Anh Tú chờ đợi một lúc vẫn không thấy ai lên tiếng, cậu cũng không biết phải làm sao mới đúng.
Trong lòng cậu lúc này đang rối như tơ vò, dù không thể nhìn được người trước mặt đang trong trạng thái gì nhưng cậu biết chắc chắn tâm trạng của cô không tốt.
Nhưng cậu ngàn lần không thể nói cho cô biết cậu đã hối hận vì cố gắng rời xa cô, hối hận vì đã nói dối mọi thứ.
Cậu thấy mình thật tệ, nhưng đổi lại An Nhiên có thể nhìn được thế giới thì dù cô không bao giờ nhìn đến cậu nữa cũng coi như một sự đánh đổi rất đáng.
Chỉ là ngay lúc này khi nghe tên cô, khi biết cô đang hiện diện ở đây thì tim cậu đã bị lệch đi vài nhịp, cậu bối rối không biết phải nói gì hay làm gì, đành lật đật nói lời xin lỗi rồi quay lưng bước đi, dù cậu không biết hướng mình sẽ đi là đến đâu, nhưng ít nhất nó chính là không phải tiến về phía An Nhiên.
- Anh đứng lại!
Anh Tú nghe thấy thì bước chân đang dở cũng rút lại lập tức, anh thầm cười trong lòng, đúng là giọng nói của cô ấy, thứ mà cậu ngày đêm nhung nhớ.
Rõ ràng An Nhiên đang hét lớn nhưng cậu nghe thế nào cũng thấy tâm mình mềm nhũn, bao nhiêu sự cứng rắn của lý trí đều tan biến, nhưng Anh Tú còn chưa quay mặt lại…
- Anh nghĩ anh vĩ đại lắm sao? Anh nghĩ anh làm việc tốt thì em phải cảm ơn anh sao? Anh vì cái gì mà phải biến bản thân mình thành ra như thế này? Sống như thế này anh hài lòng lắm sao? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh không chịu được khi nhìn em mò mẫm trong bóng tối, anh đau lòng.
Vậy khi nhìn anh như thế này em sẽ vui sao? Em không biết đau lòng hay sao?
- …
Anh Tú hiểu cảm giác của cô chứ, nhưng nói đúng hơn là gần đây cậu mới thực sự hiểu, cho nên càng cảm thấy mình tệ đến nhường nào.
Tuy nhiên nếu được chọn lại cậu chắc chắn sẽ vẫn làm như vậy mà thôi.
Anh Tú dựa theo hướng của âm thanh mà tiến lại, cũng không khó để có thể chạm được vào cô, lại giống như một thói quen của cơ thể, việc ôm cô trong lòng mình luôn luôn cực kỳ dễ dàng.
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi.
anh xin lỗi…
- Anh dựa vào cái gì mà tự cho mình cái quyền làm như thế? Anh coi em là gì hả? Anh đúng là đồ ích kỉ, em ghét anh.
An Nhiên vẫn không ngừng khóc, thậm trí còn khóc lớn hơn, cô xiết chặt vòng tay ôm cậu càng chặt hơn nhưng miệng vẫn phải mắng người mới chịu.
- Dựa vào việc anh yêu em, yêu hơn bản thân mình.
An Nhiên à, anh rất nhớ em.
Ngay cả lúc này vẫn rất nhớ em.
- …
An Nhiên vẫn không thể dừng lại, dường như được người an ủi lại càng thấy tủi thân.
Cô cứ vùi đầu vào ngực cậu mà khóc, bao nhiêu ấm ức bấy lâu cũng theo những giọt nước mắt ấy mà rơi xuống thấm ướt cả một mảng áo của cậu.
Thực ra trong lòng An Nhiên chính là không chịu được khi nhìn người mình yêu phải chịu khổ cực như vậy? Con mắt quan trọng như thế nào, cậu lại vì cô mà đánh đổi, còn cố ý rời đi không cho cô cơ hội chăm sóc và yêu cậu hơn.
Cô thực ra vì bất lực mà cảm thấy không cam tâm.
Hai người vẫn còn đang trong giây phút lâng lâng, không biết cung bậc cảm xúc nào mới là thực sự, chỉ biết họ đã gặp lại nhau đương nhiên không thể buông tay lần nữa.
Càng không thể một lúc mà nói được hết lòng mình, cho nên càng không biết phải nói từ đâu, rút cuộc cứ đứng như vậy mà ôm nhau cũng được một lúc rất lâu rồi.
Đến nỗi Si không chờ được mà chạy đến gần sủa inh ỏi, vừa như chúc mừng chủ nhân lại như tự mãn rằng mình đã làm được việc tốt như vậy phải được khen, chủ nhân hãy mau khen em.
Hai người chịu thua nó mà rời nhau ra một chút Si mới im lặng nhưng vẫn dụi vào chân Anh Tú mà làm nũng, cậu phải cúi xuống móc vào dây xích và xoa đầu khen ngợi nó mới vẫn vẫy cái đuôi đi trước dẫn đường.
- Con chó của Anh khôn quá vậy, còn thông minh hơn cả em.
Tifani đứng ngoài từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Đúng vậy, giống chó này vô cùng tuyệt với, nó chính là bạn tốt của anh đó.
- Nhưng sao nó lại nhận ra chị An Nhiên vậy ạ?
- À, cái này … là một bí mật đi.
- Anh vẫn còn bao nhiêu bí mật với em nữa.
An Nhiên không nhịn được mà xen vào.
- Sẽ nói hết cho em biết sau được chưa nào.
- …
Họ cùng nắm tay nhau trở về nhà.
Bà nội rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện lại vô cùng vui vẻ và ân cần hỏi han An Nhiên.
Bà không quên gọi ông về để gặp cháu dâu tương lai, ông bà nhất định giữ An Nhiên cùng Tifani ở lại ít hôm, sẽ cho cô bé một kì nghỉ đúng nghĩa.
An uống xong bà liền nhờ người về khách sạn lấy đồ giúp hai chị em, An Nhiên cũng phụ bà sắp xếp phòng cho Tifani và mình.
Nhà bà ở ngoại ô nên khá rộng rãi, chính là kiểu biệt thự có hai tầng và rất nhiều phòng ngủ.
Phòng của cô đặc biệt ngay sát tường với phòng của Anh Tú ở tầng một.
Những ngày sau đó, Tifani rất thích làm mọi thứ cùng bà, dù cô bé chỉ vận động một chút là phải nghỉ ngơi để điều chỉnh nhịp tim và hơi thở.
Thế nhưng đièu đó cũng không ngăn được cô bé cứ luôn chân luôn tay, có lẽ đây là cảm giác của một gia đình mà cô bé luôn ao ước.
Cũng biết Tifani không còn bao nhiêu thời gian nữa cho nên cũng không ai nỡ ngăn cản.
Cứ để con bé làm những việc mình muốn.
Anh Tú và An Nhiên thì dính nhau như sam, cô không muốn rời đi một mình, cho nên sau một tuần đã xin phép ông bà để mình và Anh Tú về lại nhà cũ của cậu ở nội thành, cô sẽ chăm sóc cho cậu, cũng tiện cho việc tái khám và chờ cơ hội phẫu thuật lại.
Tifani cũng càng yếu hơn, cô bé phải vào viện để dùng sự hỗ trợ của máy mới có thể tiếp tục ké dài thêm một chút thời gian được nhìn ngắm thế giới này.
********--------*******.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...