Sau ngày sinh nhật hôm ấy, Duy Khương chú ý đến Lan Kim nhiều hơn.
Chắc anh muốn bù đắp cho cô chuyện hôm đó.
Cô ở nhà anh nhiều hơn.
Ban ngày ở nhà anh chơi với bé Sam, buổi chiều tắm rửa đợi anh về đưa đi ăn.
Chuỗi ngày bình yên ấy sau này nghĩ lại chỉ tiếc không được lâu." Bé ơi, em dậy chưa"" Em dậy rồi"" Dậy rồi thì đi tắm rồi chơi đi, trưa anh bảo Nguyên mua cơm đem lên phòng cho em, em khỏi mất công ra ngoài nắng"Cưng chiều đến thế là cùng.
Nghĩ đi nghĩ lại anh cũng rất ưu tú, trong đám bạn của anh ai cũng đang chật vật viết luận vă, hoặc ngồi nhà vừa tìm việc làm thêm vừa chơi rảnh rỗi, thì chỉ có Duy Khương là có công việc ổn định, lương bổng cũng khá.
Vì vậy nên Lan Kim cũng không dám nhõng nhẽo anh, bởi anh đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi.
Yêu đương với Duy Khương , Lan Kim học được nhiều thứ, cũng thay đổi rất nhiều, đến chị Thảo cũng phải ngạc nhiên có phải con bé này đã quy y, cải tà quy chính rồi không.
Đi chơi không còn về khuya, ăn uống đúng giờ hơn, cũng không kén chọn như trước.
Không nhõng nhẽo, mè nheo, không đòi hỏi Duy Khương anh phải dành thời gian đưa cô đi chơi.
Không bố láo, ngang ngược mà ngoan ngoãn nghe lời anh.
Lúc trước, mồm miệng cô nhanh nhảy bao nhiêu thì bây giờ giữ ý giữ tứ bấy nhiêu.
Trình độ trải thính dạo sến súa của cô trước đây đã đổ gục bao nhiêu anh, bây giờ cũng giấu đi, vì sợ Duy Khương biết được sẽ ghen.
Duy Khương là người thực tế, trái ngược với sự mơ mộng của Lan Kim, bởi thế cô sợ tính trẻ con của mình sẽ khiến anh chán ghét.
Cô không biết là, cố gắng thay đổi vì một người không thích mình thì chỉ là công dã tràng.
Người đã thích mình yêu luôn cả thiếu sót của đối phương.Lan Kim ở nhà phơi đồ, rồi ủi chiếc áo sơ mi cho anh, quét dọn lại phòng ốc, những việc ấy khiến cô bớt nhàm chán khi ở nhà.
Làm việc khiến cô thấy mình cũng giúp được anh một ít.
Tối về sẽ cùng anh đi ăn, chia sẻ cho nhau chuyện trong ngày, sau đó đi ngủ." Em có thích chiếc tai nghe này không", vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc tai nghe tai mèo màu hồng phấn trên bàn." Thích ạ"" Thế em lấy mà dùng nhá, anh sẽ dùng cái màu xám, à còn nữa, em lấy chiếc áo khoác này mặc nè, anh nghĩ em mặc sẽ hợp."Dáng Lan Kim nhỏ con, mặc áo của anh vào đúng là rất dễ thương.
Bây giờ đồ của anh là của cô rồi, cô thấy mình được yêu chiều quá, đâm ra ỷ lại vào anh." Tối nay em đi ăn với Thảo với Doanh, anh muốn đi cùng không?"" Có mấy người?"" Chỉ có ba người tụi em thôi"" Không, em đi đi, nhớ về sớm""Dạ"Chị Thảo rủ cô đi ăn, nhưng thực ra là đi nhậu cùng với mấy chị làm cùng ở Siêu thị, cùng thêm vài người đàn ông nữa, một người là quản lí, hai người kia là chồng của hai chị còn lại.
Đến nơi cô mới biết là có thêm người, liền quay lại gửi cho anh, ngay lập tức anh nhắn lại:" Sao mày bảo có ba người ?"" Em cũng không biết, đến nơi mới thấy, anh đừng giận em, mấy người này đều có vợ hết rồi..""Uống ít thôi, về thì nhắn anh, nhớ về sớm"" Dạ, em biết rồi"" Yêu không ?"" Yêu anh ạ"Do cứ cầm điện thoại bấm mãi, mấy người xung quanh lên tiếng:" Này, chơi kì nha, cầm điện thoại là uống phạt nhá, cất cất vào hết."" Này em nhắn để không ảnh lo"" Nhắn xong rồi cất lẹ đi, ai giấu cái điện thoại con bé hộ anh cái"Anh Doanh giật lấy điện thoại của Lan Kim, cất đi, thành ra Duy Khương nhắn tin đến, cô không trả lời được.
Sốt ruột, cô lên tiếng xin:" Cho em mượn điện thoại một lát"" Cầm điện thoại là uống hai ly"" Được thôi, cho em mượn rồi em uống"Nhắn cho anh được vài câu bảo anh đi ngủ sớm, cô lại buộc cất điện thoại và uống phạt hai ly bia no cả bụng.
Vốn dĩ không uống được nhiều, một lúc nốc hết hai ly vào khiến đầu óc Lan Kim hơi choáng, gục xuống bên vai chị Thảo, hoàn toàn không ý thức được chuyện xung quanh.
Chị Thảo đẩy nhẹ cô ngồi dậy, đi ra chỗ khác nghe điện thoại, tỉnh táo một chút cô mới thấy điện thoại Thảo đang cầm là của cô, giọng điệu Thảo từ xa vọng lại gắt gỏng, cô đoán đầu dây bên kia không ai khác là anh.
Vội chạy lại giật điện thoại, Lan Kim vội alo, không cần đoán cũng biết đầu dây bên kia Duy Khương giận cỡ nào." Em làm gì mà không nghe điên thoại"" Lúc này em mệt quá nên gục đi một chút, em không biết anh gọi đến"" Con lúc này nghe điện thoại là ai, con Thảo phải không?"" Đúng rồi, là chị Thảo"" Sao nó cần điện thoại em?"" Anh Doanh giữ điện thoại của em, anh gọi đến em hoàn toàn không biết, anh với chị Thảo nói gì mà cãi nhau thế?"" Thằng Doanh là cái gì mà nó dám giữ điện thoại em? m* kiếp, anh hỏi Lan Kim đâu rồi, con Thảo bảo em ngủ rồi, em uống đến mức nào mà ngủ ngay quán thế, mấy thằng kia làm gì em thì sao? con Thảo còn lớn giọng chửi anh rằng sao là người yêu em mà anh không tin tưởng em? Anh lo cho em, còn nó có tư cách gì mà lớn tiếng với anh?"" Em xin lỗi, là lỗi của em không nghe đỉnh thoại anh làm anh lo lắng, bây giờ em về."" Bảo con Thảo cẩn thận tao chém chết m* nó, ở đó là láo với tao, nó không cùng đẳng cấp với tao đâu, em đi chơi với tụi nó ít thôi, em xem bạn em đi, có đứa nào đàng hoàng không?"" Em xin lỗi, bây giờ em về liền"" Hôm nay em khỏi qua đi, khuya rồi, anh đi ngủ"" Em biết rồi, em về chị Thảo ngủ, anh ngủ ngon"" Mày nghĩ tao ngủ ngon được nữa hả, mai tao nói chuyện với mày, bye!"Kiểu này là anh giận thiệt rồi, nghe Duy khương bực tức hét lên trong điện thoại làm Lan Kim thấy có lỗi với anh vô cùng, vội hối thúc chị Thảo chào mọi người về trước.Trên đường về, chị Thảo nói lại với cô rằng vì cô không còn tỉnh nữa nên nghe điện thoại giùm cô, không ngờ lại làm mọi chuyện đi đến nước đó." Lúc đó chị bảo em ngủ rồi, lát chị sẽ đưa em về, thì ổng hỏi mấy thằng kia đâu như kiểu em đi chơi riêng với trai không bằng? chị mới bảo mấy thằng nào, anh là người yêu em mà anh không tin em hả, thì vừa lúc em đến"" Anh ấy chắc giận dữ lắm rồi, là do em không đúng, không nên đi chơi mới phải "" Sao tao thấy từ lúc mày có người yêu còn hơn gái có chồng nữa đấy, tại sao phải ràng buộc vậy? yêu nhau cũng phải tạo khoảng riêng tư cho nhau chứ!"" Tại anh ấy lo cho em nên mới vậy thôi chị, chứ bình thường em vẫn đi chơi với chị, ảnh có nói gì đâu."Đúng là từ khi yêu Khương, Lan Kim chỉ ở với anh và dành thời gian cho anh, cô không nghĩ gì, chỉ nghĩ cạnh anh một chút cuối ngày, chứ cả ngày anh đã đi làm rồi, làm gì có thời gian gặp mặt.Đúng như cô dự đoán, ngày hôm sau, anh chở cô qua nhà anh sau khi ăn uống xong.
Cả một buổi Duy Khương không nói câu nào, về đến nhà mới lên tiếng:" Chuyện hôm qua là như thế nào?"" Em cũng đã kể với anh rồi đấy, em..."" Anh nói lại một lần cuối, đáng lẽ anh định phóng tới cho tụi nó một trận rồi đó.
Nhưng nghĩ lại chúng nó không cùng đẳng cấp để nói chuyện với anh.
Em ít giao du với tụi nó thôi, kiếm người đàng hoàng mà chơi, cái lũ chả ra gì"Lan Kim nghĩ anh sẽ nói rằng anh lo cho cô lắm, anh ghen bởi cô đi với nhiều người con trai trong khi còn uống bia, thế mà anh chỉ lo chỉ trích bạn bè cô, còn nói họ chả ra gì.
Dù sao cô cũng thân thiết với họ lâu rồi, cũng nhận nhiều sự giại đỡ của họ, thế mà Duy Khương nói vậy khác nào anh nói cô cũng không cùng đẳng cấp với anh còn gì."Em biết rồi, em sẽ chú ý hơn"" Ngoan, biết rồi là tốt"Vậy chuyện anh muốn nói là về bạn bè của cô, cũng không hỏi hôm qua cô về mấy giờ.
Hôm qua anh hoàn toàn có thể đến đón cô về, bình thường Lan Kim thấy bạn trai của bạn cô đều như vậy.
Lo lắng mà chỉ nhắn tin, gọi điện thôi sao? Chắc là do anh đi làm về mệt thôi, cô cũng không nên gây nhiều chuyện khiến anh phiền lòng.
Lan Kim nghĩ rất đơn giản, lúc nào cô cũng nghĩ anh cáu gắt là do đi làm về mệt, anh làm cô buồn là do áp lực đi làm, Lan Kim không hề biết rằng Duy Khương chỉ muốn cô ngoan ngoãn ngồi ở nhà, chờ anh về, sau đó giúp anh giải tỏa căng thẳng bằng việc lên giường ân ái, không thì anh sẽ khó chịu không thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...