*Cạch* cửa phòng cô mở ra, bước vào là 1 người con trai tầm 20 tuổi. Đến cạnh giường cô, ngồi xuống.
_Anh là...- anh ngước lên nhìn
_Bác sĩ đồng thời là anh trai của Nu.- câu trả lời mang vẻ khẳng định.
_Tôi có thể ở đây không? Tôi muốn chắc rằng em ấy không sao!- ánh mắt buồn rầu nhìn cô trong bộ dạng này, từ khi thấy cô ở nhà kho đến giờ chưa bao giờ anh ngưng dằn vặt bản thân mình.
_Tùy cậu. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh cứ gọi là Ben.
Không đợi anh suy nghĩ, Ben nhanh tay lấy bông gòn trong hộp y tế trên đầu giường cô lau đi vết máu bê bết trên gương mặt, tay, chân,... Ben đau xót nhìn em gái mình cưng chiều, thương yêu hết mực chỉ sau 1 ngày lại trở nên như vậy. Nói ra cũng phải, từ nhỏ cô chưa từng làm việc gì cả, mọi thứ cô muốn đều được chu cấp đầy đủ, chỉ cần cô muốn, Ben sẽ cho cô tất cả vậy mà bây giờ.... nhìn cảnh tượng này Ben không khỏi đau lòng.
Sau 1 hồi lâu, vết thương của cô cũng được băng bó lại, đồng phục rách nát cũng được thay bằng bộ đồ ngủ con thỏ dễ thương. Ben đứng dây, nhìn anh:
_Chăm sóc Nu cho tốt, khi nào đỡ hơn tôi sẽ quay lại hỏi tội cậu.- câu nói 1 phần nể mặt thì cũng có 9 phần oán giận, căm hận.
Ben đóng cửa, đi ra ngoài, trong lòng lo lắng cho cô không thôi.
_Nước... Benie~... em muốn... uống.... nước- cô mở mắt, tìm Ben- người anh trai yêu quý của cô.
_Em uống đi...- anh lấy li rót nước cho cô, không hiểu sao lại thấy tức giận khi người đầu tiên cô tìm không phải là anh, nhưng vẫn ôn nhu với cô.- em cần gì nữa không?
_Benie~~~.... muốn gặp Benie~~~~
_Anh đây!- Ben bước vào với tô cháo trên tay.
Ben đưa tô cháo cho anh, ngồi lên giường cô, ôm cô vào lòng, tra hỏi:
_Nói cho anh biết họ đã làm gì em?
_Em... em...
_Còn không mau nói.- anh ngồi kế bên sốt ruột.
_Là... Khả Tú và Mai... Mai... Linh. Họ... họ lấy dao... rạch vào người... em rồi đổ nước muối lên....- cô nấc nghẹn trong cổ họng khi nhớ đến chuyện đó.
_Còn gì nữa?- Ben và anh cùng đồng thanh.
_Hết... hết rồi!.... Benie à~ anh đừng có mách appa được không? Nếu không.... nếu không....- cô xà vào lòng ôm lấy Ben làm anh 1 phen cứng họng.
_Được được. Em ăn chút cháo rồi nghĩ ngơi đi. Anh đi mua lại đồng phục mới cho em rồi xin cho em nghĩe học được chớ.- anh đặt cô xuống giường, đi ra cửa.
_Chỉ 2 ngày thôi!- cô yêu cầu.
_Ừm, 2 ngày.
_Em ăn cháo đi!- anh đưa muỗng cháo lên cho cô.
Cô ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, mới lôm côm hỏi:
_Anh em gì ở đây!
_Tập gọi đi cho quen! Đã khai gian tuổi mà còn....
_Sao anh biết tôi....
_Mọi thứ về em anh đều biết hết!- anh kéo mềm lên cho cô- 8 giờ rồi, em ngủ đi!- anh đứng dậy, định bước đi thì 1 bàn tay kéo anh lại.
_Đừng... đừng đi....- rồi cô ngủ lúc nào chẳng hay, tay vẫn nắm chặt anh.
_Anh không đi đâu hết! Anh sẽ bên cạnh em.- anh hôn nhẹ lên má cô, nằm gục xuống giường, cùng cô mơ 1 giấc mộng đẹp.
2 ngày cô nghỉ học, ngày nào anh cũng có mặt bên cạnh cô, lúc nào cũng phục vụ cô, cưng chiều cô. Ngày nào Lamy cũng đến chơi với cô, cả Kris cũng tới thăm cô. Nhỏ và cậu có lẽ đã có cảm tình với nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.
Cả ngày đi học anh cứ như vệ sĩ bảo ban cho cô mọi thứ, đến việc đi lại cũng không cho cô, bắt cô phải ngồi 1 chỗ.
Buổi chiều, đưa cô lên phòng, anh chuẩn bị ra về thì...
_Tôi có chuyện muốn nói với cậu!- Ben nhìn anh nghiêm túc.
_Ừm.
Căn phòng làm việc của bác sĩ có khác, sạch sẽ, gọn gàng.
_Cậu ngồi đi!- Ben kéo ghế ra.
_Anh muốn hỏi?- anh thẳng thắn vào vấn đề.
_Cậu thích em gái tôi?
_Không. Tôi yêu em gái anh mới đúng!
_Yêu? Yêu nó mà để thành ra như vậy thì cậu đừng yêu nữa!- Ben tức giận quát.
_Tôi biết tôi có lỗi, là tôi sai. Nhưng tôi xin anh, tôi thật sự yêu em ấy. Tôi đối với em ấy là thật lòng.- anh cuối gầm mặt xuống.
_Tôi cho cậu 1 tháng, trong vòng 1 tháng, nếu chính miệng Nu nói yêu cậu, coi như tôi đồng ý! Nếu không, cậu tránh xa em gái tôi ra.- Ben tức giận, cầm áo khoác bỏ ra ngoài.
_Một tháng ngắn ngủi, em hận anh còn chưa đủ sao có thể yêu được cơ chớ!- anh bất giác cười buồn, đứng dậy ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chap có hơi lãng! Lần đầu viết, thông cảm cho tui!!!
Chap sau tui sẽ bù cho hình tượng lạnh lùng gơ của Lamy hen!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...