Đến gần trưa, Khánh và Phương mới ý thức được đã đến lúc mình cần phải quay về lại khu vực tập trung, nếu không thì sẽ khiến mọi người lo lắng, nhất là những người bạn của họ.
Dù không ai trực tiếp nói ra, nhưng bất cứ ai trong bọn họ đều hiểu rằng mối quan hệ hiện tại của cả hai đã thay đổi nhiều lắm, không đơn giản chỉ là một vài lần nói chuyện và một ít quen biết như lúc trước nữa. Không cần một lời tỏ tình chính thức, nhưng tất cả những gì bọn họ vừa trải qua cũng đủ để cho bọn họ biết rằng tất cả những lời nói, hình thức đều không quan trọng, chỉ cần còn được nhìn thấy người còn lại bên cạnh mình là đủ rồi.
Trong lúc đi bộ trong rừng, Khánh liền suy nghĩ đến một vấn đề, tuy rất khó để nói ra, nhưng cậu nghĩ là mình nên hỏi ý Phương.
- Em muốn công khai không?
- Hả, công khai? Công khai chuyện gì?
Thoạt đầu Phương có chút bất ngờ, nên nhất thời không hiểu ý Khánh. Sau đó nhỏ liền nhanh chóng hiểu được Khánh đang đề cập đến chuyện gì thì không khỏi ấp úng.
- Cái này thì tùy anh thôi. Nhưng mà trước đó hãy nói với em trước.
- Vì sao thế?
- Chỉ là làm một số chuyện để tránh phiền phức. Anh nghĩ với danh tiếng của anh, em sẽ yên thân hả? - Phương nửa đùa nửa thật nói.
- Anh là người bình thường mà.
- Không, không bình thường chút nào đâu.
Khánh dù khá bất mãn nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận điều này. Khánh biết dù xung quanh mình không có những người quá khích như Yến Chi nhưng mà có lẽ cũng sẽ khá phiền phức cho Phương nếu như chuyện này thật sự công bố ra bên ngoài. Thật sự thì cũng chẳng sao cả, Khánh tin rằng với khả năng của mình, những kẻ khác đừng hy vọng lại gần Phương nửa bước, nhưng mà cậu sẽ nghe theo ý muốn của nhỏ.
- Thế em định làm gì?
Khánh nghĩ rằng mình đoán được rằng Phương muốn làm gì, một vài hành động nào đó liên quan tới gia thế thật sự của nhó. Nhưng mà Khánh cũng không chắc chắn lắm nên liền hỏi.
- Để cho họ biết một số thứ cần biết thôi.
Khánh nắm tay Phương, dắt nhỏ qua những đoạn đường khó đi và nhiều cành cây khô chắn ngang. Rồi Khánh chợt nhớ đến những lần mình thất bại trong việc tìm kiếm thông tin của Phương, quả nhiên Phương thật sự cố tình giấu thông tin của mình trên hệ thống của trường.
- Em cũng là người trong hội học sinh đúng không?
- Không đúng đâu. Em chưa từng là người trong hội học sinh mà. - Phương đáp.
- À, nhưng mà em vẫn có tên.
- Đúng vậy, sao anh biết? Em nghĩ nó đã được ẩn đi rồi.
- Quả thật nó đã bị ẩn. Anh đã từng tìm mọi thứ về em, nhưng tìm không thấy. Còn lại là anh đoán.
Phương chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhỏ không nghĩ rằng Khánh sẽ tìm hiểu mọi thứ về mình trước đó. Nhỏ chỉ nghĩ mọi chuyện hôm nay đều là sự trùng hợp, một điều vô tình xảy ra khiến bọn họ nhận ra nhau mà thôi.
- Vậy anh biết em là ai trong những người còn lại không?
Số người còn lại quá nhiều, Khánh không thể nào nhớ nổi thông tin về từng gia đình để đoán. Nên đành thành thật lắc đầu.
- Tập đoàn giải trí P.P. Em cũng không muốn ẩn danh đâu. Mà anh biết đó, liên quan đến giới giải trí không bao giờ là điều tốt đẹp. Nhưng mà để tránh cho mọi người bàn tán quá nhiều và điều tra này nọ thì có lẽ em sẽ không ẩn nữa.
- Anh không quan tâm đâu. Mặc kệ bọn họ.
- Đúng vậy, mặc kệ bọn họ. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi.
***
Tới giờ ăn trưa, khi mọi người cùng nhau bận rộn cho bữa tiệc nướng thì Khánh và Phương cùng lúc xuất hiện, dù rằng họ đi từ hai hướng khác nhau nhưng lại cùng chung một trạng thái nên không khỏi khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy kì lạ. Nhất là đối với bọn nó và hắn. Hắn nhìn Khánh vui vẻ bước đến bên cạnh mình bằng một thái độ lạc quan đến kì lạ, thậm chí hắn đã nhầm lẫn rằng người mình vừa gặp vài tiếng trước và người đang đứng ở đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Hắn dừng việc chuẩn bị bếp than, nhìn Khánh đầy dò hỏi:
- Mày mới đi đâu về đây? Nhìn tươi tỉnh hẳn lên. Tóc lại còn ướt. Chẳng lẽ mày mới nhảy sông tự tử tìm lại cảm giác ngày xưa?
Nghe được vài câu đầu, Khánh còn tâm đắc lắm. Cho đến khi hắn đặt câu hỏi, cậu đã chính thức bị hắn làm cho tức chết. Hình như càng ngày trình độ nói xéo người khác của hắn càng tăng lên thì phải. Lại còn áp dụng cho cậu nữa, điều này thật đáng chết mà. Nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời với Khánh, nên cậu quyết định sẽ không hơn thua cùng hắn nữa.
- Nếu mà tao muốn tự tử thì bây giờ mày không còn thấy tao đâu.
Khánh bước đến bên cạnh hắn, giật lấy những gì hắn đang cầm trên tay và tham gia vào công cuộc chuẩn bị nhóm lửa.
- Mà trưa nay ăn kiểu này à? Tiệc nướng? - Khánh đổi chủ đề.
- Ừ, đúng rồi. Tao không chuộng ăn uống kiểu này lắm, nhưng mà trường muốn làm một cái gì đó mới mẻ.
- Ôi, thật là mới mẻ.
Khánh nhìn sang một vài khối lớp đã chuẩn bị xong và bắt đầu nướng thức ăn. Đó là một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Vì lò nướng không nhiều lắm, nhưng mà số học sinh lại đông nên mọi người đang vây lấy lò nướng và giành nhau thức ăn.
- Thật chẳng ra làm sao cả. - Hắn bất mãn lầm bầm.
Một lúc sau, hắn và Khánh cũng chuẩn bị xong và mọi người bắt đầu nướng thức ăn. Quả thật hắn và Khánh đoán không sai, hệt như lớp bên cạnh, mọi thứ lại diễn ra trong trạng thái hỗn loạn vô cùng với những người miệt mài nướng đồ ăn, một số khác nhân cơ hội chen vào lấy thức ăn và có những người không thể nào chen vào nên đành nhịn đói. Hắn và Khánh bị bao vây trong đoàn người cùng khói bếp đã sớm mất kiên nhẫn. Bọn hắn cũng đói, nhưng vẫn còn phải phục vụ những người xung quanh nữa.
Được chừng 30 phút, khi một vài kẻ vẫn liên tục vào giành lấy thức ăn, Khánh có chút lơ đễnh nhích người lên phía trước, dùng ưu thế chiều cao của mình quan sát xung quanh bên ngoài vòng tròn ở ngoài đám đông. Lúc này bọn nó đang đứng cùng nhau ở một vị trí cách đó không xa nói chuyện phiếm và dường như không có ý định chen vào đám đông giành giật thức ăn cho riêng mình. Thấy thế, Khánh liền lo lắng cho Phương, e rằng cứ như vậy thì nhỏ sẽ nhịn đói mất thôi. Khánh suy nghĩ một lúc rồi huých vai hắn.
- Này, chúng ta đổi chiến thuật đi.
- Trước đó chúng ta có chiến thuật à?
Hắn bật cười, cố gắng không nổi điên mà quát thẳng vào một nam sinh vừa chen vào lấy đi một xiên thịt hắn đã chật vật mà nướng. Trong đầu Khánh lúc này chỉ có Phương nên đã sớm không còn nổi giận với những con người vô ý thức xung quanh mình nữa.
- Nếu cứ như thế này, tới tối cũng không đến lượt chúng ta ăn. Tao nói mày nghe. Bây giờ tao với mày nướng thêm mấy phần nữa rồi nhanh tay giấu đi. Mày nướng xong chuyền cho tao, tao để riêng ra. Nhiều nhiều rồi mang sang lớp bên kia ăn chung với tụi nó.
- Tụi nó? Ý mày là ai?
- Thì bên lớp 11 đó. Oan gia của mày chứ ai nữa. Tao thấy tụi nó cũng không có chen vào được.
- Mày đang muốn gặp cô bé kia thì nói đại đi.
- Ừ thì là vậy mà. Bộ mày không muốn gặp người của mày hả?
Bị Khánh nói trúng tâm tư, hắn có chút bối rối, nhưng lại không để cho những người khác ngoài Khánh biết được điều đó. Nhận ra những điều Khánh nói là vô cùng có lí nên hắn liền gật đầu.
Cả hai hợp tác ăn ý với nhau nên chẳng mấy chốc phần ăn của hắn và Khánh đã nhiều lên. Tới khi cảm thấy đã hài lòng, hắn với Khánh liền dừng lại và tìm cách né ra khỏi đám đông. Cùng lúc này ở một vị trí khác, Phương đang chán nản nhìn vào bên trong đám đông đang vây kín những lò nướng, xung quanh là không khí nóng hừng hực của ngày hè. Thời tiết tệ hại cộng thêm hình thức ăn uống kiểu này liền khiến tụi nó không khỏi khó chịu.
- Tui muốn ăn quá. - Phương thở dài nhìn nó.
- Ừ biết sao được. Chỉ là chúng ta không đủ mặt dày như bọn họ mà chen vào lấy thôi.
Nó dựa vào gốc cây lớn, trên tay là chiếc quạt điện nhỏ, đủ để xua tan đi cơn nóng tạm thời.
- Không hiểu vì sao trường nghĩ ra được cái trò nhảm nhí này nữa. Không biết ở đây có nhà bếp không nhỉ, chúng ta lấy thêm tiền vào đó ăn một bữa là xong.
Minh đã không đủ kiên nhẫn trong việc nhìn một nhóm người chen lấn nhau để giành giật thức ăn đó nữa. Thật ra thì đồ ăn thì rất nhiều, nhưng vì quá ít lò nước nên mọi người mới phải chen chúc với nhau.
Thật ra ý kiến của Minh vô cùng thực tế và là cách tốt nhất vào lúc này, nhưng Phương lại khá thích không khí như thế này nên có chút chần chờ.
- Nhưng mà liệu có không? Lúc nãy mình đi hết chỗ này rồi. Không thấy cái nào hết.
- Không cần đi tìm đâu, đi ăn chung với tụi anh nè.
Ngay lúc này thì Khánh bước đến trước mặt Phương kèm theo những gì mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Hắn cũng đi cùng với Khánh, nhưng lại cảm thấy có chút gượng gạo, không biết phải nói chuyện này với nó như thế nào. Có lẽ lần này hắn nên dựa vào việc đi chung với Khánh rồi.
Nó nhìn sự thân thiết bất thường của Khánh và Phương, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Mối quan hệ của hai người này ở mức khá tốt, không thù ghét như nó và hắn, nhưng dường như cũng sẽ không thân thiết như lúc này chứ. So với nó, Minh còn tinh mắt hơn, nhỏ biết là Khánh và Phương đang có gì đó đặc biệt với nhau. Còn hắn thì có lẽ đang muốn mở lời rủ nó đi chung, nhưng có lẽ đang không biết nói như thế nào. Minh nhìn những gì trên tay Khánh và hắn là đủ hiểu. Nếu như vậy thì chỉ còn lại mỗi nhỏ thôi, Minh cảm thấy trong lòng có chút lạc lõng nhưng lại không thể hiện nó ra ngoài.
- Ủa sao mọi người có được nhiều thức ăn thế?
Lời nói của Phương vô tình phá tan không khí ngượng ngùng đang vây quanh, hắn cũng trở nên tự nhiên hơn hẳn.
- Cái này là một bí mật. - Khánh nháy mắt. Đáp lại cậu là ánh mắt đầy khinh bỉ từ hắn.
- Bây giờ chúng ta tìm một địa điểm nào thoáng hơn một chút để ăn đi. - Hắn nói, không quên nhìn sang nó một lúc.
- Cũng được đó. - Nó gật đầu. Vì ác cảm của dành cho hắn đã sớm không còn nhiều nữa, nên bây giờ nó đã cảm thấy thoải mái hơn khi đi cùng hắn rồi. Dù cho điều này thỉnh thoảng cũng gây ra một ít phiền phức.
Trong lúc Khánh và Phương, hai người hiểu khá rõ địa điểm nơi này đang tìm kiếm một nơi nào đó thoáng mát ít người thì nó lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, nhìn xuống cánh tay tuy đã không còn băng bó nhưng vẫn còn dán thuốc giảm đau của hắn mà hỏi:
- Tay anh sao rồi?
Được nó quan tâm như vậy, trong lòng hắn rất vui, chỉ tiếc không thể trực tiếp biểu lộ ra ngoài.
- Không sao, hết đau rồi.
- Thật không?
- Thật mà. Nhìn nè.
Nói rồi hắn vung tay lên cho nó kiểm tra. Thật ra cánh tay vẫn còn một chút ê ẩm, nhưng đối với hắn thì lại không có vấn đề gì, lại không muốn làm cho nó lo lắng. Nó nhìn hắn một lúc, xem như tạm thời tin tưởng nên không hỏi thêm gì nữa.
Minh không thích cảm giác hiện tại cho lắm, khi Phương đã có Khánh, còn nó đã có hắn. Liệu nhỏ đi theo sẽ không làm phiền bọn họ chứ, Minh tự hỏi. Đây cũng là một trong những điều nhỏ lo lắng nhất, một phần trong những chuyện khiến Minh cảm thấy vô cùng tồi tệ, đó là cảm giác bản thân mình chính là người thừa trong một nhóm. Lúc này nhỏ rời đi vẫn còn kịp, liệu nhỏ có nên làm như thế không? Minh rất phân vân.
Bỗng nhiên Minh cảm thấy hai bên vai của mình hơi nặng, nhỏ nhíu mày nhìn sang liền bắt gặp Trí đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ và cậu đang khoác vai nhỏ khá thân mật. Minh có chút bât ngờ, nhưng cũng không đẩy Trí ra. Dựa theo những gì Minh biết về Trí chỉ trong vài ngày gần đây cũng đủ cho nhỏ chắc chắn rằng Trí sẽ không vô cớ làm những điều này.
- Đang nghĩ gì thế? - Trí hỏi đồng thời đặt vào tay Minh một xiên thịt còn nóng.
- Nghĩ bâng quơ thôi, cảm ơn nhé.
Minh nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Quang đang tiến về phía này. Và có vẻ cậu không có ý định dừng lại. Trí nhìn theo ánh mắt của Minh, khẽ nhếch môi. Vẫn không có ý định dừng lại à.
- Giải quyết xong rồi chúng ta đi theo bọn họ tìm chỗ nào đó ăn trưa. - Trí nói.
- Mà cậu có quen biết bọn họ đâu. - Minh hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện của Quang, tiếp tục trò chuyện với Trí.
- Cũng có biết một chút. Nhưng không biết thì rồi sẽ biết mà. Có vẻ họ không ngại đâu.
Trí nói rồi nhìn sang nó và hắn, hai người duy nhất đang nhìn cậu với ánh mắt bất thường. Hắn thì cũng chỉ là một thái độ bất ngờ nhưng lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng với nó, là một sự hoang mang và cảnh cáo. Trí hiểu suy nghĩ của nó. Quả là khiến cho nó lo lắng rồi, chính xác là lo lắng cho Minh thì đúng hơn. Có lẽ nó đang lo rằng cậu đang làm gì bạn thân của nó nữa đây mà.
Ngoài dự đoán của Trí, Quang dù đã nhìn thấy Trí nhưng vẫn tiếp tục đến gặp Minh. Điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên vì sự kiên trì của thằng nhóc này.
- Chị ơi, chị tới kia ăn cùng với lớp em đi. - Quang nói.
Trí nhìn xung quanh, có vẻ cảnh này đã thu hút một vài ánh mắt của những con người thích xem chuyện thị phi rồi. Dù sao thì Quang cũng không phải là một nhân vật vô danh cho lắm, lại thêm cả sự xuất hiện cùng lúc của Trí, hắn và Khánh ở đây nữa. Được lắm, cậu sẽ làm cho rõ ràng chuyện này, để tránh cho sau này mối quan hệ của cậu và Minh bị người này ảnh hưởng, dù cho nó là thật hay giả đi chăng nữa.
- Ở đây có tôi lo rồi, không cần tới cậu đâu. - Trí lịch sự nhắc nhở, tay vẫn khoác lên vai Minh đầy ẩn ý.
Xung quanh bắt đầu vang lên những âm thanh xì xào bàn tán, chuyện Quang theo đuổi Minh vẫn có một vài người biết, đó cũng không phải là bí mật gì. Chính Minh cũng đã từng bị một vài cô bé lớp 10 làm phiền một lần cách đây không lâu. Nhưng ngay lúc này, nhờ sự xuất hiện của Trí mà mọi chuyện trở nên thú vị hơn hẳn.
Quang dường như hoàn toàn phớt lờ lời nói của Trí vì vốn dĩ cậu vẫn không tin vào những gì Trí đã nói lúc trước. Quang cứ thế bước về phía trước một bước, với ý muốn kéo Minh đi. Nhưng Trí lại nhanh hơn bước lên phía trước chặn ngang trước mặt Minh.
- Cậu không thấy việc công khai làm phiền một cô gái trước mặt bạn trai của cô ấy là một việc vô cùng nực cười à?
Cụm từ "bạn trai" này đã chính thức khiến cho mọi người xung quanh bùng nổ, âm thanh bàn tán ngày một to. Trong đó không ít người đang chỉ trích Quang, điều khiến cậu vô cùng mất mặt. Nhưng mà sự xuất hiện bất ngờ của Trí trong vài ngày nay là một điều vô cùng kì lạ, chắc chắn là do Minh muốn mượn cớ từ chối cậu mà thôi. Trong mắt Quang, Trí rất có thể là một người quen nào đó của Minh.
- Bạn trai? Bỗng dưng anh bất ngờ xuất hiện xen ngang giữa chúng tôi. Anh có bằng chứng gì để nói rằng anh là bạn trai của chị ấy?
Lần này đến lượt Minh cảm thấy khó chịu, Quang càng ngày càng quá đáng. Dù cho Trí có thật sự là bạn trai của nhỏ hay không, cũng không liên quan đến cậu ta.
- Cậu ấy chính là bạn trai của chị, cần gì phải chứng minh? - Minh bất ngờ lên tiếng sau một lúc im lặng. Điều này khiến cho Quang cứng miệng, nhưng lại khiến Trí mừng thầm trong lòng.
- Cậu biết Minh bao lâu rồi? - Trí bất chợt hỏi.
- Từ đầu năm học, từ khi chị ấy vừa chuyển đến.
- Vậy cậu có nắm rõ sau giờ học Minh đi tới đâu và làm những gì không? Cậu có biết rằng vào sinh nhật của Minh, ngày 26/11, Minh đã tới sân đua X lúc 9 giờ đêm, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Sau đó vào ngày 4/12 tôi chính thức làm quen Minh. Một tháng sau 4/1 thì chúng tôi quen nhau. Tới hôm nay cũng đã gần 4 tháng rồi. Những điều này đều diễn ra ngoài giờ học, cậu chắc là mình nắm hết được chứ?
Trí đặt hai tay vào trong túi quần thể thao, ung dung nhìn người con trai thấp hơn mình một đoạn đang rơi vào trang thái lúng túng. Nhìn thái độ của Trí lúc này, không ai nghĩ rằng Trí đang nói dối. Vì thái độ của cậu vô cùng chắc chắn và chỉ là đang tường thuật lại mọi chuyện. Lúc này ngoài mọi người đang bất ngờ vì trí nhớ của Trí, vì câu chuyện của bọn họ và cả bộ dáng mất mặt của Quang thì chỉ có Minh và nó đang rơi vào trạng thái hoang mang.
Điều làm Minh bất ngờ là Trí có thể nhớ được ngày sinh nhật của nhỏ. Vào những ngày cậu đọc tên hình như nhỏ cũng không ở kí túc xá. Mọi thứ quả thật đều vô cùng hợp lí, trừ chuyện bọn họ chưa từng gặp nhau mà thôi.
Nó nhìn Trí chằm chằm, lúc này nó biết Trí đang nói dối. Cảm giác của một người chị đã sống cùng với người này 17 năm cho nhỏ biết điều đó. Nó cũng biết khả năng logic và trí nhớ của Trí là một trong những điểm mạnh của cậu. Nó khiến cho cậu có thể sử dụng một vài sự kiện mà mình biết và kết hợp chúng lại với nhau tạo thành một câu chuyện lừa bịp hoàn hảo. Nó cũng sẽ không nhận ra nếu như không phải là chị em với người này. Có một điều Trí không biết, và những người khác cũng không biết, rằng khi cậu nói dối, thái độ của cậu lại trở nên tự tin hơn lúc bình thường. Như lúc này đây, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn vào thái độ ấp úng của Quang đầy tự mãn và đắc thắng, vì một lần nữa câu chuyện và tính logic của cậu đã chiến thắng.
Nếu như vậy thì mối quan hệ giữa Trí và Minh sẽ không giống như những gì mọi người đang thấy ở đây. Vậy tại sao Minh lại tựa như đồng ý. Nó có chút tò mò. Chỉ có duy nhất một điều mà nó có thể chắc chắn rằng Minh và Trí chỉ mới quen biết nhau gần đây mà thôi.
Hắn nhìn sang nó, bắt gặp ánh mắt nó nhìn Trí không rời, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chiu và bất mãn mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn muốn làm gì đó để nó không còn nhìn người kia nữa.
- Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi, nếu không người mất mặt sẽ là cậu đấy.
Trong bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, hắn bất ngờ lên tiếng. Xem như là cứu cho Quang ra khỏi tình huống này, cho cậu một đường lui. Một phần là để cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Không cho nó tập trung nhìn Trí nữa.
Ngay khi hắn vừa cất lời, Quang như tìm được một lối thoát. Cậu không nói gì nữa mà hậm hực bỏ đi, mọi người cũng dần dần tản ra, không còn vây quanh khu vực này nữa.
Nó và Phương cũng không vội hỏi Minh về những gì xảy ra, vì bọn họ biết đêm nay chắc chắn mọi người cũng sẽ kể hết với nhau thôi. Sau khi tìm được một vị trí thích hợp để ăn trưa, mọi người liền đi trước, chỉ còn Trí và Minh đi bộ song song nhau ở phía sau.
- Công nhận thằng nhóc đó phiền thật nhỉ? Đến thế rồi vẫn không chịu bỏ. - Trí nói.
- Ừ, chính vì vậy nên mới dây dưa mãi đó. Nói hoài nó có chịu nghe đâu. Mà những gì cậu nói, tựa như chúng ta đã như thế thật vậy. Những ngày mà cậu đọc lên, tôi cũng không có ở kí túc xá nữa.
- À, cái này ở trong ghi chép của trường đua có ghi lại, tôi vô tình biết được thôi. Những trận cậu thắng. Nhưng mà thật ra lúc nãy muốn làm gì đó rõ ràng hơn để dứt điểm một lần. Nhưng mà nhớ ra rằng chưa hỏi ý cậu, nên là thôi vậy.
- Như thế là tốt lắm rồi. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào phiền phức này.
Minh nói. Thật sự nhỏ không hy vọng Trí sẽ tiếp tục diễn trò với mình nữa. Vì chuyện này thật sự rất phiền phức, hơn nữa bây giờ cả trường cũng biết rồi, Trí cũng không có nhiều cơ hội để làm quen với một người nào đó mà cậu thật sự thích nữa. Nhưng Trí thì không nghĩ như thế, cả trường biết cũng tốt, nhân tiện cũng để trở nên thân thiết với Minh hơn. Thật là quá tốt cho cậu rồi.
- Không đâu. Là tôi nhảy vào trước mà. Sắp tới chắc phải diễn nhiều rồi đây.
- Ừ.
Chẳng mấy chốc, Minh và Trí đã đuổi kịp mọi người nên cả hai cũng không nói gì thêm nữa. Minh chợt có linh cảm rằng, chuyện này đã đi quá xa rồi. Nhưng mà chết tiệt thật, vì sao nhỏ lại không muốn quay đầu như thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...