Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa
-Chìa khóa của hai người đây! Phòng số 102. – ông chủ của khách sạn ấy đưa tay rồi nói.
Ryan cõng Đỗ Uyên đến thang máy…..khi hai người đi khỏi đó…tiếng xì xào của các cô nhân viên
-Trông họ không giống vợ chồng chút nào!
-Đúng rồi đấy. Theo dõi hành động của họ đi!
-Điên à? Phu thê người ta làm gì *** cũng theo dõi sao?
….
Vậy đấy, cặp đôi này khiến người ta cứ bàn tán xôn xao mãi…………
Mở cửa phòng.
Khánh Dương bước vào trong. Lòng vẫn hậm hực vì tức. Đời này cậu chưa bao giờ dính dán tới một con ô sin nào, đã vậy còn phải cõng nó từ ngoài đường đến giờ.
-Bước xuống ngay! – Anh quát to.
Uyên phải chịu thua khi thấy ánh mắt giận dữ của Khánh Dương. Cơn tức đang sôi sùng sục trong người cậu. Cô bé ngồi xuống giường, tay xoa xoa chân phải. Rồi đột nhiên Đỗ Uyên đỏ mặt vì ngượng quay đi khi nhìn thấy Ryan cởi áo trước mặt mình. (nói vậy thôi chứ cũng lén lút quay sang nhìn =_=)
Và rồi cô hốt hoảng.
Những vết thương cứ chằng chịt trên lưng anh, máu đã thấm ướt luôn cả áo. Vậy mà vẫn cố gượng sức cõng Đỗ Uyên lên tới đây. Nghĩ thế, nhỏ thấy thương anh ta vô cùng.
-Gì thế này?! Anh không thấy đau hả? – Uyên hét toáng.
Vẻ mặt của Khánh Dương lặng như tờ, không một cảm xúc cho thấy anh đau khổ vì vết chém trên người. Đúng là một tên khùng hết thuốc chữa. Ai đời bị thương nặng như thế mà vẫn tỏ ra lạnh lùng không hề kêu than???????
Đỗ Uyên nhấn vào cái nút đỏ bên trên tường. Lập tức hai cô tiếp viên hớt hãi chạy lên.
-Quý khách yêu cầu gì ạ?
Một cô nói, với ánh mắt "hám trai" sắc lẻm nhìn về phía anh chàng hot boy đang ngồi cạnh. Cô ta tự nhủ dù có đẹp trai thế nào thì cũng đã có vợ, rồi ngán ngẩm tủi thân cho sự nghiệp ế của mình.
-Ơ…ơ nhờ mấy cô đem thuốc và bông gòn lên băng bó vết thương cho cậu chủ….à không cho chồng tôi..hì hì.. – Uyên cười trừ, nhìn mặt là biết đang mắc cỡ khi nhắc đến chữ "chồng". Ôi khó nói quá………………
Thấy thái độ kì quặc của Uyên, mặc dù Khánh Dương là một người lạnh lùng nhưng cũng bật cười khi thấy nhỏ bối rối, từ tím tái đến đỏ như gấc.
-Này! Cấm cười! – Cô nhóc bực mình quát.
Chả hiểu sao Dương im bặt.
Mấy cô tiếp viên chạy như tên bắn xuống phòng y tế rồi đem lên chăm chút cho Ryan sẵn tiện ngắm trai Free miễn phí. Nhìn đôi mắt của anh ta cũng đủ biết đang sắp nổi máu điên khi hai cặp mắt "bò" đang lom lom nhìn mình đắm đuối. Cái cảm giác ấy thật khó chịu. (Làm mỹ nam cũng khổ chứ bộ!)
Sau khi xong xuôi, 2 cô nhân viên luyến tiếc đi ra khỏi phòng. Bây giờ đã khuya. Cái chuyện khó xử bây giờ là chỉ có một chiếc giường! Làm sao đây? Chẳng lẽ ngủ chung ? Mà không được! Đỗ Uyên là cô bé trong trắng mà. Uyên sợ nửa đêm Khánh Dương s.ẽ.l.à.m.g.ì.đ.ó với mình nên không dám ngủ trước. Cứ ngồi nhìn anh không chớp mắt. Mà thật ra thì có cho Ryan cũng không thèm đụng tới người Uyên. Nhưng cái sợ vẫn lấn át tâm trí cô bé.
Thấy Uyên cứ nhìn chằm chằm mình cùng với khuôn mặt khó xử. Dương lên tiếng:
-Này con nhỏ ngốc! Ngủ đi! Cô nhìn tôi như thế làm sao tôi ngủ được hả?????????– Ryan quát lớn.
Đỗ Uyên bịt tai lại vì không muốn bị điếc. Cô bé suýt rớt tim ra khỏi lồng ngực vì giật mình. Cái lí lẽ nam phải nhường nữ nằm trên giường nhưng giờ đây cậu đang bị thương thì Uyên đành nằm dưới đất vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên Khánh Dương kề sát mặt nhỏ, nói một cách dịu dàng:
-Bộ muốn ngủ cùng tôi sao? – một nụ cười rất ư là đểu hiện trên cái nhếch mép của Ryan.
Uyên xanh mặt và chợt rùng mình lạnh xương sống. Cô lắc đầu sợ hãi. Trông mặt con nhỏ lúc này thật buồn cười. Khánh Dương thay đổi giọng lại:
-Thế thì ngủ mau! Nhìn mặt cô không khéo tối nay tôi gặp ác mộng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...