Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa
-Thưa, tôi biết hắn. Chuyện của hai năm trước ai cũng biết… - tên đàn em ngừng lại rồi cúi đầu rút lui.
……………………….
-Jane à, con đừng đau khổ thêm nữa. Tìm kiếm Đỗ uyên không có lợi ích gì đâu. Cuối tháng này mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho con và An An.
.
Từ trên ghế, Jane giật bắn người đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc.
.
-Gì chứ????? Con không lấy cô ta! Người con yêu là Dương Đỗ Uyên! Chỉ cô ấy mới xứng đáng làm vợ con thôi!
.
Nghe đến đây, An An nũng nịu với bà Giang. –anh ấy không đồng ý kìa mẹ…..
.
Mẹ của Jane dùng tay đập xuống bàn, cương quyết.
.
-Không chịu cũng phải chịu! Cưới là phải cưới! Hai gia đình bàn xong chuyện hết rồi. Con có từ chối thì không xong với mẹ đâu!
.
Anh vò đầu, rồi bực tức bỏ về phòng. Một căn phòng được thiết kế toát ra vẻ ấm cúng. Trên bức tường treo đầy những tấm ảnh của Uyên, nhưng nét mặt của cô bé không chứa một nụ cười vui vẻ ở bất kì hình nào. Jane nằm xuống giường, hai tay vòng ra đằng sau, đầy suy tư………..
.
*cộc cộc*
.
-Hãy để tôi yên tĩnh ! Đừng làm phiền tôi lúc này.
.
Hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt khép hờ, Jane nói trong sự hờ hững.
.
-Thiếu gia à! Có người đưa thư. Mà còn là một tin quan trọng…..
.
Từ trong vọng ra một tiếng quát.
.
-Quan trọng gì cũng dẹp!
.
Người giúp việc lúng túng, khi nãy tên đưa thư bịt mặt đã hâm dọa nhất định Jane phải đọc và hồi âm lại. Nếu không cô ô sin này sẽ không toàn mạng qua hôm sau.
.
-Là tin về cô Đỗ Uyên ạ…..
.
Nghe đến hai chữ “Đỗ Uyên”, tên người con gái mà anh yêu tha thiết. Jane bật dậy ra khỏi chỗ nằm rồi mở cửa.
.
-Sao? đã tìm thấy cô ấy????????
.
Cô gái giúp việc đưa cho cậu một bức thư. Nội dung trong đó rằng “Dương Đỗ Uyên – vợ chưa cưới của anh đang trong tay của chúng tôi. Nếu muốn cứu cô ấy ra khỏi Ryan Watson hãy đến địa chỉ này…
Danny Evans!”
.
Vẻ mặt thoáng mừng, nhưng chốc lát lại giận dữ
.
-Mẹ Kiếp! Thì ra cái tên Ryan đó bắt giữ Đỗ Uyên. Thù cũ chưa trả bây giờ đến nợ mới. Được lắm! hãy đợi đi…
.
Nói rồi, cậu rút ra trong túi một chiếc điện thoại mới toanh. Đưa tay lướt trên mặt phím cảm ứng.
.
-Chuẩn bị cho tôi một vé máy bay đi đến…
………………………………..
Hôm nay là ngày Khánh Dương xuất viện, anh và Uyên vẫn không nói câu nào. Đã 3 hôm rồi hai người tránh mặt nhau. Ryan càng lúc trở nên lạnh nhạt hơn khi xưa, còn Đỗ Uyên ngày ngày chỉ biết trò chuyện hết Jenny rồi tới Jason. Trong căn phòng mờ ảo bởi không đèn, mọi vật đều làm từ màu đen của sự chết chóc. Ryan lại ngồi cạnh cửa sổ, nhìn về một phía xa xăm gần như vô tận. Danny hơi xót khi thấy em trai mình như thế. Cô nhẹ nhàng khẽ bước vào, nhưng rồi lại bước ra vì nghĩ rằng cậu ta từng nói không muốn nhìn thấy mặt mình nên thôi.
.
Suy nghĩ điều gì đó trong đầu về kế hoạch sắp tới, Danny nhờ một tên đàn em vào nói với Dương.
.
-Cậu chủ. Ba mẹ cậu ở Hoa Kì gọi cậu về gấp. Hình như xảy ra vấn đề gì ở đó.
.
Dương không nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa tay ra lệnh cho hắn lui ra. Thế là……có nghĩa rằng anh đã đồng ý và quyết định trở về, và cũng có nghĩa rằng mưu kế của Danny sắp thành công!
……………
Xế chiều. Lộng gió. Từng cơn gió mạnh đập vào da thịt, mơn trớn trên những lọn tóc dài, thẳng mượt, khẽ quệt vào miệng. Uyên sải bước đi dạo trên bờ biển. Đôi chân trần dẫm lên những đụn cát gần như nóng bỏng trước cái nắng. Làn nước vẫn trong, vẫn mát, vẫn tỏa ra một mùi hương của thiên nhiên hòa với gió, trêu đùa nhau qua từng cơn sóng nhẹ xô vào bờ.Tất cả làm nên không gian dễ chịu. Gần bờ,những đứa trẻ ôm phao hòa mình vào biển, chúng thỏa thích nghịch nước bắn lên tung tóe…
.
Đang ngơ người ngắm cảnh, thì một cái vỗ vai từ ai đó. Rất nhẹ nhàng…rất tha thiết..giọng nói được cất lên…
.
-Đỗ Uyên….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...