Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa
-Đồ chậm chạp!!! Kiếp trước cô là con rùa à? – Khánh Dương hét to.
Từ trong WC, Đỗ Uyên cũng phải bịt tai lại. Sống gần anh ta chắc có ngày bị điếc mất ! Cô thầm nghĩ vậy. Rõ khổ =_=
Uyên bước ra, mặt ủ rủ khó chịu không kém. Ryan hai tay bỏ vào túi quần đi về phía cánh cửa.
-Ăn sáng xong tôi sẽ nhờ nhân viên gọi ông Rodei. Sau những chuyện ngày hôm qua và hôm nay cô phải quên tất cả. Tôi và cô không liên quan gì đến nhau! Okie? – Khánh Dương nói đều.
Đỗ Uyên không để ý mấy, chỉ hơi gật đầu. Hai người bước xuống nhà hàng của khách sạn. Có lẽ đó là cặp đôi trẻ nhất trong những người ở đây. Cô bé chỉ mới bước sang 18, còn Ryan thì 19.
.
Ngồi vào bàn ăn.
Suốt buổi, Uyên chỉ ngước nhìn anh ta mà không thèm ăn miếng nào. Mà Dương thì rất ghét những ánh mắt như vậy, khiến cậu không được thoải mái.
.
-Cô thích ngắm tôi đến vậy à?
Uyên xua tay nói không.
.
Khánh Dương dùng tay đập mạnh xuống bàn, khiến đồ ăn ở trên suýt đổ.
.
-Thế thì cúi đầu xuống ăn! cấm nhìn tôi! Nếu không muốn bị móc mắt!
.
Uyên giật mình hốt hoảng lấy đũa ngồi ăn. Dù bản tính bướng bỉnh nhưng cô cũng là con gái yếu ớt, lỡ như không nghe lời anh ta thì mất mạng như chơi. Hình như nhỏ đã quên anh được mọi người gọi là "tử thần" thì phải. Nhưng…ức hiếp người quá đáng thôi chứ. Uyên có làm gì sai đâu sao tối ngày phải vâng lời hắn vậy? Dù gì người giúp việc cũng phải được tôn trọng chứ! Nghĩ đến đây cô bé tức điên không chịu được. Nhỏ đạp mạnh vào chân Khánh Dương rồi cười tủm tỉm khi thấy nét mặt của anh nhăn lại. Nhưng cô đâu biết rằng Ryan sắp nổi điên, ánh mắt tối sầm như muốn giết chết Đỗ Uyên.
.
-Ớ đừng nóng, chúng ta đang là vợ chồng đó! – Uyên cười trừ.
.
Khánh Dương hất đồ ăn từ trên bàn xuống đất. Khỏi nói cũng biết anh ta đang điên đến cỡ nào, ánh mắt đỏ ngầu. Nhưng quen với việc cậu nổi giận rồi nên Uyên cũng không mấy sợ. Mọi người đổ xô dồn cặp mắt nhìn về phía hai "vợ chồng" này rồi lắc đầu. "Bọn trẻ bây giờ yêu sớm, cưới sớm sau đó gây gỗ như thế". Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. DƯơng tất nhiên nghe thấy nhưng biết làm sao được. Còn Đỗ Uyên thì cũng giận dữ không kém, chưa kịp ăn gì mà đã bị anh ta hất xuống.
khi con người ta nổi điên thì chuyện gì cũng làm, ngay cả cô bé cũng vậy. Nhỏ bước đến gần anh ta cầm lấy tay Dương. Cậu cũng không biết cô tính làm gì mình.
.
Và ngay lập tức!
.
-ÁÁaaaaaaaaaa!
.
Khánh Dương hét lên khi cô cắn mạnh vào tay mình. Lại một lần nữa người ta chứng kiến cảnh "vợ chồng son" này có những hành động kì quặc nhất trong ngày!
.
-Cô muốn chết hả? – Ryan quát.
.
-Tôi chưa ăn gì cả anh hất xuống đất rồi! – và Đỗ Uyên cũng quát mạnh lại. Cô bé trèo lên bàn ăn để cho rằng mình dữ chẳng kém gì anh ta. Mà thật ra thì vì tại Khánh Dương cao quá nên muốn cao hơn thì phải bước lên bàn.
Thấy tình hình căng thẳng, nhân viên chạy lại can hòa.
.
-Này này, hai người có gì từ từ nói. Đừng cãi nhau như thế! Xem kìa, bọn họ đang cười vợ chồng các người đấy!
Nghe vậy, Dương không nói gì nhưng đi thẳng lên thang máy về phòng. Còn Đỗ Uyên bước xuống đất vì thấy mọi người đang nhìn cô chằm chằm.
Thế đấy! Nhưng cô đâu để ý rằng Khánh Dương hiền hơn mọi khi……………….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...