Em Sẽ Là Nạn Nhân Của Anh Full
Ánh sáng trong phòng được bố trí cho làm sao giống mấy cảnh thẩm vấn tội phạm trong phim truyền hình, tối mờ mờ như đêm không trăng. Bộ nhà tên Trình Trọng Lý này thích tiết kiệm hay sao đó mà bóng đèn chớp tắt liên tục. Cậu không mấy thoải mái khi hai tay hai chân bị trói chặt trên ghế nên cứ ngọ nguậy không yên.
Mặt ổng hầm hầm bước đến trước mặt cậu còn thuận chân đạp ngã cô đang ngồi dưới sàn ngã nằm xuống. Cậu có liếc mắt thấy hành động thô bạo của ông ta, nhưng nhân vật mà ổng muốn phát tiết nhất lại chính là mình nên cậu liền cười vui vẻ.
Bộp... Rầm...
Ổng đá vào chính giữa phần ghế khiến cậu ngã ngửa ra sau rồi vòng sang trái dùng chân đặt lên bụng cậu.
- Ôi trời, tao tưởng mi đạp trúng chỗ đó ấy. Chứ không mày đã cho tao một cú thốn đến tận óc rồi.
Chọc tức ông ta xong cậu thấy mặt ông ta không hề phản ứng thái quá với cậu. Tưởng mi định biến tao thành cái thứ đang nằm thảm bại ở đầu kia chứ, cậu ngẫm nghĩ.
- Tao có người xử tao giùm rồi... đồ nghề có đủ nhỉ?
- Hả?
Cậu thấy ông ta nghiêng người về phía cửa hỏi ai đó, dù rất tò mò nhưng cậu không thể xem được. Bực thật đấy.
Cô ngồi gần đó mặt cúi gằm nghe từng được hai tiếng bước chân khác nhau cùng tiếng lọc cọc của một cái bàn có bánh xe. Trên đó có mấy chiếc khay đựng dụng cụ bằng kim loại va cham vô nhau cùng một chiếc máy không rõ danh tính do cô không dám ngước cao quá.
- Gì đây, một cô bé. Cảnh sát Lý cho tôi nhé.
- Được thôi. Đôi chân nhớ để lại cho tôi, nhưng chỉ sau khi nó thấy được cảnh mà thằng kia bị tra tấn.
Người muốn có cô chính là nữ y tá đeo mặt nạ trắng môi đỏ, vết thương bị cậu đâm trên tay giờ đã được băng bó và đi cùng là một vị bác sĩ đeo khẩu trang y tế tóc bạc trắng do tuổi già.
- Bác sĩ Điên, y tá Kim hai người làm việc được rồi đấy. Tôi sẽ quan sát qua máy quay.
Phạch.... Phạch.
Tiếng đeo găng y tế xé toang không khí tĩnh lặng, bác sĩ Điên giống như tên gọi dán những miếng dán lên người cậu. Những cái miếng đó có phần dây gắn vào cái máy kỳ lạ. Cậu bây giờ mặt nghiêm túc hơn không cười nữa vì cậu biết cái máy đó là gì.
- Chuẩn bị xong rồi chứ.
- Vâng, đã xong.
- Tốt, xem nào... BẬT!
Xẹt... xẹt xẹt.... xẹt....
Âm thanh điện truyền đến cái máy rồi dẫn vào từng miếng dán trên người cậu. Cậu hiện tại đang phải chị cơn đau do tra tấn bằng điện, cả người co quắp như người bị sốc thuốc. Gương mặt thể hiện những biểu cảm quái gở giống bị bệnh dại.
Cô nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của cậu vang khắp căn phòng, sợ hãi lấy tay bịt lại nhưng lại bị y tá Kim gỡ ra sau đó nắm cằm cô nhìn về phía cậu. Ánh sáng chớp tắt trong phòng không còn đọ nổi với từng tia điện phóng đến người cậu. Nhưng cô hiện giờ thì làm gì chứ, sức mạnh cô không có lại chẳng thông minh và không có điểm nào nổi bật. Cô thấy mình thật vô dụng.
Trước sự bất lực đó, trái tim cô cùng tâm hồn dường như đã hoàn toàn chìm trong bóng tối của vực thẳm. Không còn muốn đương đầu với mọi thứ, cô sợ hãi vung tay lỡ đánh vào chiếc mặt nạ của y tá Kim. Nó rớt xuống, tiếng kim loại làm bác sĩ Điên quay đầu.
Cô trợn mắt, miệng há hốc vì kinh sợ. Gương mặt đầy những vết khâu trông như các con rết nhỏ bám vào, mắt bị cắt hết mí nên không tài nào nhắm lại nên nguyên con mắt trồi ra như hai con ốc. Cô không dám hét vì nữ y tá đó nhìn thẳng vào cô, môi cô ta bặm lại khiến các cơ xung quanh làm gương mặt càng đáng sợ.
Choang.
Cái ống kim tiêm có chất lỏng màu xanh lá rơi xuống, y tá Kim dùng tay che mặt lại rồi khóc nức nở. Một chút chất lỏng bắn vào áo cô rồi khiến chỗ đó đen lại rồi bốc cháy. May mắn là đó chỉ là một ít nên cô liền dập nó đi sau đó tránh xa khỏi đống chất lỏng còn ở trên sàn.
Bác sĩ Điên khi thấy nữ y tá đau khổ ông vội buông cái cần gạt công tắc và nó tựng động hạ xuống. Cậu dù mới bị tra tấn nhưng từ xa liền có thể ngửi thấy mùi khét từ cái vỏ nhựa của dây điện đã cháy. Khóe miệng cậu chảy nước dãi, hai mắt trợn ngược gần như chỉ thấy tròng trắng. Ngón tay co quắp cứng đơ. Cô nhìn sang và cố gắng lết tới để xem cậu có còn sống không.
Tạ ơn trời, cậu ta còn thở. Cô mừng rỡ đến mức mình đang khóc mà miệng lại cười, sau đó lại vội vàng cởi trói cho cậu.
Sau khi thấy y tá Kim không sao bác sĩ Điên quay người định tiếp tục thì bắt gặp cô đang loay hoay để gỡ dây trói.
- Con bé kia mày nghĩ mày có thế cứu nó sao? Đây là tầng hầm bốn bề đều là tường đấy.
Ông ta gào lên nhanh chân chạy đến, nhưng đúng lúc đó trần của căn phòng nứt ra từng hạt bụi rơi xuống trông như tuyết. Rồi ầm ầm mấy lần thì phần trần vỡ nát rơi xuống, lúc đó cô cuối cùng cũng gỡ trói xong và đem cậu nép vào góc phòng.
Từ cái lỗ trên trần, một cô gái tóc đen da trắng một cách khác lạ mặc một cái đầm màu hồng mang bốt đen tới gối. Tuy trông rất dễ thương nhưng trên đôi tay lại cầm một khẩu súng máy với hàng đống vỏ đạn xung quanh.
- Thiện Ngôn, em tới rồi đây. Anh đừng có mà trốn nhá.
Nói xong liền có một đám người mặc đồ giống nhau che mặt nhảy xuống tầng hầm. Những người đó tìm kiếm cậu rồi bắt gặp cô đang ôm ghì chặt cậu trong góc phòng không chịu buông nên liền đem cả hai lên. Điều cuối cùng mà cô thấy được lúc đó chính là một cú đấm nhằm vào bụng của cô. Đau. Vô cùng đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...