---------Sáng hôm sau, nhà họ Lâm---------------
-Á, sắp trễ giờ rồi, cậu ấy đợi mình chắc lâu lắm – Nó, một đứa con gái lạnh lùng lại hét lên như vậy. – Ely, giúp ta.
Ely đang bực bội vì hôm nay nó sẽ đi chơi với Thiên – một người vốn dĩ nhỏ không ưa. Nhưng nhỏ cũng vui vì lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư nó sốt sắng như vậy. Lạ thật, cái cảm giác này thật thân quen. Nhưng chính Ely biết rằng, mình rất mong gặp được nó – cô gái ngây thơ của hai năm trước. Cuối cùng, nhỏ đã được như ý.
Không chịu được cái tính hậu đậu khi chọn quần áo của nó. Nhỏ liền chạy đến, lôi từ cái tủ áo bự chảng của nó một cái váy ống màu tím nhạt, đường viền đơn giản không cách điệu màu trắng chạy quanh thân váy. Điểm nhấn là một đóa hoa trắng phần eo, nhụy hoa màu tím.
Cầm cái váy, Ely đưa trước nó, dịu dàng:
-Tiểu thư mặc vào nhé!!!!
Nó gật đầu ngay vì cái váy quá xinh, nó thay đồ rồi bước ra ngoài. Bộ váy rất hợp với nó. Một bộ váy có phần màu hơi lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Nó ngồi xuống ghế, tìm ình một cái cài tóc thích hợp. Thấy nó loay hoay mãi, Ely bèn nhẹ nhàng như cơn gió, tiến đến gần nó, cầm lược rồi tóc nó, chải nhẹ.
Động tác điêu luyện, nhẹ nhàng, nhanh. Ely chải tóc rồi lại lấy một cái nơ có dải lụa màu trắng, cột một phần tóc bên phải của nó. Trang điểm nhẹ cho nó. Rồi dùng một sợi dây chuyền có mặt hoa hồng đeo vào cổ nó.
Xong nhỏ lại lôi đôi giày búp bê màu tím mang vào cho nó. Nó ngồi im lặng để Ely làm việc. Không nói nửa lời. Sau khi xong, nó nhìn Ely mỉm cười chọc ghẹo:
-Ely cứ như ta sắp đi lấy chồng ấy nhỉ?
Ely im lặng. Nhưng rồi cô cũng lên tiếng:
-Ely đã lâu không được làm những việc này, thật sự rất muốn thấy tiểu thư vui.
Nó gật đầu. Thầm cảm ơn cô bạn dễ thương của mình. Vừa định bước ra khỏi cổng thì nó liền bị N.Anh chặn đường. Nó hoảng hồn khi thấy N.Anh đứng một đống.
-Gì dạ Anh?
-Di, Di đi chơi với Thiên vui nhé, rồi sau này dẫn bạn cậu ấy giới thiệu cho Anh nhé, cô đơn lẻ loi một mình buồn lắm á? – N.Anh nhìn nó cười gian.
Nó hơi giật mình nhưng cũng gật đầu:
-Uhm, uhm, nếu có cơ hội, vậy hén, Di trễ giờ rồi.
Xong nó lại chạy biến đến chỗ hẹn. N.Anh vẫn còn ngẩn ngơ vì hôm nay nó rất xinh đẹp. Nhưng Ely lại cảm thấy lo lắng, không hiểu vì sao cô có cái cảm giác này.
-Thiên!!!!! – Nó gọi khi thấy cậu đang đứng bên cạnh một chiếc xe đạp và đang chờ nó.
Cậu quay lại, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, kia rồi:
-Di ơi, đây này. – Cậu dắt xe chạy lại chỗ nó.
Cả hai gặp nhau ai cũng phải bất ngờ. Cậu nhìn nó khác với vẻ thường ngày, rất xinh, rất dễ thương, rất nữ tính không còn vẻ lạnh lùng. Nó cũng bất ngờ về cậu, cậu khi mặc đồng phục nhìn rất bảnh rồi giờ mặc đồ thường còn đẹp trai hơn. Cậu mặt quần tây, áo sơ-mi trắng, bên ngoài có áo ghilê đen, tay sơ mi dài cậu xắn khéo lên. Tóc chải không xịt keo nhưng bao tên con trai khác nên nhìn nó cứ bồng bềnh.
Cậu nhìn nó, mỉm cười rồi leo lên xe cậu bảo:
-Di lên đi, mình sẽ chở Di đi chơi.
Nó gật đầu rồi vén váy ngồi trên yên sau xe. Cậu bắt đầu đạp xe, nó ngồi sau tóc cứ tung bay, gió thổi từng cơn nhẹ ùa vào mặt nó và cậu. Mọi người quanh đường cứ nhìn bọn nó không chớp mắt. Thỉnh thỏang nó cũng cười lại với họ.
Khi xe dừng lại, cậu bảo:
-Di đợi ở đây nhé, mình đi cất xe đã.
Nó gật đầu, rồi ngước nhìn nơi mình đến. Một khu vui chơi…nó thích thú khi ở bên Anh nó rất ít đến khu vui chơi vì nhà nó có sẵn. Thỉnh thoảng Kiến Hoàn có dẫn nó đến. Nó bất chợt lại buồn.
-Di, đi thôi – Thiên cầm tay nó dắt đi làm nó không khỏi ngại ngùng.
Bọn nó vào công viên, đi từ chỗ này đến chỗ khác. Đi đến đâu ai cũng ngoái nhìn hai đứa, lâu lâu lại có người khen: “Đẹp đôi quá”.
Cậu và nó đến “Tàu lượn siêu tốc” cả hai lên tàu lượn. Nó hét liền hơi khi tốc độ quá nhanh mà còn cao nữa. Nó nhắm tịt mắt, nắm chặt lấy tay cậu không buông. Cậu nhìn nó mỉm cười, trông nó bây giờ cứ như một cô gái đi chơi với người yêu, rất bình thường. Khác hẳn một cô bạn mạnh mẽ, lạnh lùng.
Sau khi đã thấm mệt, cả hai leo lên Đu quay ngồi.
-Thiên này……- nó lên tiếng
-Huh? – Cậu nhìn nó thắc mắc
-Trước đây anh Hoàn có kể ình nghe một câu chuyện.
Cậu hơi chau mài khi thấy nó nhắc đến Kiến Hoàn, nhưng cũng mỉm cười và hỏi nó: “Chuyện gì, kể mình nghe được không?”
Nó thoáng thấy sắc mặt cậu thay đổi nên xua tay:
-Không phải tớ cố tình nhắc đến anh Hoàn đâu chỉ muốn kể cho cậu nghe một chuyện. Anh ấy nói khi ở trên Đu quay, đến đỉnh của vòng xoay, một nam một nữ hôn nhau thì hai người đó sẽ rất hạnh phúc.
Cậu mỉm cười. Cậu không ngờ nó trong sáng và đáng yêu như vậy. Nó có thể tin bất kì câu chuyện, truyền thuyết tình yêu nào.
-Giá như……..
-Giá như……
-Giá như mình không phải là người của Williams chắc mình đã rất hạnh phúc – Nước mắt nó lăn dài.
Cậu ôm chầm lấy nó, thì thào:
-Em nhìn xem Di, thế giới này đẹp biết bao, ở đó có một thứ gọi là “Tình yêu”. Tình đầu rất khó quên nhưng nó cũng là hồi ức đẹp nhất. Đừng khóc nữa vì ở đây, tại nơi này, có tôi – một thằng ngốc rất yêu Di.
Nó nhìn cậu, dòng lệ thôi rơi. Bất chợt cậu đặt lên môi nó một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp cũng là lúc ở đỉnh điểm của vòng xoay. Tim nó đập liên hồi. Lần thứ hai nó tìm được cảm giác này, quá thân quen nhưng cũng quá xa vời!!!!!!!!.
Khi ra khỏi khoang Đu quay, nó nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay ấm áp của cậu.
Cậu mỉm cười nhìn nó, hôm nay cậu không bông đùa hay giỡn mà rất chính chắn, cậu làm nó có cảm giác an tâm khi ở cạnh, nhưng cũng không kém chuyện tim đập, chân run.
Khi cả hai đang ngồi nghỉ ngơi ở một quán kem trong khu vui chơi, thì cậu cảm thấy có một lùm cây đang chuyển động, nó phát hiện nãy giờ có người theo dõi mình. Cả hai không hẹn, mà lại xông đến chỗ “lùm cây và nhóm người”. Nó tá hỏa khi thấy “nhóm người” theo dõi mình là N.Anh, Oanh, An và cả Ely. Còn cậu cũng giật mình vì từ lùm cây xuất hiện bốn cậu trai Khánh, Tường. Cả hai lôi cả 7 người về phía quán kem.
-Nói mau, sau theo dõi tụi này? – Cậu và nó đồng thanh.
-Xin lỗi, chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi ^^, tha lỗi hén – N.Anh chắp tay trước nó.
-Tụi này chỉ muốn biết cậu và Di như thế nào thôi mà? – Tường cười cười.
Ngay lập tức cả bọn bị cậu và nó “giáo huấn”. Xong từ buổi hẹn hò của cậu và nó chuyển sang buổi giới thiệu gia đình hai bên í nhầm là buổi giới thiệu bạn bè.
Cậu bắt đầu trước.
-Giới thiệu với Di đây là ba người bạn thân nhất của mình: Khánh, Tường và Duy.
-Chào, chào hồi mà tổ chức hội trường đã gặp nhau nay mới nói chuyện. ^^ - Duy hăm hở.
Bọn con gái cười nhẹ, đứa nào cũng dịu dàng, duy nhất trừ An – nhỏ vẫn im lặng.
-Ba cậu thì mình biết rồi,. Còn Ely các cậu cũng biết rồi phải không? Vậy mình giới thiệu ba bạn kia nha: từ trái sang là An, Oanh và N.Anh.
-Tớ là Oanh rất vui được biết các cậu. – Oanh cười thân thiện làm một tên trong bọn cứng đơ.
Song nó lại quay sang hỏi bốn tiểu thư đang ngồi:
-Còn các cậu, sao lại ở đây?
Oanh rụt rè nói:
-Theo….
-Hả nói gì? – Khánh nói
-cái cậu vô duyên, chỗ con gái đang nói. – Khánh bị Thiên cốc đầu rõ đau.
-Có gì nói đi, mình sẽ tha thứ? – Nó lên giọng
Oanh gãi gãi đầu, cuối cùng cô bạn cũng lên tiếng.
-Theo dõi Di với Thiên!!!!.
Cậu và nó muốn té ngửa. Bọn con trai cười sằng sặc, bọn con gái thì đỏ mặt. Riêng duy nhất một người tim rất đau. Còn một người đang cười, một nụ cười chua chát.
Xong nó lại cười khì trước những người bạn quá đáng yêu của mình. ^^. Nó thì thầm với Thiên một điều gì đó nhưng cậu cười rất vui vẻ và gật đầu. Thấy hành động nhỏ to cả bọn cười lớn. Châm chọc:
-Ai da, mau ghê ta, mới nửa ngày mà mau ghê ta. – N.Anh lên tiếng.
-Uhm – Khánh gật gật đầu đồng ý.
Cả bọn lại cười phá lên làm cả nó và Thiên đỏ mặt. Tuy nhiên lấy lại bình tĩnh nó nói.
-Thế này nhá, chúng ta chơi một trò chơi đi. Hiếm khi 9 người đầy đủ thế này.
-Uhm, chơi một trò chơi đi – Cậu nhanh nhảu.
Cả bọn cười khúc khích nhưng rồi Ely lên tiếng.
-Được rồi, chơi gì nào cặp đôi?
-Uhm, chơi gì? – Oanh nhẹ nhàng.
Nó nhìn Thiên cười mỉm (cười gian ấy). Thiên gật gật đầu. Cả bọn hồi hộp không biết hai người này có âm mưu gì.
-Chúng ta bốc thăm nhá, có 4 nam 5 nữ thì có 9 lá thăm. Chúng ta sẽ chọn xem ai là người sẽ đi chơi với nhau thì số thăm sẽ giống nhau. Còn nữa sẽ có một cô bạn bị “bỏ rơi” ở đây, nên các bạn nữ hãy cố gắng nha. Bên nữ mình sẽ lo, bên nam cậu lo nhé Thiên?
-Ok - Thiên giơ tay ra hiệu đồng ý.
Cả bọn giờ mới té….xỉu. Âm mưu đấy, âm mưu rõ ràng là muốn mai mối cho 7 ngừơi đang trong tình trạng “độc thân”.
Sau 15 phút bốc thăm……….
Thiên sẽ đi với An
Oanh sẽ đi với Khánh
Ely sẽ đi với Duy.
N.Anh trơ trọi cô bạn chán nản bỏ về nhưng cũng nở một nụ cười thật tươi nói rằng lần sau cô ấy sẽ dẫn đến bạn trai để 8 người còn lại tức chơi ^^.
Còn nó đương nhiên sẽ đi với Tường.
Cả bọn ngẩn ngơ, Thiên cũng vậy, cậu với nó đã bàn là sẽ đi chung nhưng không ngờ cậu phải đi với An – cô bạn ít nói.
Nó nhìn Thiên, nghiêng đầu và mỉm cười. An – cô bạn cũng không khỏi bất ngờ vì từ đầu đã biết đây là sắp xếp của nó và cậu. Nhưng không ngờ nó lại cho cậu đi với mình.
Trước khi tách nhóm, nó bước đến gần An thì thầm: “Hôm đó, hôm tôi và Thiên ôm nhau, tôi đã thấy cậu…”
An hơi bất ngờ, nó thấy An nhưng tại sao….nó lại ôm Thiên chặt vậy, nó biết An thích Thiên mà.
“tôi cứ tưởng cậu sẽ chạy đến giật Thiên ra, nhưng không, cậu bỏ chạy, từ lúc đó cậu đã thua….” – nó cứ nhỏ to.
Xong nó nhìn thẳng vào mắt An. Nó lạnh băng.
“Cậu đã thua bản thân mình và trái tim của cậu. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội, hãy nói với Thiên là cậu thích Thiên đến nhường nào. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu Thiên không có phản ứng thì xem như cậu đã thua…..tôi”
Xong nó quay lưng tìm Tường và lôi đi. An như không còn đứng vững, cô biết nó rất coi trọng tình bạn và tình cảm, nhưng nó vẫn cho cô một cơ hội, cơ hội thứ 2. Cô thầm cảm ơn người bạn tốt của mình. Rồi cô nắm tay Thiên, bước đi.
--------------Nó và Tường-------------
Nó cùng Tường bước đi, không nói lời nào, vì lòng nó bây giờ như lửa cháy, không biết Thiên có đồng ý hay không. Nhưng nó tin vào Thiên.
Tường thấy được vẻ lo lắng của nó, liền dẫn nó đi thủy cung.
Nó khá bất ngờ vì không thể tưởng tượng được ở đây có một thủy cung lớn và rộng đến vậy.
Cả hai đi dạo qua khu này đến khu khác. Nó cứ như đứa trẻ lần đầu đi chơi làm cho Tường phải bái phục chào thua. Cậu bạn thấy rằng nó cũng thú vị đấy chứ. Sau khi đã thấm mệt, nó ngồi phệt xuống tại một quán kem có trong thủy cung.
Nó gọi ình một li Chocolate, Tường gọi ình một kem bạc hà.
Vừa nhấm nháp ly kem nó vừa suýt soa vì lạnh. Nhưng lòng nó lại như lửa cháy khi Tường hỏi:
-Cậu rất thích Thiên đúng không?
Tim nó muốn rớt ra ngoài vì câu hỏi quá ư thẳng thắn. Nhưng lấy lại bình tĩnh nó nói:
-Tôi không biết, không chắc rằng tôi có thích cậu ấy hay không?
-Cho nên cậu mới mong An hãy tỏ tình với Thiên để cậu có thể lấy đó làm lí do xa cậu ấy.
Một lần nữa, nó thật sự bất ngờ. Cậu bạn lần đầu gặp tại lễ hội trường Tường – rất hay đùa, bây giờ gặp nhau lần hai Tường làm cho nó bất ngờ - một con người tinh tế và như đi guốc vào bụng nó.
Thấy vẻ mặt nó nghệch ra, Tường cười hiền.
-Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi quan sát An lâu nên mới biết cậu ấy thích Thiên.
Nó sốc, Tường quan sát An đến nỗi biết cả An thích ai! Nó tin rằng Oanh chưa chắc biết vì An che giấu cảm xúc rất giỏi. Đó là điểm chung mà nó thấy ở An và bản thân.
-Tôi rất thích An, thích ngay lần đầu gặp cậu ấy.
Nó nhìn Tường như muốn hỏi “Tại sao?” Tường hiểu ý, cậu bắt đầu câu chuyện…..
-Một năm trước………
----Quá khứ-------
-Mày chết đi này, ít nói hả con, ra vẻ tiểu thư hả con – Một giọng nữ chua chát đang vang lên tren con hẻm nhỏ.
Một cô gái đang chịu đựng nỗi đau vì bị một bọn con gái đánh. Trong đó có cả chủ nhân của giọng nói. Một chàng trai xuất hiện, hét……
-Các cô đang làm gì thế, tôi sẽ báo cảnh sát.
Cả bọn con gái chạy tán loạn để lại một cô gái dường như mất ý thức, người bê bết máu.
--------Hiện tại-------
-Đó là..? – Nó nhìn Tường hỏi.
-Đó là An – cô gái bị đánh, người hét chính là Thiên.
-À………Thế rồi sau đó
-Sau đó…….
------Quá khứ--------
-Thiên cậu làm gì vậy? – Tường chạy lại hỏi Thiên khi thấy cậu đang cõng một cô gái máu đầy người.
-cậu giúp tớ đưa bạn ấy đến bệnh viện nhé, tớ có việc ở nhà, phải về gấp nhưng bỏ cô bạn này không được, cô ấy bị người ta đánh. – Thiên gấp gáp.
-Ok, cậu đi đi, mình sẽ giúp cậu, lát nữa cậu đến nhé.
-Thank you – Nói rồi Thiên đưa cô gái cho Tường, chạy về nhà.
------Hiện tại--------
-Sau khi đến bệnh viện, cô ấy được đi cấp cứu vì mất quá nhiều máu, lát sau cô ấy được đưa vào phòng hồi sức, tôi thì phải đi băng bó vì tôi đã hiến máu cho cô ấy. Khi tôi quay lại thì là lúc Thiên bước ra khỏi phòng.
-À, thì ra là vậy
-Tôi cứ đứng ở ngoài, nhìn từng hành động của cô gái ấy, cô ấy có vẻ rất biết ơn Thiên, những ngày sau đó tôi đều theo dõi cô ấy, dần dà đã thích cô ấy.
-Uhm, An là một cô gái ít nói nhưng bạn ấy rất tốt.
-Ừ, cô bạn cũng vậy, cô bạn rất lạnh lùng và thường cho Thiên ăn Chocolate
-Hủh?- Nó bất ngờ vì có khi nào nó tặng Thiên Chocolate đâu?
-Ý tôi là cô bạn rất lạnh lùng và thường làm Thiên buồn, tuy nhiên lúc nào cũng kín đáo cho Thiên vị ngọt, ấm. Như lần Thiên đỡ cho cô bạn khỏi chậu hoa hay giúp cô bạn tránh đợt phi tiêu của sát thủ. Nhưng cô bạn luôn dành một nụ cười rạng rỡ nhất cho Thiên.
Nó thoáng sững sờ khi Tường biết nhiều như vậy. Thật ra Tường là ai?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...