Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa
Uyên vẫn cứ ngơ ngác như vừa trên trời xuống. Cô bé đi từng phòng, từng nơi, tham quan các ngõ ngách trên con tàu. Thật sang trọng! Phải nói là chủ của nó là một người giàu có, thiết kế cũng rất tinh vi, có thiết bị phòng chống kẻ địch tấn công bất ngờ. Không có gì thắc mắc, vì Mafia có nhiều kẻ thù, hơn nữa Khánh Dương từng giết nhiều người. Người thân của một trong số đó chắc chắn cũng sẽ vác mạng đến trả thù! Nhưng ai biết được đó là một hành động ngu ngốc ?!
Thấy Đỗ Uyên cứ đi lòng vòng không phép tắt, Jenny nhắc nhở với giọng đầy hoảng sợ:
-Cô cứ như thế làm cậu chủ bực bội sẽ giết đấy!
Đỗ Uyên vẫn không một chút lo lắng tí nào, cứ bình thản mà trả lời:
-Tôi có làm gì anh ta đâu mà đòi giết ? Giết người bừa bãi là cảnh sát "hỏi thăm" đấy!
Thấy cô trả lời như vậy, Jenny cười phá lên rồi lắc đầu ngán ngẩm. Mafia dễ bị cảnh sát tóm sao? Thế thì không được gọi là Mafia! Một tập đoàn quyền lực bóng tối từ xưa đến nay cảnh sát không bao giờ nắm được tất cả hành động của gia đình Ryan, cũng chẳng rõ nơi ở của họ. Tuy nhiên, nếu phát hiện một người giúp việc nào đó bỏ trốn thì coi như vừa ra tới cổng thì bị giết ngay lập tức phòng trừ đi báo chỗ ở của tội phạm! Uyên không hiểu, nhưng một chút nào đó thấm thía khiến cô bé không đi lòng vòng nữa mà yên vị tại một chỗ. Không may đó chính là căn phòng của Khánh Dương, một căn phòng mang đầy chết chóc….
Cô đứng bên ngoài, tò mò nhìn vào trong. Thấy anh đang làm một hành động gì đó…không biết…nhưng rất ghê tởm! Chỉ nghe thấy tiếng cầu xin từ phía một người, rồi con dao sắc bén lóa lên khiến Uyên chóa mắt.
-Từ nay tôi không dám nữa…Tôi không dám nữa…sẽ không thông báo cho tụi "Bò Cạp Hoang" nữa…cậu chủ..xin tha mạng cho tôi..
Nhưng không kịp rồi, Ryan đã giương con dao đó lên và rạch một đường dài ngay cổ. Sau đó đâm thẳng vào tim của nạn nhân, máu xịt ra từ đấy, dính đầy trên bàn tay của Dương. Anh thích thú cười khoái chí…một nụ cười đen tối của sức mạnh…một nụ cười của "tử thần"…
Và Uyên từ ngoài *Á!!!!!!* lên một tiếng thất thanh, cô bé sợ hãi khi trông thấy cảnh giết người. Khiến Ryan bực mình và hét to lên.
-BƯỚC VÀO ĐÂY! – giọng của Dương càng lúc càng ghê sợ.
Đỗ Uyên rụt rè đi chậm rãi vào trong. Khánh Dương vội rút con dao ra khỏi xác chết xui xẻo kia. Máu tươi vẫy trên con dao dài hơn một gang tay, nhọn và sắc. Ryan vẫn nói đều đều, với ánh mắt lạnh tanh!
-Cô khiến tôi bực mình! Và cô cũng phải như tử thi kia!
Chẳng hiểu sao nhưng hành động của Đỗ Uyên làm Dương thêm nổi điên:
-ĐỒ ÁC QUỶ! TÔI CHƯA TỪNG GẶP AI ĐỘC ÁC HƠN ANH! ĐÚNG LÀ MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI KHÔNG CHỚP MẮT! Chẳng lẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi, cắn rứt lương tâm? Tôi ghê tởm bàn tay dính máu người của anh! Những oan hồn đó cũng sẽ không để yên cho người đã giết chúng đâu!
Sau một hồi mắng vào mặt Ryan, Uyên tự thấy mình quá lời và tự chui vào chỗ chết. Còn anh ta thì không phản ứng gì, với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Nhanh như chớp, anh tiến gần đến bóp cổ của cô bé. Cái siết chặt của đôi tay cứng rắn ấy đủ khiến giết chết người như Uyên trong gang tấc. Giây phút như ngừng trôi, khó thở và đau khiến cô không nói được nên lời. Nhưng không một cử chỉ nào cho thấy Uyên đang cầu xin được sống cả!
-Cầu xin tôi đi! – giọng nói của Dương tưởng chừng như nhỏ nhẹ nhưng vẫn lạnh ngắt.
-Không! – Vì cô bé biết rằng có cầu xin hay không cũng vô ích, nên thà không.
-Đồ cứng đầu! Chết…đi! – Dương thấy lạ vì chưa bao giờ cậu giết người mà nạn nhân không cầu mong được sống. Trường hợp này chỉ có Uyên.. một con nhỏ ngốc và cứng đầu ương ngạnh không kém!
Càng ngày càng mạnh………….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...