Sau khi nhận phòng và sắp xếp hành lý, An Nhiên cùng Tifani đi dạo một chút, họ chọn khu công viên tự nhiên gần đó.
Tifani vô cùng hứng thứ, nhưng đi bộ được một chút cô bé đã khó thở, sắc mặt trở nên tái đi.
An Nhiên đương nhiên hiểu rõ tình hình của cô bé, họ chọn một gốc cây lớn rồi cùng ngồi nghỉ ngơi, uống nước xong thì Tifani đã có vẻ ổn hơn.
Dù có hơi mệt nhưng tâm trạng cô bé cơ bản vẫn rất tốt.
- Chị An Nhiên, sau này khi em rời xa thế giới này rồi, chị có còn nhớ em không?
- Có chứ, sẽ rất nhớ em.
Có phải em cũng sẽ luôn dõi theo chị không? Xin lỗi vì không thể làm gì cho em hơn nữa…
- Không đâu, với em như thế này đã là rất tốt rồi.
Em cũng sẽ nhớ chị lắm.
Mà em quên chưa nói với chị, mấy tháng trước, em không nhớ chính xác nữa, em có gặp anh Anh Tú một thời gian.
- Vậy sao, anh ấy vẫn nhận ra em sao?
- Có chứ, nhưng có phải anh chị có chuyện gì không? Khi đó rõ ràng anh ấy hay cười nhưng cũng rất hay mất tập trung, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì? Hoặc có khi là vì quá nhớ chị?
- Có sao?
- Vâng, anh ấy rất hay ngắm chị.
Em thường thấy lắm.
- Bằng cách nào?
- Ở đồng hồ đeo tay của anh ấy ạ.
- À…
Nghe đến đây An Nhiên đã rơi vào trầm tư, cô không biết thời gian qua anh đã sống như thế nào? Cô chỉ cố quên anh đi, mà chưa từng cố gắng tìm hiểu những việc đã xảy ra giữ hai người.
Cô cũng quá sơ suất rồi, có lẽ khi cô đau thì anh còn đau hơn.
An Nhiên không nén được tiếng thở dài.
Khi cô thu lại tầm nhìn thì đã thấy Tifani đang đùa cùng một chú chó rất đáng yêu, có lẽ nó nghịch đồ chơi không may bị văng tới gần chỗ ngồi của bọn hò, liền bị Tifani tóm được.
Cô bé cố ý không trả để yêu cầu con chó làm theo mình vài động tác, không ngờ nó lại làm được, thật sự thông minh.
Nhưng khi phát hiện ra An Nhiên đang nhìn mình, con chó bỗng dừng lại mọi hành động, nó cứ đưa mắt nhìn cô chân chân.
Giống như gặp điều gì bất ngờ lắm, nếu có thể nói được thì không biết nó có hét lên một cách kinh ngạc hay không? Nhưng hiện tại nó đã lấy lại được bình tĩnh mà sủa inh ỏi.
Tifani nghĩ do mình chọc tức nó nên vội vàng trả lại đồ chơi thế nhưng con chó vẫn không chịu đi.
Nó cứ nhìn vào An Nhiên mà sủa, cuối cùng là cắn vào chân quần kéo An Nhiên đi.
Hai chị em cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành đi theo nó, được một đoạn thì nó buông An Nhiên ra mà chạy về phía trước gặp chủ của mình.
Từ hướng của An Nhiên chỉ nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông, có lẽ đang chăm chú làm một việc gì đó.
Cô nghĩ con chó đã gặp chủ rồi thì mình nên đi thôi, làm phiền người ta cũng không có lý do gì, hơn nữa có vẻ họ không rảnh rỗi như cô.
Đắn đo một chút không biết nên đi tiếp hay quay lại, Tifani hiểu được ý nghĩ của An Nhiên nên cô bé tự mình đi nhanh lên trước vài bước, đưa đồ trơi cho con chó, cũng nói lời xin lỗi vì đã giữ nó lại mất một lúc, có lẽ chủ nhân của nó sẽ lo lắng.
Cô bé chào và xin phép rời đi.
Người đàn ông kia cũng không quay mặt lại, anh ta vẫn mải miết đánh chữ, nhưng cũng kịp nói cô bé đừng bận tâm, là con chó của anh ta ham chơi thôi.
Tifani quay lại cùng An Nhiên rời sang hướng khác.
- Chị à, người đàn ông kia hình như bị mù a
- Sao em biết, anh ta thậm trí còn không quay mặt lại mà.
- Em nhìn thấy anh ta đang sử dụng máy viết chữ nổi.
- Vậy sao?
Nói đến người đàn ông bị mù, bất chợt tim của An Nhiên như bị hẫng đi vài nhịp, không hiểu sao cô có cảm giác rất lạ, bất giác nghĩ đến Anh Tú.
Cũng đúng lúc đó con chó kia lại sủa vang trời, như đòi chủ nhân nó đáp ứng một điều gì đó.
Họ quay đi chưa xa, cô còn nghe loáng thoáng người kia nói con chó của mình không được làm loạn, không được sủa nữa sẽ làm người khác hoảng sợ.
An Nhiên không thể bước tiếp được, cô không nghĩ lại trùng hợp đến thế, nhưng giọng nói này có đến bảy tám phần giống với Anh Tú.
Khi nói Tiếng Anh giọng của cậu rất ấm, rất dễ nghe, thậm trí có một chút giọng sữa vô cùng khác biệt.
An Nhiên quay lại cũng là lúc Anh Tú đứng lên, bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của con chó mà mình rất tin tưởng, chỉ là cậu chưa hiểu được nó muốn mình làm gì? Bỗng nhiên nó lại im bặt, không chỉ ngừng sủa mà còn mừng quýnh lên.
Anh Tú rối cực kì, chưa bao giờ cậu thấy việc “bất đồng ngôn ngữ” giữa loài người và động vật lại trở nên khó chịu đến vậy.
Nhưng bên này An Nhiên cũng hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, nếu như không có Tifani lên tiếng thì cũng không ai hình dung ra được câu chuyện giữa một người mù, một con chó và một người không nói gì sẽ như thế nào?!
- Anh Tú, đúng là anh rồi.
Nhưng sao anh? Anh có chuyện gì?...!cái máy đó không phải dành cho người khiếm thị sao?
- … phải, anh… nhưng mà…
- Em là Tifani này, còn có chị…
- Em sao lại ở đây?..
Hai anh em cứ người này ngắt câu của người kia, rút cuộc thì câu chuyện cũng không thể mạch lạc nổi.
Cuối cùng Anh Tú đành nhường cho cô bé nói trước còn anh chỉ tập trung trả lời mọi câu hỏi của cô.
Sau đó mới đến lượt anh hỏi chuyện, sự phân công này vậy mà lại hợp lý.
Còn lại ở bên cạnh vẫn là một người và một chó không phát ra bất kì một âm thanh nào, chú chó thì hết nhìn chủ mình lại nhìn sang cô, An Nhiên thì đứng như trời trồng, toàn thân cô cứng đờ chỉ có nước mắt là không tự chủ được mà rơi không ngừng.
- Em đến đây với ai? Tifani à, bệnh của em… anh cũng có nghe qua rồi, bây giờ em thấy trong người thế nào?
- Em vẫn ổn mà, nhưng em đang đi cùng chị ấy.
Cô bé quên mất là Anh Tú không thể nhìn được mà đưa tay chỉ vào An Nhiên, lúc này cô mới nhận ra chị ấy đang khóc thì rối rít lên.
- Chị An Nhiên, chị bị sao vậy? chị không khoẻ ở đâu sao? Em đưa chị về khách sạn…
- Chị…
- An Nhiên?!
Anh Tú như không tin vào tai mình, cái tên mà cô bé vừa gọi, không phải là cùng một người mà cậu đang nghĩ tới đấy chứ.
- Em đang nói đến An Nhiên mà em quen lúc trước.
- Phải, chị ấy…
Tifani cơ bản không có cơ hội để nói hết câu thì con chó của Anh Tú đã vội vội vàng vàng cắn quần cô mà lôi đi, nó dường như hiểu tình hình hơn Tifani rất nhiều.
Để lại hai người đứng nhìn nhau, mà không đúng chỉ An Nhiên nhìn thôi, chứ thực chất Anh Tú vẫn chưa xác định được đúng hướng mà cô đang đứng.
Khi nãy cậu chỉ là nghe âm thanh từ Tifani mà nhìn theo nhưng An Nhiên và cô bé lại đứng cách nhau một đoạn.
- An Nhiên, là em thật sao?
Anh Tú hỏi, nhưng lại như sợ người ta nghe thấy hơn là chờ đợi cậu trả lời, cho nên âm thanh không khác gì đang tự mình nói chuyện.
Chỉ có điều An Nhiên lại không rời ánh mắt khỏi cậu, cho nên nhìn khẩu hình cô cũng hiểu được cậu đang nói gì.
Chỉ là cô không biết phải nói gì, khi nhìn cậu tâm trạng cô trở nên cực kì tệ, cô hối hận vì thời gian qua đãng dùng hết sức mình mà ghét mà hận mà muốn quên đi người đàn ông này.
Thế mà bây giờ người đang đứng trước mặt cô đây, lại vẫn làm cô đau đến thế.
Dù rất hận, rất muốn quên đi thế nhưng lại vẫn nhớ, vẫn yêu… thì cảm giác chính là muốn phát điên mới đúng.
********________********.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...