Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không
" Mộc Diễm Tinh,bây giờ em đã không lo ăn mặc, tiền thuốc men của em trai tôi cũng đã lo, em còn cực khổ chạy đến đây làm gì? Là tôi bạc đãi em ?"
" Không...!không phải như thế mà, là do em nghĩ không thể ăn không ngồi rồi, sống qua ngày mà không có mục tiêu như vậy được đúng không.Còn nữa có khi sau vài năm nếu anh phá sản...!thì Mộc Diễm Tinh này sẽ nuôi người chồng như anh...."
" Haa...vậy thì đợi kiếp sau rồi hẵng nói."Diệp Bác Lâm không hiểu nổi sao lại dính vào người vợ như cô nữa.
" Tự đắc quá!"
" Em có mục tiêu!"
" Hả? Có sao? Em ...mục tiêu của em là gì chứ?" Mộc Diễm Tinh sửng sốt mà hỏi.
" Lấy lòng tôi.Em quên nhanh quá rồi đó."
" Gì? Không phải Bây giờ em đang lấy lòng anh sao, anh không cảm thấy như vậy à?" Lại là gương mặt vô tội mà nhìn anh.
Mộc Diễm Tinh vòng tay qua sau lưng mà ôm lấy anh.Khoé môi Diệp Bác Lâm nhếch lên,trong mắt đều là ý cười.
Mộc Diễm Tinh lời suy nghĩ một chút,nhanh ý mà thêm vào.
" Lấy lòng ông xã không phải là mục tiêu của em....!mà đó là bổn phận.Bản chất của cả hai đã khác ngay từ đầu.Đúng không ông xã?"
Ý cười trên khóe miệng Diệp Bác Lâm lại càng lớn hơn...Lòng Diễm Tinh cũng vì vậy mà âm thầm được nhẹ nhõm.
Có vẻ như điều vừa cô vừa nói là đúng rồi!
" Em không định mặc những bộ đồ tôi chuẩn bị?"
Thực ra lúc sáng Mộc Diễm Tinh muốn chọn một chiếc váy trong phòng thay đồ kia nhưng lúc cầm lên một cái màu be thì hoảng sợ mà đặt xuống, nhưng càng xem, thì chỉ có giá đắt hơn.Nên vậy cô mới mặc đồ của mình mang đến.
"Không trả lời được?"
"..."
" Hay là em đang ý định sẽ bán những món đồ đó?"
Cái gì vậy?Mộc Diễm Tinh hoảng hốt...!Diệp Bác Lâm này là đang biết đọc thuật tâm trong truyền thuyết sao? Vậy mà nói trúng tim đen điều cô đang nghĩ.Cô nghĩ nếu đem số đồ kia đi bán ...có khi sẽ không cần phải xin tiền của anh nữa.Cũng đang nghĩ tại sao anh lại chuẩn bị cho cô nhiều đồ quý giá như vậy mà lại kì kèo tiền viện phí của em trai mình.
" Không...!không có mà.Chỉ là nó đắt quá,nếu mặc đến công ty thì..."
" Em muốn làm cũng được.
Vậy thì làm thư ký cho tôi đi."
" Vậy thì không được!"
" Sao lại không được?Em không muốn?"
" Thứ nhất,anh đã có hai trở lí rồi còn đâu.Nếu thêm em nữa thì chắc chắn ko hay lắm.Thứ hai,em ở bộ phận marketing chuyên môn thật sự không với đến.Chỉ là một bộ phận nhỏ nhoi của công ty dược đứng đầu cả nước,hôm nay lên văn phòng chủ tịch đã là trường hợp đặc biệt lắm rồi.Thứ ba,em là người mới thân phận...với lại chỉ có trong mình bằng Thạc sĩ nhỏ nhoi,nếu được làm thư ký cho anh chắc chắn sẽ bị để ý.Em không muốn để lộ mà.Được không ông xã?"
Trong đầu Mộc Diễm Tinh bây giờ chỉ có ý nghĩ...nếu làm thư ký cho Diệp Bác Lâm cực cảnh của cô sẽ ngày ngày gặp mặt, ngày ngày bị tra tấn.Ban ngày ở công ty bị anh sai khiến như nô dịch, buổi tối về nhà lại bị anh hành hạ.
Diệp Bác Lâm ...thật sự quá khó để hầu hạ đó! Cô phải chạy trốn.Nếu cả ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều quay xung quanh anh, chắc chắn cô sẽ tổn thọ mất.
"Không thể."
" Sao lại không được chứ?" Cô gấp gáp,Mộc Diễm Tinh gấp gáp rồi.Cô nghĩ với những điều cô nói hợp lý như vậy,anh chắc chắn sẽ không bắt ép cô.Nhưng cô đã sai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...