Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full
Đã hai tuần sau khi mẹ cô bị một tên bệnh hoạn chặt đi hai đôi chân, lúc đầu chuyện ấy cứ ám ảnh nhưng rồi cô cũng quên mất nỗi sợ đó. Công việc nhà cô phải thay mẹ làm. Trước lúc mẹ cô về nhà thì mọi chuyện cũng không quá khó, nhưng rồi cô cảm thấy lo lắng lúc mẹ ra viện.
Mặt mẹ tiều tụy, u sầu hơn. Đôi lúc cô ở phòng bên với em gái nghe loáng thoáng thấy họ cãi nhau. Tính tình mẹ đã thay đổi. Cáu gắt và nổi nóng liên tục.
- My tội cậu quá, tớ thấy gần đây tinh thần cậu sa sút lắm. Mẹ cậu có chuyện nữa sao?
- À... không, chỉ là học hành căng thẳng nên trông tớ vậy. Chứ tớ không sao đâu.
Đứa bạn cùng bàn của cô nhìn thì có vẻ quan tâm, nhưng giọng lại oang oang khiến nhiều người xung quanh liếc sang. Đứa bạn cùng bàn này của cô rất lắm mồm, không biết có thật lòng quan tâm cô hay khiến cô khó xử.
Cuối giờ, tiếng trống vang lên. Cô là người ra khỏi lớp đầu tiên, những người khác trong lớp nhìn cô và bắt đầu bàn tán.
- Nhỏ đó tội nhỉ, tất cả việc nhà đều do nhỏ đó gánh cả. Không biết mẹ nhỏ làm gì ha?
- Mẹ nó bị một tên điên giả làm người quen đến nhà nhỏ rồi chặt mất hai chân mẹ nhỏ.
- Ư... nghe kể mà rợn cả người, biết ở đâu thế?
- Đứa bạn ngồi kế nhỏ chứ đâu. Lúc đầu nghe hãi thấy mồ, nhỏ cũng là người phát hiện ra rồi gọi cho cấp cứu ấy. Cứng thiệt, nếu là mình chắc xỉu tại chỗ.
Từ hai đứa con gái, cả lớp bắt đầu nhao nhao chia sẻ những thông tin thêm thắt có phần kịch tính hơn.
Cô giờ chỉ tập trung đến việc về nhà. Mua đồ dành cho bữa tối xong thì trời trông hơi tối. Đang đếm lại tiền, cơn gió thổi khiến bụi bay vào mắt. Trong khi dụi tờ tiền một trăm ngàn của cô bị thổi bay. Vừa nhắm vừa mở mắt còn lại cô thấy nó bay vào một khu nhà máy bỏ hoang từ mấy năm trước.
Nên vào hay không đây, nghe nói có những kẻ lang thang không nhà sống trong đó. Cô lưỡng lự xem mình có nên vào không thì trông thấy một người chui vào cái lỗ thủng của hàng rào sắt và trông mặt khá quen. Không suy nghĩ nữa mà một mạch đi theo lối người đó vào.
Đường đi bị che khuất bởi những đám cỏ khô cao hơn đầu người trưởng thành. Cô mù mờ nhìn dưới đất tìm có chỗ nào đủ rộng để đặt chân. Vào tận bên trong nhà máy, cô nhận ra đây là một xưởng dệt. Những lõi nhựa của cuộn chỉ vứt lăn lóc trong góc, các chỗ khác của căn phòng có vài túi nilon to bám đầy bụi. Máy móc không còn, bảng hiệu nhà máy vẫn treo ở trên tường.
- Công ty dệt may Phạm Đức.
Cô nhỏ giọng đọc rồi tự nhiên thấy bóng người đi nhang qua cánh cửa đối diện liền chết đứng. Mau lấy lại bình tĩnh, trấn an rằng trời chưa tối hẳn kia mà. Không có gì đâu.
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tim cô giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Quên mất ý định mình vào đây, cô tiếp tục đi tìm người kia. Hồi nãy cô thấy người chạy vào là một cậu bé vì nó thấp hơn cô, không biết nó vào đây làm chi.
Vì tính hay lo lắng của một người chị sẵn có trong mình, cô có trách nhiệm phải kêu đứa bé đó về nhà.
Ầm... Aaaa...
Một tiếng hét, giọng nam. Không lẽ cậu bé đó rơi xuống đâu rồi. Cô vội chạy nhanh theo huớng tiếng hét phát ra, càng đến gần thì âm thanh phát lớn dần.
- Tôi xin cậu... l-làm ơn tha cho tôi. Đừng... Aaaa...
- Tiếp đến là bụng, tay trái... bên phải... Haa, động mạch cổ. Xong rồi nhé... hì hì hì.
Cô trợn mắt, cảnh tượng đãm máu diễn ra trước mắt quá nhanh quá kinh khủng. Từ từ khung cảnh mà cô nhìn biến thành những đốm đen. Cố gắng điều khiển nhịp tim, nhưng cơ thể không nhúc nhích được li nào.
- Chào, xin chia buồn với đôi chân của mẹ cô nhé.
Nó cười với cô, trên tay và áo không hề dính chút máu nào nhưng người kia chảy máu vô cùng nhiều.
- G-giết... g-giết người...
Từng ngón tay cô cũng run rẩy như lời nói. Cậu bé là người đã tặng cô miếng gan heo hai tuần trước, nó đang làm cho người đàn ông cao to hơn mình nằm giãy giụa trong đau đớn và rồi tắt thở chết.
- Cái này hả? Thi thể thôi ấy mà. Tôi thấy hoài à.
Mặt không biến sắc khi nói ra những lời đó, cô biết mình gặp phải tên giết người hàng loạt rồi. Trời ơi, làm thế nào để thoát đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...