Em Muốn Ly Hôn
An Bách Tôn đưa Tô Triết và Tô Tuyết Giao đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
Tô Triết không nói gì, dù nghe lời Tô Tuyết Giao chấp nhận ông ta nhưng không đồng nghĩa với việc quên đi quá khứ năm đó ông ta đã bỏ rơi mẹ con anh ta.
Tô Tuyết Giao vẫn còn mang một bụng ấm ức..Những lần trước chỉ cần bà ta ngọt ngào,nhỏ chút nước mắt chắc chắn Lạc Triệu sẽ chiều theo ý bà ta.Nhưng lần này ông ta lại quyết tâm không nhân nhượng.1
Khốn khiếp mà, làm sao bà ta không nhìn ra Lạc Triệu sợ uy quyền của người con rể kia chứ..Rõ ràng ông ta làm bằng mọi cách để lấy lòng An Tử Song.
Tô Tuyết Giao hậm hực nói.
- Đến khi nào anh mới đánh bại được An Tử Song.Mẹ con em chịu nhục nhã thế là đủ rồi..1
An Bách Tôn đi đến ngồi xuống cạnh bà, thở dài trấn an.
- Em đừng nóng vội, chuyện đó anh đang tính.Hiên tại Tô Triết cứ tạm thời ở đây.Nếu Lạc Triệu có hỏi em cứ nói con sang Nhật một thời gian..
- Anh bảo Tiểu Triết ở đây đến khi nào.Nếu không phải là anh thì Tiểu Triết có ra nông nổi như thế này không.Anh có thật lòng muốn bù đắp cho mẹ con em hay không vậy?
Tô Tuyết Giao vẫn lớn tiếng chất vấn không ngừng..
An Bách Tôn nhìn bà cau mày.
- Tuyết Giao nếu anh không muốn bù đắp cho em và con anh mạo hiểm quay về đây làm gì.Chỉ là An Tử Song không đơn giản như em nghĩ, để lật đổ được nó anh cần thời gian.
Em hiểu không?1
Ánh mắt Tô Tuyết Giao thẫm lại thâm độc..
- Thời gian là bao lâu? Một năm, hai năm hay mười năm..Anh mất bao nhiêu thời gian rồi mà có thành công không?1
Sắc mặt An Bách Tôn khó coi vô cùng, ông không trả lời vì Tô Tuyết Giao nói đúng.Ông đã bỏ rất nhiều thứ mà đánh đổi nhưng tất cả đều thất bại.
Mãi mãi An Thị vẫn là của An Tử Song..
Tô Tuyết Giao kéo tay An Bách Tôn, quyết không bỏ cuộc như sợ ông ta không hiểu rõ ý mình.
Giọng bà ta khẽ khàng mà lạnh lẽo..
- Nếu thay vì tốn thời gian lật đổ An Tử Song.Sao anh không nghĩ đến việc khiến An Tử Song biến mất trên thế gian này..1
- Em...?
Lời vừa nói ra của Tô Tuyết Giao khiến An Bách Tôn không thể ngờ đến ông nhìn bà ta chăm chú thoáng qua chút khiếp sợ.
Tô Triết cũng hốt hoảng nếu không tận tai nghe thấy anh ta còn tưởng mình đang nghe nhầm.
- Mẹ..đấy là phạm pháp.
Anh ta dù rất muốn cướp lại Lạc Băng trở về và càng muốn An Tử Song biến mất khỏi cuộc sống của hai người họ.Nhưng trong tư tưởng của Tô Triết chưa bao giớ dám nghĩ đến cảnh tượng này..
An Bách Tôn cứ cho là Tô Tuyết Giao giận quá nói cuồng.
Nhẹ lời khuyên ngăn.
- Tô Triết nói đúng, đó là phạm pháp..
Tô Tuyết Giao cười lạnh rồi bật cười thành tiếng nghe vào đầy mỉa mai.
Bà ta nghiêng đầu nhìn An Bách Tôn.
- Thế năm ấy anh ra tay với cha mẹ An Tử Song anh có nghĩ đến đó là phạm pháp không?.
truyện đam mỹ
Sắc mặt An Bách Tôn liền biến sắc, trăn trối nhìn bà ta..
Tô Triết hoang mang đứng bật dậy..
- Mẹ! chuyện này là sao?
Sau vài giây mất bình tĩnh, An Bách Tôn tìm lại tiếng nói.
- Em dám nghe lén anh.
Tô Tuyết Giao không chối cãi,bà vẫn điềm tĩnh nhìn ông ta.
Đúng vậy! có một lần sau khi hai người mặn nồng, An Bách Tôn thừa lúc bà ngủ ra ngoài nghe điện thoại.Lúc đầu Tô Tuyết Giao chỉ muốn nghe xem thử coi có phải ông ta nói chuyện với vợ ông ta hay người đàn bà nào nhầm qua mặt bà hay không.
Không ngờ lại phát hiện ra một việc động trời.An Bách Tôn nói chuyện với người đàn ông tên Lâm Bính.Dường như người đàn ông đó uy hiếp gì ông ta, cho nên An Bách Tôn buộc miệng cảnh cáo hắn ta rằng..
- Lâm Bính nếu ông không sợ An Tử Song trả thù thì cứ vác xác mà về đây.
Đừng có mà uy hiếp Tôi.
Nếu bao nhiêu năm qua An Tử Song tìm được bằng chứng tôi giết ba mẹ nó thì nó có để tôi sống đến ngày hôm nay không ? Nhưng còn ông thì khác....
Thu lại hồi ức Tô Tuyết Giao nhếch môi, sửa lại nếp áo cho ông ta,cười nhẹ..
- Anh đừng sửng sốt như vậy, em chỉ muốn anh hiểu, anh càng chần chờ thì cơ hội càng vụt tắt mà thôi.Ngày xưa anh chẳng phải quyết đoán lắm à.Bây giờ sợ gì chứ..?
An Bách Tôn mấy vài giây sau không nói gì.Sau đó gật đầu,ông nắm lấy tay bà ta.
Ánh mắt cũng trở nên thâm độc..
- Cám ơn em đã nhắc nhở, anh sẽ tìm cách..Chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng...
Tô Tuyết Giao nhận được câu trả lời như ý, sắc mặt giãn ra cười lạnh.
- Phải vậy chứ..
Nhìn nụ cười lạnh lẽo của bà ta khiến lòng An Bách Tôn cũng lạnh theo.Ông quá xem thường người đàn bà này rồi..
Ba người trong phòng mỗi người đều mang những suy nghĩ, tâm tư riêng âm thầm mà suy tính..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...