An Nhiên tỉnh lại thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà thì có hơi hoang mang, cô chưa bao giờ gặp tình trạng này.
Có lẽ do thời gian này quá bận, ngủ không đủ giấc.
Nghĩ lại thì thấy gần đây thi thoảng có những cơn đau đầu bất ngờ tuy nhiên chỉ vài giây thoáng qua, sau đó cô hoàn toàn bình thường.
Cô mở mắt nhìn mình trong gương, có cảm giác hình ảnh không thật rõ.
Giống như lần mới đây sau khi hoàn thành ca phẫu thuật gần bốn tiếng, cô bước ra ngoài với tình trạng mắt nhìn không rõ.
Nhưng chỉ càn đứng nghỉ một chút đã bình thường trở lại nên cô cho rằng đó là biểu hiện khi căng thẳng, hoàn toàn không lưu tâm.
Hôm nay xảy ra tình trạng này trong lòng cô cứ lấn cấn không yên.
Đứng từ góc nhìn của một người bác sỹ cô thấy thật sự cần thăm khám một chuyến.
Sau khi Ngọc My lấy các kết quả khám sàng lọc, mọi thứ đều rất tốt.
Hai chị em cùng Anh Tú đi ăn trưa, cậu không khó nhận ra An Nhiên có gì đó không ổn.
Nhưng chờ Ngọc My về rồi mới lên tiếng hỏi, đương nhiên cô không có nói rõ vấn đề bởi vì không muốn cậu phải lo lắng không đâu.
Suy nghĩ tích cực một chút thì có khi chỉ là cô bị stress một chút thôi, điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi hợp lí là được.
An Nhiên vốn cực kì ỉ lại vào người yêu, cậu cũng hết lòng chiều cô mà không bao giờ cảm thấy khó chịu.
Cậu biết An Nhiên không giấu mình điều gì nổi, chỉ cần có chuyện cô liền tìm cậu mà chút ra.
Nếu chưa nói chỉ là chưa đúng lúc mà thôi.
Vài ngày sau, An Nhiên xem qua lịch làm việc của Anh Tú rồi mới nói cô muốn đi Hà Nội mua chút đồ nhân tiện gặp một người bạn cũ thời cùng đi du học, dù không quá thân thiết nhưng khi về nước rồi lại rất thường xuyên trai đổi chuyên môn.
Anh Tú nghĩ cô cũng nên thư giãn nên vô cùng tán thành, chỉ là cậu lại có ca mổ đã lên lịch từ trước không thay đổi được, bởi vậy rất áy náy khi để cô phải đi một mình.
Còn dặn dò rất nhiều không khác gì phụ huynh gửi con đi nhà trẻ cả.
An Nhiên muốn mua đồ là thật, gặp bạn cũng là thật.
Nhưng mục đích chính là Viện mắt trung ương thì cô lại chưa thể nói ra.
Mấy ngày nay cô có tìm hiểu qua thì nhận định được vấn đề có lẽ là ở mắt.
Bệnh viện của cô cũng hoàn toàn có thể khám và điều trị các vấn đề liên quan đến mắt, thế nhưng vì cùng nơi làm việc cô lại chưa muốn mọi người biết cô có vấn đề gì.
Cân nhắc một chút An Nhiên quyết định đi viện mắt ở Hà Nội, nếu có vấn đề gì thật thì sẽ suy nghĩ nơi điều trị sau.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nhận được kết quả, An Nhiên vẫn không thể bình tĩnh được.
Cô vẫn đang ngồi trong phòng nghe tư vấn của bác sỹ nhưng bên tai thật sự thấy bùng nhùng không sao ghi nhớ hết được.
Vị bác sỹ lớn tuổi hiểu được tâm trạng của cô, cũng biết cô là bác sỹ nên ông không nói nhiều nữa.
Chỉ đưa cho cô tấm danh thiếp dặn cô về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tốt tâm lý, nên điều trị càng sớm càng tốt.
Ông chờ cô liên hệ.
An Nhiên ngồi ở một góc khuất bên quán cafe nhỏ gần bệnh viện.
Giống như một người vô hồn, nhìn mọi thứ trước mắt mà không có một chút cảm nhận gì, càng giống như bản thân đang ở một thế giới khác vậy.
Cô nghĩ đến lời của vị bác sỹ vừa rồi.
Cô thế mà lại bị loạn dưỡng giác mạc.
Bệnh này phần lớn do yếu tố di truyền, nhưng gia đình cô ba đời nay không có ai mắc phải.
Nên là loạn dưỡng thứ phát thì càng hiếm gặp.
Chính vì nó không gây đau đớn hay có biểu hiện gì rõ ràng, cho đến gần đây cô mới thấy xuất hiện vài triệu chứng rời rạc, cảm giác tầm nhìn mờ cũng chỉ vài giây.
Cho nên thực ra bệnh đã ở giai đoạn nặng rồi, không phải thời kì khởi phát nữa.
Điều trị cũng không dễ dàng vì đa số bệnh nhân thường kháng thuốc, cho nên biện pháp xấu nhất chính là cấy ghép giác mạc.
Bây giờ không có lựa chọn nào khác là điều trị dùng thuốc, nếu như cô không kháng thuốc thì vấn đề lại trở nên dễ dàng rồi.
Hi vọng duy nhất hiện giờ chính là có thể dùng thuốc mà trị liệu.
An Nhiên nghĩ xa xôi cũng không biết sẽ như thế nào? Nghĩ gần hơn lại càng khó chịu, nếu như cô không nhìn được nữa, nếu như không thấy gì nữa...!đương nhiên sự nghiệp sẽ dừng lại, nhưng cô cũng không lo lắng bằng việc không thể nhìn thấy Anh Tú nữa.
Càng không thể trở thành gánh nặng cho anh.
Nếu như giống trong phim truyền hình thì chắc hẳn nữ chính là cô sẽ bỏ đi đâu đó, rời khỏi hiện thực, một mình chịu đựng để người mình yêu không phải bận lòng.
Thế nhưng cô thấy không đúng, nếu người đi có thể nhẹ nhàng thì người ở lại sẽ cừng kì đau lòng, dày vò bản thân đến chết.
Cô không phải nữ chính, đây cũng không phải trong phim.
Lúc này cô thực sự sợ rồi, cô không thể một mình đối mặt.
Càng không muốn đẩy người mình yêu ra xa.
Cô chính là muốn được chia sẻ, muốn được cùng người mình yêu vượt qua.
Trừ phi ...!nếu cậu thấy cô phiền, nếu vì cô không nhìn được mà rời khỏi thì cô cũng không hối tiếc, bởi vì tình yêu không đủ lớn mà thôi.
Càng nghĩ nước mắt lại càng giàn giụa, An Nhiên lại thấy nhớ vô cùng, rất nhớ cậu ấy.
Cô không kìm được mà bấm số gọi.
Giọng nói phía bên kia giống như vừa xong phải trải qua thời gian cực kì căng thẳng, cảm nhận được điều đó cô mới chợt nhớ ra có lẽ anh vưad xong ca mổ.
Đúng vậy, Anh Tú vừa cởi bỏ áo phẫu thuật liền thấy điện thoại của An Nhiên, cậu còn đang nghĩ cô thế nào lại căn giờ chuẩn đến vậy.
Nhưng khi nghe giọng nói của cô, Anh Tú lại vô cùng khẩn trương.
Cậu biết chỉ khi mới khóc xong An Nhiên mới có giọng nói này.
Cô cũng không nói được gì, càng thấy cậu hỏi han lại càng tủi thân mà khóc không ngừng được.
Anh Tú không ngắt kết nối điện thoại mà lập tức tan ca, cậu vội vàng lấy xe đi đón cô.
Tình yêu là vậy, đôi khi không cần phải nói quá nhiều, đôi lúc chỉ cần im lặng lại có thể hiểu nhau đến thế.
Thần giao cách cảm gì đó có thể đúng nhưng cơ bản người ta phải quan tâm nhiều lắm, sâu sắc lắm mới có thể cảm nhận được.
Hà Nội thật sự rất đông đúc, huyên náo đến mức chật chội.
Cảm giác con người ta luôn phải vội vàng, bon chen.
Tới một chút khí thở cũng không được dư giả.
Anh Tú khó khăn lắm mới tới được nơi mà An Nhiên đang chờ.
Nhìn thấy người yêu với đôi mắt đỏ hoe, cậu thật sự đau lòng.
Ôm lấy người mà vỗ về, cảm nhận từng chút run rẩy đã dần hết đi.
Anh Tú mới hỏi xem chuyện gì khiến một An Nhiên đang vui vẻ lại trở nên như vậy.
********________********
Note: Ở đây mình muốn đề cập đến bệnh loạn dưỡng giác mạc.
Nó là một trong những căn bệnh dễ dẫn đến mù loà.
Tuy nhiên về mức độ bệnh cũng như phác đồ điều trị có thể có phần khác với thực tế nhằm tăng thêm sức thu hút của câu truyện.
Hơn nữa bản thân mình cũng không am hiểu nhiều về y học, mong bạn đọc thông cảm.
Và nếu ai có hiểu biết rõ về bệnh này rất mong nhận được góp ý từ các bạn.
Cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...