Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full

Những lúc trên đường không bị bắt cóc hăm dọa và chứng kiến quá trình cậu ta săn người thì chỉ có ngày cuối tuần. Khu dệt đó cứ như mạng nhện chờ con mỗi lọt lưới, đa số những người chết dưới tay cậu ta đều hãi hùng vì không ngờ kẻ sát nhân lại gần mình đến thế.

Cô lấy trứng ở trong tủ lạnh đập ra bát, thêm gia vị bắc chảo rồi cho dầu vào chiên lên. Trong lúc chờ nó chín cô kêu em gái dọn bát đũa, xới cơm cho cả nhà.

Mẹ cô cũng ở trong bếp, bà đang ngồi trên chiếc xe lăn hai mắt chằm chằm nhìn đồng hồ suốt mười lăm phút rồi. Cô cũng tự hỏi mình rằng mẹ đang chờ đợi thứ gì đó xảy ra. Khi nghĩ tới cô cũng không dám nghĩ xa thế là chú tâm vào chiếc chảo rán.

Díng đong... díng đong...

Âm thanh chuông cửa phát ra, cô quay đầu lại định chạy ra mở thì mẹ đã lăn xe ra trước. Bảo cô tiếp tục làm việc.

  - Ai đến vậy chị?


Em gái cô bưng đĩa rau muống xào ra bàn xong thì chạy lại chỗ cô hỏi. Cô đâu nào biết nên kêu em mình ra xem thử.

Một người phụ nữ trông lịch thiệp, gương mặt xinh đẹp gây thiện cảm cho người nhìn. Mẹ cô mặt nghiêm túc, không cười lấy một tiếng mời khách vào nhà. Em gái cô ở gần thì bị sai đi pha trà.

Dọn trứng ra bàn rồi đứng từ trong ngó ra ngoài phòng khách cô thấy em mình mặt hớn hở chạy tới.

  - Cô mới tới nhìn xinh lắm.

Nó khen một câu rồi chạy vào bếp tìm trà, bộ ấm trà. Cô cũng không dám ra ngoài, người lạ mặt làm cô thấy không thoải mái. Mà chắc giờ cô cũng không muốn biết thêm một ai nữa.

  - My, con ra đây.

Đang ngẩn ngơ nghĩ về người mà mình gặp gần đây gây cho cô không biết bao nhiêu tình huống thót tim cô lập tức trả lời mà lồng ngực đập liên hồi vì giật mình. Không biết mẹ kêu ra làm gì.

Cô đầu tiên nhìn sơ qua người phụ nữ liền ấn tượng với đôi mắt sắc sảo như muốn mổ xẻ tâm hồn cô ra mà xem xét. Chào hỏi xong, người phụ nữ đó nói tên mình là Phan Nguyệt Cát cảnh sát của chuyên điều tra tội phạm giết người. Vì cô là người phát hiện chuyện xảy ra với mẹ nên muốn cô giúp đỡ.

  - Cháu có thấy mặt thủ phạm chưa?

Cảnh sát họ Phan hỏi bằng giọng từ tốn nhưng có sức nặng đối với tâm lý. Bởi bản thân đã đối mặt trực tiếp với thủ phạm, nên cô im lặng một hồi để đấu tranh tư tưởng. Nên hay không nên nói ra. Nhưng lúc cô mở miệng trả lời, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào nữ cảnh sát họ Phan.

  - Cháu không thấy, lúc gọi cấp cứu xong cháu liền ngất đi.


Nhận ra từng cử chỉ khi nói dối của cô, nữ cảnh sát chỉ mỉm cười rồi cảm ơn vì cô đã giúp. Cảm thấy bứt rứt vì nói dối, cô xin phép được trở vào bếp.

Nhưng tiếng chuông cửa lúc đó lại vang lên, ba tiếng liên tục. Cô thế là thuận tay ra mở, liền trông thấy gương mặt hết sức quen thuộc. Tại sao lại như thế và với bộ dạng này. Cô miệng mở to đầy ngạc nhiên, dụi mắt mấy lần để xem mình có nhìn lầm không.

  - Chào, sao không mời tôi vào. Tôi là bạn của cô đấy.

Cậu ta nói nhỏ vào tai cô rồi bước vào trong, mẹ cô thấy một cô gái ăn mặc xinh xắn đáng yêu thì lên tiếng.

  - Cháu tới chơi à? Vào đi.

  - Cháu chào cô, à đây là...

Cậu thấy người kế bên mẹ cô không giống những người trong nhà liền ngập ngừng.


  - À... đây là nữ cảnh sát Phan Nguyệt Cát. Cháu đừng có ngại.

Mẹ cô cười nhẹ với cậu.

  - Chào cô, cháu là bạn của Tiểu My tên Trần Hồng Tuyết.

  - Chào cháu.

Cô đứng ở sau lưng cậu, mặt dại ra khi nghe thấy tên cậu ta dùng cho bộ dạng con gái. Nhưng trong lúc đó cô không hề biết nữ cảnh sát họ Phan đang dùng cặp mắt đánh giá cậu và cậu cũng thầm cảnh giác cùng coi thường khi gặp cảnh sát. Với tính chất nghề nghiệp, Phan Nguyệt Cát cảm thấy có gì đó không thể đọc ra được suy nghĩ như đối với người bình thường qua nét mặt cậu. Hoàn toàn bị kích thích với cảm giác che giấu tâm trí đầy suy nghĩ giết người của mình, cậu tỏ ra bộ mặt vui vẻ nhất rồi nhởn nhơ đóng kịch trước mặt người xem.

Để xem nữ cảnh sát này có làm ăn gì được không, cậu phấn khích nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận