Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full

Buổi tối hai tuần trước, ngày mà mẹ cô bị lấy mất đôi chân.

Dưới chân cầu, người nào đó mặc kín mít từ đầu đến cuối. Rất khó để nhận ra rằng có người từ đằng xa vào buổi tối nên ông ta mở cái bao rác màu đen ra. Trong đó là một đôi chân, da trên đó tái đi vì không được máu nuôi dưỡng nữa. Ông ta dùng tay vuốt ve cái chân đó, mặt hạnh phúc miệng cười khúc khích.

  - Hàng mới đó hả?

Lách cách... lách cách.

Âm thanh được tạo ra từ một chiếc dao gập thu hút sự chú ý của người đàn ông kia. Một cậu bé đang khinh thường ham muốn biến thái của ông, mà người còn sống để biết thì chỉ có nó.

  - Sao mi không bảo quản nó chứ, đâu cần đi tìm nữa. Đỡ phải mất công không, còn tốt cho sự nghiệp của mi nữa.

  - Mày chả biết gì cả. Tao thích tươi mới.

  - Vậy mi đâu cần tách ra khỏi bọn chúng. Cứ cưới đại một đứa là được.

  - Bẩn thỉu. Gương mặt bẩn thỉu của chúng, ta không cần.


  - Nhàm chán.

Cậu bé nói chuyện với người đàn ông ngồi xổm xuống chơi đùa với con dao mình cầm trên tay.

  - Hôm nay tao thấy đứa con gái của cái đôi chân này đấy. Mi có định lấy nốt không, nó cũng còn đứa em gái đó.

Liếc sang chỗ ông ta, cậu thấy hắn vẫn ôm ấp đôi chân. Không thèm quay đầu, khóe mắt ánh lên nét cười.

  - Thích chứ, nhưng nó chưa là phụ nữ. Tao chả thèm.

  - Có phải bởi vì ý thức là cô ta vẫn chưa đủ tuổi nên đồng chí cảnh sát đây không dám. Hi hi hi.

  - Câm mồm, tao lúc này không mặc đồng phục. Tao không phải bọn chúng.

  - Mi là chúng, là người của công lý là lẽ phải của nhưng sinh vật được gọi là con người này.

  - Nhưng nó sẽ biết mặt tao, lúc ấy còn phải xử lí thi thể. Quá rối rắm.

  - He he... tao có cách, mi lo gì. Cứ đợi đi.

Ông ta đảo mắt tỏ vẻ không tin. Còn cậu bé cười một cách thoải mái, tay vẫn còn chơi đùa với con dao.

Lách cách... lách cách.

***

Vì chiều nào cũng đi qua khu dệt, nên cô bị cậu tóm gọn rồi bịt mắt miệng lôi đi. Cô sợ lắm chứ, hai tay rối rít níu lấy áo cậu mặc dù bị đẩy ra liên tục.

  - Ôi, là cô bé đó hả?

Cô nghe thấy một giọng nói vang vọng gần mình mà không phải của cậu ta.


  - Đúng, tao đã nói với mi là tao làm được mà.

Nhận ra một điều gì quái lạ giữa cuộc đối thoại, cô vội túm lấy chiếc khăn bịt mắt kéo xuống. Bên cạnh cô là cậu ta, đối diện là một người đàn ông có gương mặt liêm chính. Tuy vậy nụ cười của ông ta cứng đơ, mắt chỉ chăm chú nhìn xuống phía thân dưới của cô. Định kéo luôn khăn bịt miệng nhưng cậu lại giữa lấy tay cô rồi cởi trói. Sau đó đột ngột kéo hai tay cô đè xuống sàn. Căn phòng màu xanh lá trống rỗng, không hề có đồ đạc.

  - Ư.... ưm ưm...

  - Suỵt! Im nào.

Mắt cô di chuyển liên tục, nó dần dần đỏ ngầu lên và nếu nhìn kỹ thì sẽ biết cô chuẩn bị khóc. Cậu đang đè chặt hai tay cô, chân bị ghìm lại không thể cựa quậy. Cậu ta muốn làm gì, giết mình sao. Ông ta cũng tham gia sao. Cô vận dụng đầu óc nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra cho mình và tồi tệ nhất chính là bị phanh thây.

Cạch... cạch.

Tay chân bị khóa bởi cái gì đó rất quen thuộc. Ngước mắt nhìn lên trên, cô thấy đó là còng tay của cảnh sát mà chỉ có thấy trong phim ảnh. Ở giữa là một đoạn xích dài gắn chặt vào tường, chắc ở chân cô cũng gần giống như thế.

  - Ra được rồi đấy.

Tiếng người đàn ông nói.

  - Nôn quá sao, ta tưởng mi không thích chứ. Ha ha ha.

Cậu cười điên dại tiếng vang vọng khắp phòng rồi truyền vào tai cô. Không lẽ tên đàn ông kia định, không thể để cho hắn làm như thế. Cô bắt đầu giãy giụa, tiếng xích va vào nhau kêu loảng xoảng.


  - Bĩnh tĩnh, bình tĩnh nào cô gái tôi chỉ biến cô thành phụ nữ mà thôi. Phải không?

  - Chắc chắn là không chỉ thế tên cảnh sát biến thái thích những đôi chân.

Cậu nhún vai rồi nhìn cô đang bị ông ta đè lên tay từ từ cởi đồ trên người cô.

  - Câm mồm, tao đã nói đừng có mà gọi tao như thế.

Cô giãy dụa hồi lâu nhưng chẳng ăn thua, ông ta đã cởi áo sơ mi đồng phục và kéo quần cô xuống đầu gối. Nước mắt cô trào ra, thật nhục nhã. Hiện tại cô chỉ muốn cậu ta giết mình từ trước nên cố gắng nhìn cậu ta với gương mặt thảm hại của mình.

  - Cô ta khóc, cô ta thật sự khóc kìa. Thế nào, giờ muốn tôi đưa cô tới thiêng đàn lắm đúng không?

Cô gật mạnh đầu rồi lại hối hận với hành động cầu xin sự thương hại.

  - Ừm... tự làm đi. Ha ha ha... lần đầu tiên có người cầu xin được tôi giết đấy.

Cậu ta cười lăn cười bò trên sàn trong khi trên người cô có một người đàn ông đang muốn biến cô thành phụ nữ. Mà hình như nghe không lầm thì đây chính lại là cảnh sát. Cô không thể hiểu nổi một tên giết người hàng loạt cùng công an lại có thể quen biết nhau. Thế giới có bị đảo lộn hay không. Cô cảm thấy mình như sắp điên rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui