Quang Sơn vừa bước vào nhà, đã thấy ba mẹ mình ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, Quang Sơn chào hai người rồi cũng ngồi xuống đối mặt với họ, cậu nhìn họ hỏi:
- Hôm nay ba mẹ không đi làm sao?
- Ba mẹ đã gọi con về sớm sao lại đi làm được. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.- Ông Quang Duẩn nghiêm mặt nói.
- Có chuyện gì ba?- Quang Sơn nhướng mày hỏi.
Ông Quang Duẩn không nói mà thẩy một sấp giấy gì đó lên bàn, Quang Sơn ngạc nhiên cầm lên xem, một lúc sau cậu thốt lên:
- Cái gì thế này?
- Như con thấy đó, ba mẹ sẽ cho con qua Mỹ du học.- Ông Duẩn chậm rãi nói.
- Gì chứ ba? Con mới lớp 10 mà ba bắt con đi du học là sao? Con không đi đâu, không bao giờ.- Quang Sơn lắc đầu.
- Con ngoan đi, qua bên đó sống con sẽ học được nhiều thứ hay và bổ ích hơn ở đây. Ba mẹ đã sắp xếp cả rồi, giờ con qua tạm thời ở nhà dì con, chừng 1,2 năm nữa con lớn, đủ chững chạc muốn ra riêng thì có thể dọn ra nhà mình bên đó, còn giờ ba mẹ không yên tâm để con ở riêng.- Bà Như Nguyệt nhẹ nhàng khuyên bảo con trai.
- Vậy sao không để 1,2 năm nữa con đủ chững chạc rồi hãy đi. Con thấy bên này học vẫn rất tốt, không qua bên đó luôn cũng chẳng sao. Tóm lại là con không muốn đi, con không muốn xa chỗ này.- Quang Sơn vẫn một mực lắc đầu, ánh mắt cương quyết vô cùng.
- Sao mới năm trước con nói muốn đưa con đi đâu cũng được. Giờ bảo con đi con lại không chịu đi.- Bà Nguyệt nhíu mày khó hiểu.
- Lúc trước khác bây giờ khác mà mẹ, giờ con suy nghĩ khác hơn rồi, con không muốn việc học của con bị lộn tới bẻ lui nữa nên con quyết định không đi đâu.
- Không đến phiên con quyết định, ba mẹ nói đi là phải đi, còn tầm 1 tháng rưỡi nữa là hết học kì 1 rồi. Ba sẽ cho con thời gian là một tháng rưỡi còn lại này, con lo làm những việc có ích cho con đi, đừng ở đây cự cãi với ba mẹ cho phí thời gian. Ba đã quá nới lỏng con 4 năm nay rồi, giờ là lúc con phải làm theo định hướng của ba.- Ông Quang Duẩn có phần lớn tiếng hơn, ông nói xong thì đứng lên, bước dần lên phòng.
- Nhưng mà ba...
- À quên, còn cả cô bạn gái con nữa, con có vẻ quan tâm con bé đó nhỉ? Con làm sao thì làm, đừng để việc riêng của con mà làm ảnh hưởng đến con bé.- Ông Duẩn đi đến cầu thang thì dừng lại nói.
- Ba!!!- Quang Sơn đứng bật dậy hét lên, bà Như Nguyệt cũng sợ hãi đứng dậy theo.- Ba rõ ràng là đang uy hiếp con, ép buộc con phải đi cho bằng được.- Cậu uất ức nói tiếp.
- Con muốn nghĩ sao cũng được.- Ông Quang Duẩn nói song tiếp tục bước lên lầu, đi thẳng vào phòng.
Quang Sơn tức giận ném mạnh sấp giấy vào tường khiến nó văng tung toé, chân cậu đá ghế sofa, tay đập bình bông trút giận. Bà Như Nguyệt nhìn con trai như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài rồi bỏ lên phòng, Quang Sơn ngồi phịch xuống nền nhà đầy tức tối và bất lực.
Tuấn Khải cũng về nhà với tâm trạng bực dọc vô cùng, cậu vừa về đến nhà thì chạy thẳng lên phòng chị gái, đẩy mạnh cửa ra, nhưng chẳng thấy ai trong phòng, xem ra Kim Thoa vẫn chưa về. Hai chị em tuy ở cùng nhà, học cùng trường nhưng lại chẳng đi cùng xe, cứ thế mỗi đứa một chiếc để tự do đi lại, lúc nảy do giận mà cậu quên nhìn xem xe Kim Thoa có đậu ngoài sân không. Đứng ở cửa phòng hồi lâu, cuối cùng Tuấn Khải cũng trở về phòng mình tắm rửa, thay quần áo. Lát sau, cậu xuống bếp tìm cơm ăn, mẹ cậu thấy vậy liền hỏi:
- Không đợi chị con về cùng ăn à?
- Biết khi nào chị ấy về mà đợi mẹ? Không chừng lại đi đến chiều.- Tuấn Khải miệng vừa nhai cơm vừa nói.
- Ừ! Vậy con cứ ăn trước đi!- Mẹ cậu chỉ có thể thở dài nói.
Tuấn Khải vừa ăn xong tô cơm, dẹp dọn thì Kim Thoa về đến, ả chỉ chào ba mẹ rồi có vẻ mệt mỏi đi thẳng lên lầu. Tuấn Khải nhíu mày đi theo, vừa vào phòng Kim Thoa, Tuấn Khải lớn giọng hỏi ngay:
- Là chị cố tình thăm dò tình hình từ em đúng không? Biết là hôm nay nhóm tụi em đi giải quyết việc ở ngoài nên thừa cơ qua lớp đánh Thi chứ gì?
- Chị không hiểu em đang nói gì nữa!- Kim Thoa giã lã nói, cố cho qua chuyện.
- Chị đừng giả vờ nữa, làm sao nhóm chị có thể qua đúng lúc như vậy? Nhất là sáng đó em vừa nói với chị hoạt động của nhóm em.- Tuấn Khải lớn tiếng nói.
- Em đủ rồi đó. Em nên nhớ chị là chị của em nha! Đâu ra cái kiểu lớn tiếng với chị như vậy? Dù có như em nói thì đã làm sao? Nhóm em có mất mát gì đâu mà em làm dữ với chị.- Kim Thoa cũng đứng bật dậy nói.
- Chị còn biết nói là chị của em hả? Có người chị nào lại lợi dụng em mình như chị không? Nhóm em và nhóm chị trước giờ nước sông không phạm nước giếng, chị lại đi moi móc thông tin từ em. Chị nói là nhóm em không mất mát? Đúng! Đúng là không mất mát nhưng chị cũng thừa biết tiêu chí làm việc của nhóm tụi em mà. Chính vì chị sợ có nhóm em ở đó làm nhóm chị không hành sự được thôi.- Sau khi nạt một tràn lớn, Tuấn Khải dừng một chút rồi mới nói tiếp, giọng dịu lại hơn.- Còn nữa, chủ đích của chị còn là lợi dụng chuyện mâu thuẫn của chị Duyên và Hoài Thi mà trả thù cá nhân nữa.
- Trả thù cá nhân? Haha! Em thật vô lí! Chị và nhỏ Thi có thù gì mà phải trả?- Kim Thoa nhướng cao mày nhìn Tuấn Khải hỏi.
- Đúng là chị không có thù gì với Hoài Thi. Nhưng chị lại thù Hoàng Yến, em nói có đúng không? Chị đi tìm Hoài Thi cùng chị Duyên, nhưng đến cuối cùng chị lại tập trung vào đánh Hoàng Yến không phải sao?- Tuấn Khải cười nhạt hỏi lại.
- Em đang nói gì vậy? Đừng có áp đặt những câu nói vô căn cứ đó vào chị.- Kim Thoa thoáng giật mình trước lời nói của Tuấn Khải nhưng miệng vẫn chối.
- Đến nước này chị vẫn chối được sao? Chuyện Quang Sơn và Hoàng Yến quen nhau đa số học sinh khối 10 biết, vì chung khối với nhau, khối 11 và 12 có người biết người không, chị Ngọc Duyên có thể không biết, nhưng với tư cách là một người thích Quang Sơn, chị không thể không biết. Và chính vì chị biết Hoàng Yến là bạn gái Quang Sơn nên chị mới đánh bạn ấy. Em có nói sai chỗ nào không?- Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt chị mình hỏi bằng giọng châm biếm.
- Đúng vậy đó! Vậy thì đã sao? Con bé đó có gì hơn chị mà Quang Sơn lại quen nó? Trong khi trước đó lại từ chối chị.- Kim Thoa trợn mắt nói, một đôi mắt hiện lên sự thù hằn.
- Chị không sợ Quang Sơn sẽ tính sổ với chị sao?- Tuấn Khải nhướng mày hỏi.
- Haha! Em tưởng là chị sợ sao? Chị hơn Quang Sơn 2 tuổi, qua trường này trước em ấy hai năm, nhưng những năm cấp 2 vẫn học chung trường. Em thấy đó, tính từ năm lớp 7 đến giờ Quang Sơn quen bao nhiêu đứa rồi? Có đứa nào lâu dài không? Có đứa nào thật lòng không? Và con nhỏ Yến này cũng như vậy thôi, Quang Sơn không thật lòng thì chẳng bao giờ vì nó mà đối đầu với chị đâu.- Kim Thoa tự tin nói.
- Lần này thì chị sai rồi, chị quá sai lầm rồi. Có thể những lần trước đều là quen cho có, quen cho vui. Nhưng lần này, em thấy trong người Quang Sơn một sự nghiêm túc, một sự chân thật trước giờ chưa từng có. Chị không thể thấy vẻ mặt đau xót của cậu ấy khi nhìn những vết bầm của Hoàng Yến nó như thế nào đâu. Và cả sự dịu dàng khi cậu ấy thoa thuốc cho Yến nữa.- Tuấn Khải lắc đầu phản bác lời chị mình.
- Không!!! Em im đi! Quang Sơn đối với ai mà thật lòng chứ? Một ngày nào đó con đó cũng bị đá thôi, và chị nhất định sẽ có được Quang Sơn, nhất định!- Kim Thoa hét lớn khi nghe Tuấn Khải nói, ả gằn từng chữ khi nói ra.
- Chị tin cũng được, không tin cũng được, nếu chị không muốn trở thành kẻ thù với Quang Sơn thì đừng gây chuyện nữa. Em sẽ...- Tuấn Khải đang nói thì bị một giọng cắt ngang:
- Hai đứa làm gì mà om sòm cả lên vậy?- Mẹ hai người đang xem tivi nghe tiếng thét thì cũng chạy lên xem.
- Không có gì đâu mẹ! Chỉ là con và chị đang tranh luận về một số bài tập kiểm tra thôi.- Tuấn Khải nhìn mẹ ôn tồn nói.
- Thật sao?- Bà nhìn Tuấn Khải hỏi, rồi nhìn sang Kim Thoa xác nhận.
- Đúng mà mẹ!- Kim Thoa cũng gật đầu.
- Ừ! Mà con ăn gì chưa? Chưa thì tắm rửa thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm.- Bà nhìn Kim Thoa nói tiếp.
- Dạ! Con tắm rồi xuống ngay.
Bà gật đầu đi xuống, Tuấn Khải cũng nhìn Kim Thoa một cái rồi quay đầu trở về phòng, để lại Kim Thoa với ánh mắt sa sầm, tay bấu chặt gối nằm:
- Hoàng Yến! Hoàng Yến! Chết tiệt!- vừa mắng, Kim Thoa vừa ném chiếc gối vào góc tường.
- Cảm ơn mày nha! Không qua ăn ké nhà mày thì hôm nay tao ăn cơm tiệm nữa rồi.- Hoài Thi nhìn Hoàng Yến cảm kích khi vừa ăn một bữa thật no ở nhà Hoàng Yến.
- Sao mẹ mày không thuê người làm để cơm nước vào buổi trưa cho mày, sẵn dọn dẹp nhà cửa luôn.- Hoàng Yến tỏ vẻ mặt khó hiểu hỏi.
- Nhà tao có gì mà dọn, ba mẹ tao đi làm từ sáng đến chiều, ngày ăn 1 bữa cơm tối cùng nhau, mấy chuyện giặt đồ, rửa chén mẹ tao tự làm được.- Hoài Thi thở ra nói.
- Vậy sao mẹ mày không nấu sẵn cho mày như mẹ tao vậy nè!
- Trời! Ba mẹ mày tuy không làm công chức nhà nước nhưng được làm chủ, muốn đi làm lúc nào cũng được. Mày thì sướng rồi, được ăn sáng cùng gia đình, lại được mẹ nấu để sẵn cho trưa đi học về ăn, tối về lại được ăn bữa cơm gia đình. Còn mẹ tao đi làm sớm lắm, làm gì có thời gian để nấu.- Hoài Thi cười nhạt nói, gương mặt thoáng buồn.
- Thôi mà! Tao thấy mày vẫn sướng đó chứ! Ăn ở ngoài cũng tiện, không phải dọn dẹp, lại muốn ăn gì thì ăn, đổi món liên tục, vui mà!- Hoàng Yến vỗ vai cười tươi an ủi bạn.
- Chẳng ai suy nghĩ quái đảng như mày cả.- Hoài Thi cũng bật cười theo bạn, lúc nào bên nó cũng thấy vui. Hai đứa lại cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Trời dần về chiều, ánh nắng bên ngoài đã không còn gay gắt. Thay vào đó, màu nắng dịu nhẹ đã dần buông xuống nhưng chiếc lá, chiếu hài hoà qua cửa sổ bằng kính của những căn phòng trên cao. Tiếng điện thoại vang lên làm náo động cả căn phòng đang hết sức im lặng:
- Alo! Anh đang ở đâu vậy?- Giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào của Xuân Quỳnh vang lên qua điện thoại.
- Ở nhà! Có gì không?- Thiên Huy đang đọc sách trong phòng thì bị gọi điện quấy rầy, cậu ghét nhất là bị làm phiền lúc đang đọc sách nên sẵn giọng trả lời.
- Anh...anh có thể đi chơi với em một chút được không? Cũng khá lâu rồi tụi mình không đi chơi với nhau.- Xuân Quỳnh ngập ngừng, giọng nũng nịu.
Thiên Huy chau mày nghĩ ngợi, mắt cậu nhắm ghiền, một lát sau mới mở ra, thở dài rồi trả lời:
- Được! Sửa soạn đi! Xíu anh qua đón.
- Dạ!- Xuân Quỳnh hớn hở trả lời rồi tung tăng đi sửa soạn.
Hai đứa ra một quán nước khá im lặng và mát mẻ ngồi.
- Lúc sáng, giờ ra chơi anh đi đâu vậy? Sao không nói với em tiếng nào hết.- Kêu nước xong, Xuân Quỳnh lập tức hỏi Thiên Huy.
- Em kêu anh đi chơi với em hay là kêu anh ra đây để em chất vấn anh vậy?- Thiên Huy nhíu mày hỏi.
- Em chỉ muốn biết anh đã đi đâu thôi mà. Không lẽ em là bạn gái anh mà không được biết những điều đó.- Xuân Quỳnh xụ mặt nói, ả muốn khẳng định lại vị trí của mình với Thiên Huy.
- Không phải em không được biết mà không nhất thiết phải biết. Lúc trước khi quen nhau anh đã nói rồi, anh đồng ý làm bạn trai của em, nhưng chúng ta phải giữ không gian riêng cho nhau.- Thiên Huy khó chịu gắt lên, cậu không muốn bị tra khảo theo kiểu đó.
- Nhưng mà...- Xuân Quỳnh đang định nói thì nhân viên đem nước tới, đành im lặng chờ nhân viên đi mới nói tiếp.- Nhưng mà lỡ như anh đi với đứa con gái khác, anh bắt em cũng phải im lặng hay sao?
- Em học ở đâu mấy cái suy nghĩ kiểu này vậy? Anh đã nói khi còn quen em, anh sẽ không qua lại với đứa con gái nào khác rồi mà. Em cứ một mực hỏi anh, nếu anh muốn gạt em, anh có đi với gái mà anh nói đi chỗ khác thì em biết được không?- Thiên Huy nhìn thẳng Xuân Quỳnh lớn giọng hỏi, chính cậu cũng không biết vì sao hôm nay cậu trở nên nóng nảy như vậy.
- Anh...anh nói vậy mà nghe được à? Em chỉ muốn hỏi anh đi đâu mà giờ lại cải nhau đến mức này.- Xuân Quỳnh vừa nói vừa cúi đầu, mếu máo sắp khóc.
Thiên Huy thở dài mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng dịu giọng:
- Thôi được rồi! Anh xin lỗi! Hôm nay anh chỉ đi giải quyết một số chuyện của nhóm thôi bên ngoài trường thôi.
Xuân Quỳnh nghe vậy thi ngóc đầu lên, gương mặt vẫn phụng phịu nhưng gật đầu:
- Lúc qua tìm anh không thấy, em đi về lớp rũ nhỏ Quyên đi căntin cùng, lúc đi ngược lại phòng anh thì lại thấy nhiều người bu vào, em không hứng thú nên đi luôn, không biết xảy ra chuyện gì hả anh?
- Ờ thì...anh cũng đâu biết, anh đâu có ở đó.- Thiên Huy ngập ngừng nói dối, không muốn nói cho Xuân Quỳnh biết chuyện gì có liên quan đến Hoàng Yến hết.
- Vậy sao?
- Ờ...Mà thôi...hôm nay về sớm nha! Anh hơi mệt! Muốn về nhà nghỉ ngơi.- Thiên Huy đứng bật dậy nói, rồi không để Xuân Quỳnh phản đối, cậu móc tiền ra để lên bàn rồi đi thẳng ra xe.
- Ơ...- Xuân Quỳnh không kịp phản ứng gì, thấy Thiên Huy ra xe, đành cau có chạy theo để Thiên Huy chở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...