc bộ này từ 3 ngày trước rồi chứ gì ? Cô chỉ vào bộ quần áo màu xanh của bệnh viện, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.
-Rồi rồi, nằm đấy đi cô nương. Tôi đi mua nước nóng cho cô lau người . Nó đẩy ghế đứng lên ấn chán cô 1 cái .
-Thế còn được. Cô cười tít mắt vẻ thích thú, còn nó thấy vui vui như mở cờ trong bụng.
--------------------------------------------
-Cứ mải miết đi tìm kiếm 1 người mà không biết rằng người đó đang ở ngay bên cạnh, thậm chí còn là người thân thiết mà mình rất tin tưởng. Tôi nói thế đúng chứ, Harry.
-Cậu làm gì ở đây vậy hả? Trong khi Harry chưa kịp nói gì thì Tiên- với cái tính đỏng đảnh , hấp tấp đã lên tiếng trước.
-Bây giờ tôi không có tư cách nói chuyện với cậu mà phải thông qua con nha đầu này sao? Người đó nhếch mép , không thèm liếc nhỏ lấy 1 cái mà buông lời châm chọc khiến nhỏ tức điên.
-Cậu nói Ai là nha đầu ? Hả ?
-Ngồi xuống đi. Harry nhẹ nhàng nói với Tiên nhưng trong lòng , anh ta đang muốn đá nhỏ ra ngoài rồi.
-Anh để yên cho tên đó hạ nhục em à? Tiên đổ hết cơn tức lên đầu Harry, anh ta bực mình đạp ghế đứng dậy.
-Tôi nói câm mồm và ngồi xuống thì làm đi. Harry bóp chặt cằm cô ta nghiến răng nói, song không thương tiếc mà đẩy về phía Trang.
-Chị có sao không? Trang có ý tốt đỡ cô ta còn hỏi thăm thế mà cô ta lại hậm hực với nhỏ.
-Buông ra. Hừ.
-Cũng lâu rồi không gặp nhỉ. Cậu vẫn khỏe chứ Kai. Ngoài mặt Harry tươi cười chào hỏi nhưng trong lòng thì đố ai đoán được âm mưu thâm độc mà anh ta đang nghĩ đến.
-Hôm nay tôi đến đây không phải để chào hỏi với cậu. Kai ngó lơ bàn tay đang đưa ra khiến anh ta ngại ngùng thu tay lại.
-Vậy thì có chuyện gì để cậu đến tìm tôi?
-Người muốn hỏi chuyện cậu không phải tôi.
-Tên điên này, cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy. Sự lấp lửng của Kai khiến anh ta không chịu nổi, cứ như đang chêu tức vậy.
-Nếu là tôi thì sao? Từ cửa Suki đi vào với khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc . Sự xuất hiện của chị khiến cho tất cả những ai có mặt đều phải sửng sốt – người đó không bao giờ vào bar nếu đó không phải bar của Kai. Họ biết có chuyện chẳng lành nên tự giác tránh xa Suki để không phải gặp những rắc rối không đáng có. Kai cũng đứng sang một bên để Suki nói chuyện với anh ta.
-Sao? Không hoan nghênh tôi ? Suki đã đứng trước mặt anh ta cười thân thiện, anh ta cũng không cảnh giác nụ cười đó có ý nghĩa gì chỉ nghĩ cách nịnh nọt.
-Đâu có, em muốn gặp chị còn không được nữa . Ngồi đây uống với em 1 ly . Harry niềm nở đón chào , anh ta nhường ghế cho Suki ngồi, phút chốc Tiên và Trang thành người thừa . Chị cũng không khách sáo ngồi xuống và nhận lấy li rượi từ tay Harry.
-Chị tìm em có việc gì sao? Anh ta đợi Suki hạ ly rượi xuống rồi mới rụt rè hỏi.
-Chơi không được sao? Vẫn thói quen xoay ly rượi và không nhìn đối phương khi nói chuyện , Suki hỏi.
-À không, em không có ý đó.
“ Tự nhiên tới gặp mình, không có ý đồ gì mới lạ đấy “ . Anh ta lấy chai rượi rót thêm vào ly cho Suki, không quên lén nhìn ánh mắt đó.
-Đừng có nhìn tôi nữa. Đúng là hôm nay có việc muốn hỏi đây. Mắt Suki chăm chú vào ly rượi nhưng vẫn biết anh ta đang săm soi mình.
“Biết ngay mà, cô ta không bao giờ hành động tùy tiện . Phải cẩn thận mới được “
-Chuyện gì vậy? Em sẽ nói hết với chị.... nếu biết . Anh ta nhấn mạnh 2 chữ cuối.
-Cậu biết đây là ai chứ? Kai lấy trong túi áo ra một tấm hình đưa cho Harry .
Anh ta nhận tấm hình đó từ Kai xem xét. Ánh đèn trong bar không đủ sáng để cho Harry dễ dàng nhận ra người trong hình, đến lúc nhận ra thì anh ta biến sắc , tay run run giữ chặt tấm hình để nó không rơi . Một khoảng khắc hiện về trong anh ta, làm sao có thể quên được cô gái này chứ .
“ – Cô ta là bạn em sao?
- Đúng vậy? Sao anh?
-Em có muốn có thật nhiều tiền không?
-Tiền thì ai chẳng muốn, anh có à?
-Làm như thế này đi....
-Anh bị điên à? Đấy là bạn em đấy.
-Không sao đâu. Khi có thật nhiều tiền rồi anh sẽ đưa em ra nước ngoài sống , nó sẽ không làm gì được em , mà em cũng không phải sống khổ cực như bây giờ nữa.
-Nhưng...
-Tin anh đi “
-Đây chẳng phải con Linh lớp em sao? Trang đã nhìn thấy khuôn mặt đó , nhỏ nói thầm với chị mình.
Phải, đó không ai khác chính là Linh- người đã bị anh ta phá hủy cuộc đời , người bị anh ta làm cho sống dở chết dở, người bị anh ta lợi dụng.
-Trả lời đi, biết ai không?
-Tại sao hỏi tôi về cô ta? Tôi không biết ... Harry gắt nhẹ .
-Hai hôm trước đã có người nói với tôi thế này ... Suki nhếch môi cười , nhớ lại lúc gặp Linh ở bệnh viện.
“ –Hắn ta ? Là ai ?
-Hắn ta là Harry, em chưa gặp tên đó bao giờ chỉ nhìn qua ảnh người của em đưa cho. .. Nhưng lạ là , sau khi tai nạn sảy ra mẹ em nói anh ta đã biến mất như thể bốc hơi vậy, không có dấu vết gì cho thấy anh ta đã điều khiển chiếc xe đó. Em nghĩ có người giúp đỡ anh ta qua mặt cảnh sát chứ người như hắn thì e là.... không có khả năng đó.
-Cô nói người đó là Harry?
-Vâng “
-Là như vậy đấy... Nực cười thật, gây tai nạn làm mẹ tôi chết rồi bỏ chốn , sau đó lại được em tôi nhận vào tổ chức, được nó tin tưởng và yêu quý . Bao nhiêu năm chúng tôi cất công tìm kiếm không có tin tức gì, cuối cùng lại chính là cậu. Đúng là... nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Suki nói với anh ta mà như đang tự nhủ với mình, cuộc đời này đã ngắn tại sao trái đất còn tròn. Loanh quanh tìm kiếm 1 vòng cuối cùng lại gặp ở vạch xuất phát. Còn có chuyện gì bất ngờ hơn không ?
-Chị à... Có hiểu nhầm rồi, trên đời này đâu có thiếu người tên Harry như em đâu . Anh ta vội chối bay chối biến.
-Ừ nhỉ, đâu phải cái tên đó chỉ có 1. Nhưng mà cậu ... thì lại chỉ có 1.
BỐP
-Anh... Tiên hét lên khi Harry bị Suki đấm cho một cái , vì khá bất ngờ nên anh ta ngã lăn ra đất. Không ngờ Suki là con gái mà lại đấm đau như vậy, không khác gì con trai. Chiếc nhẫn sắc hơn dao trên tay Suki khiến má anh ta chảy rất nhiều máu.
Tiên và Trang bị Kai chặn lại, không ai được làm phiền khi Suki làm việc , tất nhiên đánh chết anh ta cũng là 1 công việc tao nhã của chị . Những người ở quán bar dù có hiếu kì cũng phải ngó lơ khi chạm phải ánh mắt của Kai.
-Tôi ngu lắm sao ? Harry đang nằm đó, dòng máu đỏ tươi chảy không ngừng, từ miệng từ má . Dù có tức, dù có hận hắn cũng không thể làm gì được vì bên cạnh chị còn có Kai, anh ta không phải đối thủ của hắn. –Nói ... ai là người đứng sau lưng cậu. Suki giẫm lên tay anh ta và dồn hết lực vào đó , bàn tay của anh ta như muốn vỡ vụn.
-A....Không có ai hết, em nghĩ chị hiểu lầm rồi.
-Còn ngoan cố ? Mỗi một chữ thốt ra từ đôi môi ấy là thêm một chút đau đớn đối với bàn tay của Harry.
-AAAAA.... Chị có giết tôi cũng không nói...a...cái người chống lưng cho tôi mà chị đang tìm ấy...cũng không xa lạ là mấy đâu... Anh ta đổi giọng từ nịnh nọt xưng chị em sang cách ăn nói sấc xược.
-Được thôi. Suki thôi không giẫm lên tay anh ta nữa, chị hất mặt về phía Kai ý nói mang anh ta theo rồi rời khỏi đó. Cũng như lúc đến, rời đi cũng nhanh như 1 cơn gió lạnh. Kai cúi đầu chào mặc dù biết Suki sẽ không nhìn thấy .
-Xin lỗi nhé, phải để cậu chịu khổ rồi , nếu muốn sống thì suy nghĩ lại đi . Kai lục trong túi anh ta chiếc điện thoại. Harry đang bị mấy tên đàn em của hắn giữ cộng với bàn tay đau buốt nên không thể làm gì được.
-Tùy thôi, nhưng người đó sẽ không để các người yên đâu. Sẽ có cái chết thảm giống như bố cô ta thôi.
-Đưa anh ta đến tầng hầm bar... Đóng cửa bar , không cho ăn, không cho uống và không được ai vào . Canh chừng cho cẩn thận , đến khi anh ta khai ra.
-Rõ.
-Này mấy người mang anh ấy đi đâu vậy? Này. Harry . Tiên chạy theo nhưng bị Kai chặn lại.
-Dừng lại đi, nếu cô không muốn chết thì cút về nhà.
-Cậu sao làm thế? Cô ta là ai hả ?
-Là ai không cần biết. Đưa chị cô về đi. Kai bỏ điện thoại Harry vào túi quần và ra về với ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái , ánh mắt ganh tị của bọn con trai , ánh mắt tức giận của Trang và Tiên .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...