Anh vội kéo tay cô lại:
- Sao phải đi chứ?
Cô dùng sức kéo anh đi rồi nói:
- Giờ không phải là lúc để bạn hỏi.
Âm thanh cười nói và những tiếng bước chân đã đến rất gần, cô bối rối liền kéo anh vào đứng nấp dưới góc khuất của một thân cây to. Một nhóm môn sinh tầm 20 người đang bước đến, tiếng nói rôm rả khắp không gian đang yên tĩnh cách vài giây trước. Cô và anh đứng rất sát nhau, anh đưa mắt chăm chú nhìn cô, còn cô thì lo lắng âm thầm quan sát xunh quanh.
Những tiếng nói bắt đầu rõ nét vang lên:
- Bạn sang bên kia nhổ cỏ đi.
- Qua bên kia nhặt rác nữa kìa.
- Này mấy bạn nam đâu rồi mau lại đây kéo ống nước tưới cây đi.
- Theo phân công lúc nãy mọi người mau tản ra làm đi, đừng đứng tụ tập rồi nói chuyện.
- Làm nhanh xong sớm đi rồi về.
Anh nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ra phía ngoài khu vực đang nấp để quan sát. Sau khi xác định được sự việc hiện tại, anh nhìn cô nói nhỏ:
- Hình như là lớp 4C trực lao động.
Cô hiểu ra vấn đề liền đáp:
- Ra là vậy, giờ làm sao đây? Có khi nào họ nhìn thấy chúng ta không?
Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ hơi cong môi trên gương mặt nam thần, anh đáp:
- Họ phát hiện thì có làm sao đâu. Sao bạn lại lo lắng đến vậy?
Cô tròn mắt nhìn anh, từ khi biết cô đến nay chưa bao giờ anh được ở gần cô và nhìn thấy nhiều biểu cảm của cô ngoài vẻ lạnh lùng ảm đạm như trước đây. Cô đưa tay ra hiệu anh cúi xuống, anh khẽ cúi người xuống thấp, cô đưa mặt ghé sát tai anh nói:
- Nếu họ thấy tôi và bạn ở cùng nhau tại khu vực vắng vẻ vào lúc trưa như vậy thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm, hiểu lầm là có quan hệ đó đó bạn hiểu không?
Trông vẻ mặt đáng yêu của cô lúc này mà anh rất muốn cười nhưng vẫn cố nén lại. Anh thừa hiểu ý cô nói nhưng vẫn muốn trêu cô, cô đáp:
- Ý của bạn quan hệ đó đó là quan hệ gì?
Cô ngượng ngùng nhìn anh, cô không biết anh đang cố tình hỏi lại hay thật sự anh không hiểu ý cô. Cô đành đưa hai ngón trỏ của bàn tay mình lên trước mặt anh rồi chạm hai ngón tay vào nhau qua lại rồi nói:
- Là quan hệ như vậy, như vậy đó bạn hiểu chưa?
Anh đưa mắt nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau rất gần, trong mắt họ lúc này là hình ảnh của đối phương, cái nhìn dịu dàng và đầy cảm xúc đan xen của cả hai. Trông cô đáng yêu đến mức anh say sưa nhìn cô mà quên hết xung quanh.
Bỗng từ phía bên kia của thân cây bắn ra những tia nước làm cô và anh bất chợt giật mình. Anh vội vòng tay ôm lấy cô để che cho cô không bị ướt. Cô ngạc nhiên nhìn anh, còn anh thì đưa tay lau một bên mặt của cô đã bị ướt vì nước phun trúng. Cô ngước nhìn anh nói:
- Bạn bị ướt hết rồi.
Anh dịu dàng đáp:
- Tôi không sao, bạn cũng ướt hết rồi.
Phía bên ngoài tiếng nói của những môn sinh khác vang lên:
- Nè An Hy bạn tưới cây to đó sương sương được rồi, qua đây tưới mấy cây hoa với cây kiểng đi.
- Ò được, tôi sang tưới kiểng ngay đây.
Vừa nghe câu trả lời dứt thì những tia nước xối xả cũng không còn. Người cô vì bị nước bắn trúng nên gần như toàn bộ cơ thể đều bị ướt, anh đứng khuất hơn cô nên bị ướt ít hơn nhưng vì đỡ cho cô nên anh cũng bị ướt rất nhiều. Cô ngây người ra nhìn anh, môi cô khẽ mở nói:
- Hay chúng ta dùng thuật dịch chuyển nhanh lướt thật nhanh khỏi đây, họ sẽ không thể nhìn thấy mặt của chúng ta, sẽ không biết ai đâu.
Anh nói nhỏ vào tai cô, giọng nói trầm ấm khiến tim cô bỗng đập mạnh:
- Họ sẽ không thể nhận ra chúng ta là ai nhưng khi chúng ta trở vào khu vực phía trong thì rất nhiều người sẽ thấy tôi và bạn với quần áo ướt sũng. Bạn nghĩ ổn không?
Cô ngập ngừng nhìn anh, anh khiến cô bối rối, cô nhỏ giọng đáp:
- Thì chúng ta dịch chuyển nhanh về thẳng phòng ký túc xá, mọi người sẽ không thể thấy mặt.
Anh mỉm cười, anh cảm nhận rõ sự ngây ngô ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng như băng của cô, thật ra cô rất đơn thuần và đầy ngọt ngào. Anh đưa bàn tay tinh tế lướt nhẹ một cái trên sóng mũi cao vút thanh tú của cô rồi nói:
- Vậy vết nước trên trang phục sẽ theo bạn về đến ký túc xá. Với sự hóng chuyện của môn sinh khu Hồ thì bạn nghĩ họ có lần theo vết nước mà theo bạn về ký túc xá không?
Cô nhìn anh đầy bất lực, giọng nói thủ thỉ:
- Vậy phải đứng đây đến khi nào?
Anh nhỏ nhẹ đáp:
- Đợi một lát nữa họ đi rồi, chúng ta vận công làm tăng nhiệt độ cơ thể thì trang phục sẽ khô nhanh thôi.
Cô nghe anh nói vậy liền mỉm cười, nụ cười của một thiên thần mang nét thánh thiện và đáng yêu đến dường nào, cô đáp:
- À đúng rồi, bạn thông minh thật đó Thiệu Huy.
Anh ngây người ra vì đắm chìm vào nụ cười của cô, cô thấy anh im lặng khộng phản ứng liền nói:
- Thiệu Huy, Thiệu Huy à, bạn sao vậy?
Cô đưa tay lay lay cánh tay anh, anh chợt tỉnh táo thoát khỏi sự u mê.
Phía ngoài cất lên giọng nói:
- Hoàn thành nhiệm vụ rồi, cả lớp tập hợp lại điểm danh rồi trở về ký túc xá nhanh lên.
Cô vui mừng nhìn anh, anh nói nhỏ vào tai cô:
- Họ sắp đi rồi.
Vài phút sau lớp 4C di chuyển ra khỏi khu vực tập luyện. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh trông biểu cảm của cô thì mỉm cười nói:
- Phải chi lúc nãy để họ nhìn thấy chúng ta xem có chuyện gì xảy ra?
Cô lập tức hoang mang đáp:
- Bạn điên rồi sao? Họ sẽ gắn ghép lung tung.
Như được phen đắt ý, anh đáp:
- Gắn ghép chúng ta sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...