Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa
-Dượng ơi! Dượng làm gì vậy? Thả con ra! Cứu tôi với! CỨU...
Uyên gào thét trong vô vọng chỉ mong tìm được một sự cứu giúp nào đó, nhưng không…không…trước mắt cô bé mọi việc thật rối bời..Vô tâm, thật vô tâm, Cô chẳng nhận được một cái gọi là thương hại của những kẻ hàng xóm vô tâm cứu Uyên thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông khốn nạn này. Làm gì ngay lúc này? Phải hét , phải la ư? Vô ích..
Ông như một con thú đói nhào tới Uyên, muốn nuốt trọn thể xác còn trinh trắng này. Tự hỏi tại sao ông trời lại cho cô bé chôn chân vào đường cùng như thế này???????????????
Ở đầu dây bên kia, Jane đang sốt ruột không biết chuyện gì đã xảy ra với Uyên. Tại sao Uyên lại cúp máy trong khi chưa nói gì cả??? Chưa bao giờ nhỏ lại hành động như vậy cả. Có phải Uyên đã gặp chuyện gì không? Jane xanh mặt “ba chân bốn cẳng” leo lên xe phóng như bay tới nhà cô bé.
Đứng trước cửa..chết tiệt! Cửa khóa trái rồi! Anh đập cửa mãi mà không ai ra mở. Chắc có chuyện gì không may xảy ra đối với Uyên rồi. Jane tức điên lên, anh bối rối không biết làm gì ngay lúc này. Đành trèo cửa sổ mà xông vào, may mà cửa sổ không đóng vả lại không có chấn song nên rất dễ chui lọt người. Một đại thiếu gia con của tỷ phú mà phải trèo cửa sổ ư?
Anh tìm kiếm khắp phòng và kinh hoàng khi thấy Đỗ Uyên đang bị cưỡng hiếp bởi chính ba dượng của mình. Jane nhào tới xô ông ta ra, hai người vật lộn đánh nhau. Dù ở tuổi trung niên nhưng ông vẫn còn khỏe chán. Còn Uyên thì mắt mờ dần đi vì nước mắt, thật may là chưa kịp làm gì cô bé cả. Chiếc váy trên người vẫn còn y, chỉ riêng mỗi đầu tóc bù xù, đẫm những giọt mồ hôi pha trộn với nước từ khóe mắt. Người cô đờ đẫn như mất hồn, mắt nhìn về xa xăm vô tận…
Jane nghĩ rằng cứ vật lộn và đánh với ông ta hoài không phải là cách. Anh thảy chiếc điện thoại lại gần Đỗ Uyên và bảo cô gọi cho cảnh sát. Nhưng Jane đâu biết rằng Uyên lúc này đang hoảng loạn không thể định vị được chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn ngơ ngác như không để ý đến, cái nhìn tưởng chừng như bình thản nhưng đầy bấn loạn. Người đàn ông ấy giật lấy chiếc điện thoại di động và đập nát xuống nền đất.
-Gọi cho cảnh sát chứ gì? Tao đâu có ngu! – Ông ta cười lên vẻ khoái chí vì mình ngăn chặn lại được hành động của Jane.
Anh đang đứng gần cạnh bàn học, mà bàn học thì để điện thoại bàn ở đó. Mặc ột tay nắm lấy cổ áo của ông, tay còn lại bấm số gọi cảnh sát..
5 phút…10 phút trôi qua…
Xe cảnh sát vừa đậu ngay trước cửa nhà Uyên,những người hàng xóm tò mò bu lại xem chuyện gì đang xảy ra. Một anh nhảy vào cửa sổ và còng tay dẫn da một người đàn ông mà Đỗ uyên gọi là “ba dượng”…………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...