Mấy ngày sau đó, Lan Kim và Duy Khương đều không gặp mặt đối phương, người bận việc này, người lí do kia.
Hai người hầu như chỉ liên lạc qua điện thoại, gần nhau mà cũng rất xa nhau."Lát em đi ăn với bạn, anh về tự đi ăn nhá"" Được rồi, vậy lát anh qua đón em sau"Một lúc sau anh lại nhắn:" Anh đi caffe với tụi bạn xíu, chắc qua đón em hơi trễ nhá"" Dạ, nào anh về thì gọi em"Chờ mãi đến đã gần khuya, không biết đây là lần thứ mấy Duy Khương thất hứa với Lan Kim.
Bảo qua đón cô, rồi lại đi với bạn, vậy mà cô đi cùng với bạn một lúc thì hối giục cô về.
Quen Duy Khương, cuộc sống của Lan Kim như bị phụ thuộc vào anh, anh cho thì cô đi, anh nói gì cô phải chiều theo, anh nói đi hướng tây, cô chắc chắn không dám đi hướng đông." Anh có qua không?"" Thôi bây giờ trễ rồi, bác chủ nhà đang ở trước cổng, không tiện nữa, với cả giờ anh cũng sắp ngủ rồi."" Vậy thôi anh ngủ sớm"" Sao cứ đuổi tao nghỉ ngủ hoài vậy?"" Thì anh bảo anh sắp ngủ"" Sắp chứ chưa ngủ"Máu điên dồn lên, Lan Kim khó chịu vô cùng bởi sự ngang ngược của Duy Khương.
Nhiều lúc cô không thể hiểu được anh đang làm gì, anh làm vậy vì lí do gì nữa.
Nhưng mà yêu đương, đâu ai muốn làm nhau buồn, thế là Lan Kim hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cho qua.
Tính của Lan Kim dễ tổn thương, mau nước mắt, còn Duy Khương thẳng thắn, thực tế.
Anh khác toàn toàn với những chàng trai đang theo đuổi Lan Kim, họ yêu chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của cô, hơn nữa họ còn yêu cô bởi chính sự trẻ con ấy.
Sự tủi thân len lỏi, càng nghĩ càng buồn, nước mắt Lan Kim rơi xuống hai hàng dài, chưa bao giờ cô thấy người nào vô tâm như anh.
Tin nhắn thì ngày nào cũng rất ngọt ngào, quan tâm chăm sóc, luôn miệng nói yêu cô, nhưng hành động của anh thì ngược lại, Lan Kim không cảm nhận được một sự ấm áp nào từ Duy Khương.Một ngày ấy, bỗng Trần Duy- một nhiếp ảnh đã quen biết từ trước nhắn tin rủ Lan Kim buổi chiều đi chụp ảnh.
Quá buồn chán, cô đồng ý luôn.
Không ngờ anh Bảo Dương- cũng là bạn của cô và Thảo lại hẹn cô tối đi uống trà chanh, vậy chắc hôm nay cô lại không gặp Duy Khương được rồi.
Lan Kim báo với Duy Khương tối nay cô có hẹn, đi rồi sẽ qua anh sau, cô không nói sẽ đi với Trần Duy, vì Duy Khương không thích cô đi chụp hình với trai." Tối nay em đi trà chanh với bạn"" Bạn ? Bạn nào?"- Duy Khương biết chắc không phải Thảo, vì bình thường Lan Kim không gọi Thảo là bạn." Con trai, tại ở xa nên lâu mới qua được"" Trường nào, mấy tuổi, sao quen, mắc gì đi?"" Hơn anh một tuổi, ngày trước vô tình quen ở quán kia, bạn bè lâu lâu mới qua nên em mới đi thôi"" Tin tao đập mày không?"" Em làm gì?"" Mấy ngày không gặp, giờ đòi đi với thằng khác, giỡn mặt hả ?"" Thì em đi một lúc rồi về sớm"" Vậy nó chở em qua hay anh qua rước em?"" Em tự qua được, ổng không đi được xe máy, ngày trước bị tai nạn nên ám ảnh xe máy"" Bê đê"" Thế anh ghen với thằng bê đê làm gì"" Ghen? Để anh cho em xem cái này để thấy nó bê đê này"Nói rồi anh gửi một đường link qua cho cô, đấy là thông tin về một tai nạn, chàng trai đâm vào một xe hàng ăn, bỏng hết người, máu me vương vãi.
Cô nhận ra đó là anh, vì bắp tay trái của anh dày đặc những vết sẹo lớn, hồi đó anh còn chơi mô tô." Thôi em biết rồi đừng gửi nữa, sợ"" Tối đi trà chanh rồi anh qua rước"" Dạ, nói thì nhớ qua, đừng như hôm bữa"Nói rồi cô offline, xuống giường chuẩn bị quần áo chiều đi chụp hình.Không ngờ người tính không bằng trời tính, chiều hôm đó mưa, thế là Trần Duy không nỡ hủy kèo chụp, đợi ngớt mưa thì cũng cuối chiều, Bảo Dương lại nhắn đến vì bận nên không thể qua được, thế nên Lan Kim không sợ trễ hẹn với Bảo Dương, hoàn toàn quên mất báo với Duy Khương một tiếng.Đi chụp hình đến tối, hai người nói chuyện, cười đùa vui vẻ.
Trần Duy rất hiền, người cao ráo, nước da ngăm khỏe khoắn, cùng lối nói chuyện hài hước, lại ấm áp, hơn nữa anh rất thích Lan Kim.Đang đi thì Duy Khương gọi." Đi với thằng đó luôn đi" Em đang đi chụp hình ở Quảng trường"" Em không nói tối nay em đi Quảng trường chụp hình"- Duy Khương chỉ biết Lan Kim nói đi trà chanh với Bảo Dương."Ban đầu không tính đi nhưng phải lấy cảnh nên mới ra quảng trường"- Lan Kim nói thật, nhưng vô tình lại dối, vì cô không biết giải thích với Duy Khương sao cho anh hiểu Bảo Dương bất ngờ hủy hẹn nên cô đi chụp hình với người khác." Mấy người, đi với ai, chụp tao xem"Cô chụp hình mấy anh chị đi chung, 3 người con trai và 2 người con gái." Lát ai đưa về"" Lát chị kia đi chung đưa em về"Anh nhắn một dấu like." Lát về em bù cho mà, ngoan"" Không gặp, không muốn gặp, giờ anh khó chịu lắm, đáng lẽ giờ này là được gặp rồi, nguyên ngày không gặp, giờ thì em đi với người khác, chỉ gặp lúc ngủ thôi hả?"" Đó giờ nhắn cũng có trả lời đâu, đáng lẽ tính cùng em qua nhà bạn anh lấy đồ, mà thôi giờ đi một mình"" Em đã nói hôm nay em đi với bạn rồi mà, sao anh lại giận em?"" Không giận, khó chịu thôi, em có nói là đi Quảng trường không"" Vậy giờ em về, lát gặp"" Không, không gặp, giờ tao cũng chuẩn bị ngủ rồi."" Vậy nay không gặp hả, em cũng nhớ anh mà"" Mai gặp đi, giờ anh khó chịu, chưa về mà gặp gì"" Vậy lát gặp"Có một chuyện gặp hay không thôi mà lôi thôi nãy giờ.
Duy Khương đang dồn hết sự khó chịu của anh vào những dòng tin nhắn." Không, mai gặp đi, giờ anh chuẩn bị ngủ rồi"" Vậy mai gặp, dù sao anh cũng đâu muốn gặp em""Sao không, giờ nói vậy với tao luôn.
Đi làm cả ngày em có nhắn anh được câu nào không?" Thì em nghĩ anh bận làm nên không nhắn"- Thật sự là cô sợ anh bị làm phiền."18h là anh về rồi, có nhắn không?"" Em đi chơi đâu thể cầm điện thoại mãi đâu, em biết sẽ không nhắn anh được nên báo trước cho anh khỏi phải chờ rồi còn gì""Ok, thế thôi.
Mai gặp được không?"" Dạ được"....Im lặng một lúc, Duy Khương nhắn tiếp:" Anh không thích con gái nói dối".Lan Kim điếng người, đúng là cô đi với người con trai khác là sai rồi, để anh ở nhà một mình cũng rất buồn chán.
Chuyện này mà để Duy Khương biết được thì không tưởng tượng được anh sẽ điên lên đến mức nào." Em biết rồi""..."" Em biết anh đi làm về mệt mỏi, khó chịu, nhưng mà em cũng đã nói sẽ đi chơi rồi.
Anh muốn em đi chơi về lúc 8h thì mai mốt em sẽ về giờ đó, anh phải nói em mới biết được chứ, em cũng đâu có cãi lại anh cái gì, anh là người yêu em thì em tôn trọng anh"" Ừ""Mai gặp anh"Duy Khương đọc tin nhắn xong, không trả lời.
Có phải anh yêu Lan Kim rồi không, sao trong lòng thấy khó chịu vậy chứ.
Vốn dĩ chỉ muốn quen thử thôi, vì dù sao bây giờ anh cũng chưa tìm được đối tượng mới, nhu cầu của anh cũng cần đáp ứng mỗi đem, mà cơ thể Lan Kim lại rất phù hợp với khẩu vị của anh.Lan Kim ở bên này mất luôn hứng thú đi chơi, bèn giục mọi người về sớm, thế là cả đoàn ra về.
Về đến nơi, Trần Duy nhắn tin cho Lan Kim nói chuyện cả đêm, tâm trạng không tốt nên Lan Kim không ngủ được, thế là cũng ngồi tám chuyện phiếm với Trần Duy.
Trần Duy bày tỏ anh rất thích cô, cách nói chuyện của cô cũng rất thu hút anh, dí dỏm, thoải mái pha chút trêu chọc, mặc dù anh biết Lan Kim đã có người yêu.
Lúc ban đầu cô cũng nói rõ với anh cô có người yêu rồi, cô chỉ xem Trần Duy là bạn thôi, không được bước quá giới hạn ấy, cô tôn trọng Duy Khương.Tối hôm sau, Duy Khương qua kí túc xá đưa Lan Kim đi ăn tối.
cả hai người đều nói ậm ừ với nhau vài câu, không khi không mấy vui vẻ."Lát nữa em có làm gì không?"" Lát em đi trà chanh với chị Nguyệt"Duy Khương biết Nguyệt, chưa từng gặp nhưng Lan Kim đã kể cho anh nghe rồi."" Anh nghĩ em nên về quê đi, nghỉ học rồi, cũng không làm gì cả, ở đây em đi chơi suốt, dịch bệnh thì đang nguy hiểm"" Cuối tuần này em về"" Sao không về luôn đi, đợi cuối tuần làm gì?"" Em còn có chút việc cần sắp xếp"Vốn dĩ cô muốn ở lại để gần Duy Khương hơn, về nhà thì không biết lúc nào mới lên thành phố lại được, như vậy cô và anh chưa yêu đương được bao lâu sẽ phải yêu xa.
Nhưng nghe anh nói vậy thực sự rất tổn thương, anh nghĩ cô ham chơi nên mới ở lại, vừa nói anh vừa khó chịu như muốn đẩy cô về quê." Mấy giờ em đi với Nguyệt?"" Em không đi nữa ?"Anh trố mắt, cảm giác hơi ngạc nhiên:" Sao vậy ? Do anh nói em à?"" Không phải, chỉ là không muốn đi nữa, muốn ở nhà với anh"" Bây giờ anh đưa em về kí túc, anh về tắm rửa, lát sẽ qua đón em".Sao anh không chở cô qua nhà anh luôn, phải đợi về tắm rồi mới qua? nghĩ trong đầu vậy chứ không dám nói ra, Lan Kim gật đầu ngoan ngoãn dạ.
Sau đó vẫy tay với anh, thất thểu đi về kí túc, khẽ thở dài.
Lên phòng ngồi suy nghĩ một lúc, Lan Kim nghĩ vẫn nên là dọn dẹp chút quần áo và các đồ dùng cho ngăn nắp trong lúc đợi Duy Khương qua đón.
Niềm tủi thân lên đỉnh điểm khi đã gần tám giờ rưỡi rồi vẫn không thấy Khương nhắn cho mình một câu nào rằng bao giờ qua đón.
Anh lại thất hứa ư?! càng nghĩ càng thấy, có lẽ anh không yêu cô như cô nghĩ, có lẽ sự vô tâm của anh đã làm cô không cảm nhận được tình cảm từ anh.
Bật khóc trong căn phòng trống lạnh lẽo, nước mắt cứ thế lăn dài, gom đủ thất vọng thì sẽ buông thôi, đau lòng, tuyệt vọng, trong đầu Lan Kim chợt nghĩ mình chỉ là một đồ chơi mua vui cho anh, một lúc nào đó cũng có thể bị Duy Khương chơi chán mà vứt đi, có trách cũng chỉ trách cô nhẹ dạ, lại yêu anh nhiều như thế.Bỗng chuông điện thoại reo, là mẹ cô gọi:" Alo con chào mẹ"" Ừ, khỏe không con, học hành sao rồi"" Trường con được nghỉ vì dịch bệnh rồi mẹ, chắc cuối tuần này con về"" Sao phải đợi cuối tuần, trường nghỉ rồi thì mai về đi, dịch bệnh thế này con không về là mai mốt người ta phong tỏa không về được đâu", mẹ Lan Kim sốt sắng giục cô về nhà.Không biết lấy lí do gì để từ chối.
Trong lòng vừa buồn chuyện của Duy Khương, cô thầm nghĩ:"Đúng vậy, cô muốn về nhà, cô muốn trốn tránh một thời gian, ở thành phố đã dày vò khiến cô mệt rồi"Cô dạ mẹ rồi cúp máy, nhanh chóng xếp quần áo vào vali, ngày mai cô sẽ về nhà.
Vốn định cứ vậy mà đi, không nói Duy Khương biết, không ngờ vừa lúc đó anh lại gọi đến"Đâu rồi?"" Nay em không qua đâu, anh khỏi đón"" Tự nhiên sao vậy, nãy giờ làm gì"" Em dọn đồ mai về, dù sao giờ này anh cũng chuẩn bị ngủ rồi mà, khỏi qua đi".
Lúc trước anh đều bảo tầm 8 rưỡi anh chuẩn bị ngủ, lại có ông chủ nhà trước cửa rất ngại nên đều không qua đón cô, bây giờ cô lấy lí do đó để từ chối anh." Em giận hả, bây giờ anh qua, ra cổng đi"" Em không giận, mai em về quê nên phải chuẩn bị đồ, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"" Em tính về mà không gặp anh à, ra cổng"Thế là Duy Khương tắt máy, phóng thẳng đến trường cô đợi ngoài cổng.
Cô cũng ngán ngẩm, trèo xuống giường, rửa mặt đi ra.
Vừa đến nơi Lan Kim thấy anh vứt điếu thuốc còn hút dở, vì Duy Khương biết cô không thích anh hút thuốc."Mày dám giận tao?".
giọng nói vừa khiêu khích vừa chen ý cười." Em có giận đâu", Lan Kim bao biện cho có lệ, cô biết có nói anh cũng chả tin."Có muốn ăn gì không, anh mua"Lan Kim nhẹ lắc đầu, ngoan ngoãn trèo lên xe anh.
Duy Khương mỉm cười hài lòng, rồ ga phóng xe nhanh về nhà.Không hiểu sao ban nãy đang giận anh như thế mà bây giờ khi ở bên cạnh Duy Khương, Lan Kim lại thấy thoải mái và an tâm đến vậy.
Cô nhận ra anh đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô không ít, muốn cũng khó mà phủ nhận.
Về đến nhà, cô ngồi xem phim, anh kê đầu lên đùi cô xem tin tức.
Bỗng anh chú ý cô cứ cầm điện thoại cười ngốc, như có linh tính, anh hoài nghi:" Nhắn tin cho ai mà cười dữ vậy?"" Đâu có, em xem phim", Lan Kim thật thà đáp." Không tin"Lan Kim chìa màn hình ra cho anh xem, đúng là phim, Duy Khương cầm lấy điện thoại của Lan Kim, nhấn vào bong bóng chat Messenger đang hiện lên là cuộc trò chuyện của cô với một người bạn." Sao toàn con trai không vậy?" , Duy Khương khó chịu hỏi." Trai đâu, có hai ba người à, là bạn bình thường thôi."Sau đó anh tiếp tục xem xét kĩ càng, bỗng nhiên tin nhắn zalo tới, một dòng tin nhắn hiện ra" Anh nhớ em".
Là tin nhắn của Trần Duy.Tim Lan Kim giật thót, sao lại nhắn đúng lúc thế chứ, cô im lặng chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ của Duy Khương." Thằng này là sao?"" Bạn em, ảnh chắc nhắn đùa thôi"" Bạn mà nhắn tin vậy hả? Sao bạn em toàn con trai thế, nó biết có người yêu rồi không?"" Biết mà, nhưng mà ảnh thích em chứ em không thích ảnh, em cũng nói em có bạn trai rồi..."" Sao quen thằng này?"" Tụi em quen nhau trong group Nhiếp- mẫu."" Nhiếp, nhiếp con c**, tao dị ứng với từ đó lắm rồi đó, sao mày cứ phải đi chụp ảnh với trai?"" Em đâu có đi riêng hai người, tụi em đi chung có cả trai cả gái mà"Lướt tin nhắn của Lan Kim với Trần Duy, máu điên của Duy Khương sôi lên, trong cuộc trò chuyện, Lan Kim và tên kia nói chuyện có vẻ rất vui vẻ, Trần Duy thì giọng điệu ngọt ngào yêu chiều nhắn tin hỏi han, hắn ta còn chụp hình sáu múi qua cho cô xem, cô cũng có lời khen hắn...." Em với nó nhắn tin còn nhiều hơn anh với em đó"" Thì anh đi làm, nhắn gì được ".
Nhưng nói gì thì nói, Duy Khương cũng ít nhắn tin cho Lan Kim, chủ yếu hai người có việc gì mới nhắn, hoặc nhắn vài ba câu cũng thôi, nhiều lúc anh còn chẳng muốn nói chuyện với cô mà giờ còn trách tin nhắn ít nhiều."Mày với nó đã làm gì rồi, sao em có anh rồi lại đòi ăn nó?"" Lúc đó em chỉ đùa cho vui thôi, tụi em đã làm gì đâu, mới gặp nhau một lần, cũng nói chuyện mới một ngày..."" Người yêu tao mà phải cần người khác quan tâm vậy à? Thằng này ở đâu?"" Chung cư Diamond Place"" Tao có thằng em trong đó, không lẽ giờ tao bảo nó xuống chém thằng này?"Tâm trạng Lan Kim run rất, xen lẫn sợ hãi, không biết giải thích với Duy Khương thế nào cho phải, đáng ra cô không nên đùa cợt với Trần Duy, chỉ là lúc đó cô quá buồn chán không có gì làm, nhắn tin với Trần Duy khá thoải mái nên bản tính nghịch ngợm của cô cứ thế mà tha hồ trêu ghẹo anh ta.
Duy Khương khóe mắt đỏ hoe giận dữ, thiếu điều anh muốn xé xác tên Trần Duy đó ngay bây giờ.
Lan Kim quỳ gối, nước mắt chực trào, lí nhí xin anh:" Xin lỗi anh, sau này em không dám nữa, em sẽ không nhắn tin với con trai nào khác, nhưng mà anh tin em, em không phải đang lừa dối anh đâu, em yêu anh mà..."" Ngày trước con kia cũng xin lỗi tao đó, cũng cắm sừng tao, giờ mày cũng vậy "Ngừng một lúc, Duy Khương thở dốc, mỗi lúc thở dốc là mỗi lúc anh tức giận đến đỉnh điểm rồi, cô run run sợ hãi, thầm nghĩ rằng chuyện chắc sẽ kết thúc ngày hôm nay." Dối trá"Nước mắt Lan Kim rơi xuống, lòng áy náy và đau khổ nhói trong tim.
Đúng vậy, giờ cô cũng như cô gái trong quá khứ đã phản bội anh, anh đã mất niềm tin vào tình yêu, bây giờ cô lại làm anh thất vọng thêm một lần nữa, cô đúng là đáng bị nguyền rủa."Ngày trước anh và cô ta yêu xa, cô ấy in rất nhiều hình của anh và cô ấy gửi lên cho anh làm quà, đống hình đó vẫn ở góc tủ, anh vẫn còn giữ, mỗi lần tụi anh đăng hình hai người lên bạn bè đều rất phấn khích, vào khen ngợi, ghen tỵ đủ kiểu, lúc chia tay, cô ấy bắt anh xóa đi.
Vì vậy bây giờ anh rút kinh nghiệm, không đăng gì lên cả, mất công xóa, em cũng vậy."Sao tự nhiên kể chuyện của cô ta? Bây giờ thì cô cũng hiểu rồi, anh muốn chia tay, trước giờ anh vẫn không quên được người yêu cũ, trước giờ anh vẫn chỉ nhớ cô ta.
Dựa vào đâu? dựa vào đâu mà lỗi của cô ta nợ anh, anh bắt cô phải trả? Mỗi khi buồn cô chuyện gì anh đều kể chuyện cũ, ngày trước cũng như thế này, ngày trước cũng như thế kia.
Hóa ra trước giờ Lan Kim cô chỉ là người thay thế trong lúc anh không có ai.
Hai chữ " Dối trá" này cô xin nhận, đúng, coi dối trá khi mỗi lần nói em không giận, cô dối trá khi cố gắng tỏ ra mình hiểu chuyện, cô dối trá khi phải hiền lành, cô mau nước mắt, cô trẻ con, cô không xứng với anh." Chia tay đi"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...