Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full
Mai vẫn phải đi học, bởi cô không thể nói rằng có tên giết người hiểu lầm con rồi đánh vào lưng để phạt. Cô làm sao có thể nói như vậy với mẹ của mình chứ, nên cô đành nén đau đến trường. Do cách đi quá từ tốn, hiền thục hơn bình thường. Con bạn ngồi kế cười mờ ám rồi đánh cái bốp vào sau lưng cô, một cơn đau không thể tả khiến cô gần như sắp ngất.
- Nào nào, anh chàng 'bạn' lần trước với cậu đến đâu rồi? Thế nào... tới luôn rồi phải không. Hí hí...
Điệu cười như ngựa hí đó cũng chẳng giúp cô đỡ đau hơn, mắt chớp mở liên tục để cố gắng đừng tạo tiếng hét. Cô phải nín thở để không cảm thấy vết thương nóng rát từng cơn ở lưng. Thôi vậy, cô cũng chẳng thể nói lại đành im lặng điều chỉnh nhịp thở. Cả ngày hôm đó cô không dám cử động nhiều đến khi tan học.
Vẫn con đường như mọi ngày, nhưng cô hôm nay chưa cần đến chợ nên không đi ngang khu dệt. Đúng là bớt lo lắng, cô thả lỏng tâm trạng hơn và bắt đầu nghĩ đến chiếc giường yêu dấu của mình.
- Này, cẩn thận coi.
Cô đang đi bộ trên đường và rõ ràng là đã nép sát vào lề mà người đàn ông đó vẫn đụng vào cô. Thấy mặt ổng đỏ lừ, mùi bia còn ám đầy người cô vội tránh xa ngay lập tức. Khổ nỗi người đang say thì luôn làm quá mọi chuyện lên. Chắc ổng nốc gần nguyên cái thùng bia nên giờ dám giữ chặt tay cô đòi xin lỗi rồi mới tha cho đi. Không muốn dây vào loại người này cô cũng xin lỗi cho mọi chuyện êm xuôi.
- Cái mặt đó là gì thế, con này mày có xin lỗi đàng hoàng không đấy.
Ổng lấy ta chỉ vào mặt cô, môi vểnh lên làm điệu bộ mình lớn mình có quyền ăn hiếp người nhỏ tuổi. Cô ấm ức không chịu xin lỗi lần nữa tay giựt mạnh về phía mình sau đó chạy hết sức. Như kẻ điên, ổng hét và đuổi theo cô. Đến một cái ngã ba đường đúng lúc còn ba giây để sang, cô nhanh chân băng qua. Ổng ở sau tức tối chỉ trỏ ở bên kia đường chửi đủ thứ.
- Người đàng hoàng, tử tế chết hết rồi sao? Đến cả cảnh sát còn biến chất nữa.
Cô lầm bầm một mình, do không chịu nhìn đường nên đụng phải người khác mà lần này là tại cô bất cẩn. Ríu rít xin lỗi, cô ngước mặt nhìn người mình đụng vào. Bộ đồng phục màu xanh lá chỉnh tề của cảnh sát, nhưng khi thấy được toàn bộ gương mặt thì cô mới giật mình. Ông ta, kẻ đã sai cậu đem cô đến tầng hầm nhà mình để lấy đi thứ quý giá và đôi chân của cô.
Chính vết sẹo trên má, cùng những hành động gây ám ảnh cô suốt nhiều ngày cả trong mơ còn thấy đã bắt buộc tâm trí cô phải ghi nhớ. Thực tại quá phũ phàng đối với cô, khóe môi ông ta nhếch lên ánh mắt híp lại như vừa nhớ ra điều gì thú vị. Ông ta biết rồi, biết thật rồi. Cô lia mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người qua lại và cô muốn la lên.
Tuy nhiên trước khi cô kịp làm bất cứ điều gì, ông ta đã đặt hai tay lên vai cô. Sức nặng của đôi tay và câu chào đã khiến cô hoàn toàn mất hy vọng. Cái cảm giác sợ hãi lúc đó xâm nhập vào tâm trí cô, cơ thể hoàn toàn đóng băng. Tại sao cô lại sợ đến thế, cô tự hỏi mình và không biết trả lời làm sao.
- Yên tâm, không chỉ mình mày đâu. Cảnh sát Trình Trọng Lý này lúc trả thù phải đầy đủ một chút chứ. Mày sẽ là mồi nhử tuyệt nhất, bởi đồ của nó tất nhiên làm sao nó để ai đụng vào.
Giọng nói nhè nhẹ, mặt cười rạng rỡ làm người ngoài tưởng ông ta đang giúp đỡ cô nên hồi lâu liền đều không để ý. Ông ta đặt tay sau lưng cô đẩy cô đi đến con đường vắng hơn. Sau đó lấy nón mình đội cho cô, cởi áo khoác trùm lên người cô và một tay bịt lấy miệng cô đẩy vào ghế sau xe hơi. Khi ấy cô ngồi dậy định trốn thì bị quăng vào đầu cái gạt tàn, máu từ vết thương rỉ ra.
- Con khốn, ngồi yên cho tao. Muốn ăn đòn nữa à.
Nghe ông ta chửi xong cô liền sợ hãi ôm lấy đầu cuộn mình vào một góc mà nức nở. Cô bây giờ không còn ý định chạy trốn nữa, phải làm sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...