Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Ngay khi hai đôi môi gần chạm vào nhau, Thomas Damond bất ngờ đặt ngón tay cái của mình lên môi cô, ngón tay cậu ta liền ngăn cách không cho hai đôi môi chạm vào nhau.

Sở Sinh Trang tròn mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình, còn chưa kịp định hình thì ngay lập tức đã bị một lực lớn kéo ngược ra sau, giây sau lại trông thấy cảnh tượng khiến cô không khỏi hốt hoảng.

Ngụy Thế Quân từ đâu đột nhiên lao tới kéo cô ra khỏi nụ hôn đầy bất ngờ từ người đàn ông kia, sau đó hung dữ mà vung một cú đấm giáng xuống bên má trái của cậu ta.

“Thế Quân! Anh làm cái gì vậy?”_Sở Sinh Trang hét lên, lập tức chạy đến giữ tay anh lại

Trước sự ngăn cản của cô, anh vẫn không để ý tới, ánh mắt hừng hực lửa giận chăm chăm nhìn vào Thomas Damond đang ngã bệt dưới đất, khóe môi cậu ta cũng vì cú đấm vừa rồi mà rỉ máu đỏ. Ngay khi anh vừa giơ tay lên định tiếp tục dạy cho cậu nhóc kia một bài học thì cô đột nhiên xông đến chắn trước mặt anh mà lớn giọng ra lệnh:

“Ngụy Thế Quân, anh mau dừng lại cho em!”

Lúc này vì người trước mặt là cô nên anh không thể xuống tay được, đành miễn cưỡng hạ tay xuống. Sở Sinh Trang thấy anh đã không còn ý định đánh Thomas Damond nữa mới quay lại đỡ cậu ta dậy, lo lắng xem xét vết thương trên khóe miệng của cậu ta:

“Damond, em có sao không? Miệng em chảy máu rồi này!”

Gương mặt xinh đẹp lúc này đã bộc lộ hết thảy sự lo lắng dành cho người đối diện, đôi mày nhíu lại chăm chú nhìn vào vết thương. Thomas Damond thỏa mãn tận hưởng sự săn sóc của người mình thích, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại kia khẽ chạm nhẹ lên khóe môi khiến cậu ta không giấu được vui sướng trong lòng mà đắc ý đưa mắt nhìn về phía Ngụy Thế Quân, miệng nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích.

Trông thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của thằng nhóc kia, lại còn khoảng cách quá gần giữa cô và cậu ta, cô thậm chí còn dùng tay mình chạm lên môi tên nhóc kia nữa chứ, những hành động này khiến hình ảnh hai người vừa môi kề môi khi nãy lại hiện về trong tâm trí anh. Sở Sinh Trang cô là đang muốn chọc anh tức chết hay sao?

“Trang tỷ, chị xem, đau chết em rồi! Ngụy thiếu sao có thể mạnh tay như vậy chứ? Em còn chẳng làm gì anh ấy.”_Thomas Damond đột nhiên nắm lấy tay cô đang đặt trên môi mình, lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, giọng điệu cậu ta cứ như là một bạch liên bông chính hiệu vậy

Sở Sinh Trang thấy vậy thì cũng đoán ra được cậu ta vốn dĩ chẳng làm sao cả, chỉ là đang bày trò chọc tức người nào đó mà thôi. Tuy nhiên cái dáng vẻ trà xanh kia cũng thật khiến người ta rùng mình mà, còn không biết là học ở đâu ra nữa?

“Vậy để chị đi mua thuốc rồi xử lý vết thương cho em, được không?”_Sở Sinh Trang cố nhịn cười mà phối hợp với Thomas Damond diễn kịch

“Thật chẳng ra làm sao cả! Đàn ông con trai mới chỉ bị xước có chút xíu mà đã kêu than như vậy, sau này còn có thể bảo vệ được ai cơ chứ? Sinh Trang, anh còn tưởng em tìm được ai hơn anh, hóa ra cũng chỉ có như vậy.”_Ngụy Thế Quân lên giọng châm chọc

“Vậy Ngụy thiếu đây hơn tôi sao? Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không thể giữ được, còn luôn miệng nói muốn cô ấy đi tìm hạnh phúc mới, vậy khi nãy lúc tôi hôn chị ấy, anh đã làm gì hả? Đúng là hèn nhát!”_Thomas Damond cũng không chịu thua mà lớn giọng chỉ trích

“Cậu…”_Ngụy Thế Quân bị nói trúng tim đen nên không cãi lại được


“Nếu Ngụy thiếu đây đã quyết định buông tay vậy có phải không nên can thiệp vào chuyện tình cảm riêng của chị ấy hay không? Và cũng nên chúc phúc cho hai người chúng tôi?”_Thomas Damond vừa nói còn thuận tay vòng qua ôm lấy eo cô

“Sinh Trang, em với cậu ta…”

“Chẳng phải anh nói em nên đi tìm hạnh phúc mới hay sao? Sau này Damond sẽ là bố của đứa nhỏ trong bụng em.”_Sở Sinh Trang cũng phối hợp mà vòng tay qua ôm lấy Thomas Damond

Nhìn người con gái mình yêu đang tay trong tay với một người đàn ông khác mà không phải mình, lại nghe chính miệng cô nói sẽ để cho con anh gọi một người khác là bố, không hiểu sao trong lòng anh lại nóng như lửa đốt. Ngụy Thế Quân chính là không cam tâm! Có điều gì đó thôi thúc anh phải dành cô lại trở về bên mình!

“Không được, anh không đồng ý! Con anh chỉ có thể gọi một người duy nhất là bố, đó chính là anh! Còn em cũng chỉ có thể lấy mình anh làm chồng!”_Ngụy Thế Quân tức giận kéo cô rời khỏi chỗ đó, trước khi đi còn không quên để lại cho kẻ nào đó ánh mắt hình viên đạn

Sở Sinh Trang thấy anh có phản ứng như vậy thì không giấu được vui vẻ trong lòng, quay lại tươi cười vẫy tay với Thomas Damond coi như lời cảm ơn. Hành động đó đã được người đàn ông kia thu lại toàn bộ, anh lại càng giận dữ mà kéo tay cô đi nhanh hơn.

Thomas Damond mỉm cười nhìn theo hai người họ rồi lại nhìn đến vệt son đỏ vẫn còn in mờ trên ngón tay cái của mình, cậu ta khẽ cất giọng đầy tiếc nuối:

“Biết vậy lúc nãy hôn thật cho rồi, dùng tay ngăn lại làm gì không biết? Sau này còn chẳng có cơ hội lần hai…”

Nói xong cậu ta lại tự hôn lên vệt son trên ngón tay cái của mình:

“Nụ hôn tạm biệt, chúc chị hạnh phúc, Trang tỷ!”

Sau khi đã rời khỏi chỗ Thomas Damond đang đứng, cô liền vùng tay ra khỏi anh, giả bộ nổi giận:

“Ngụy Thế Quân, anh muốn làm gì hả? Chúng ta đã kết thúc rồi!”

Ngược lại dường như anh không mấy để ý đến sự tức giận của cô, liền ép cô vào bức tường đằng sau mà đặt môi mình lên môi cô. Sở Sinh Trang bị bất ngờ theo phản xạ muốn đẩy người phía trước ra nhưng không thể, hai tay còn bị anh dùng một tay giữ lại.

Ngụy Thế Quân đã cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng để không làm đau cô, tuy nhiên vì hình ảnh khi nãy cô và Thomas Damond môi chạm môi cứ mãi luẩn quẩn trong đầu khiến anh nhất thời nổi lên ý nghĩ muốn trừng phạt người con gái này mà khẽ cắn nhẹ vào môi cô.

“A!”_Sở Sinh Trang kêu lên một tiếng


“Phạt em, sau này không được phép cho ai hôn em, có nghe không?”

“Anh có quyền gì chứ?”_Sở Sinh Trang không phục

“Anh là bố của con em và cũng là chồng của em!”

“Chúng ta đã ly hôn rồi, anh còn nói sẽ chấp nhận buông tay để em đi tìm hạnh phúc mới…”

“Anh hối hận rồi!”_Ngụy Thế Quân lập tức nói chen vào

“S…sao?”

“Đúng là anh đã từng có suy nghĩ đó nhưng khi nhìn thấy em ở bên người đàn ông khác, lại còn thân mật như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu! Anh đã từng nghĩ rằng mình đủ cao thượng để có thể chúc phúc cho em cùng người con trai khác, nhưng anh đã sai rồi, anh vốn rất ích kỷ vậy nên không thể chia sẻ em cho bất kỳ ai khác!”

“…” _Sở Sinh Trang im lặng chăm chú nghe anh giãi bày

“Cho đến khi em nói sẽ để con anh gọi người khác là bố, điều này đã chạm đến giới hạn của anh! Cho dù là em hay là con, anh cũng đều không cho phép bất kỳ tên đàn ông nào cướp mất! Em là của anh, con cũng là của anh! Mãi mãi là của anh!”

“…”

“Cho nên em có thể…đừng đi tìm người đàn ông khác được không?”

"Tại sao em phải làm vậy chứ? Anh bảo em làm gì là em phải làm theo sao?

“Anh không có ý đó. Lúc đấy là do anh thấy mình đã làm tổn thương em quá nhiều, thấy mình không xứng với em nên muốn buông tay, anh nghĩ là sẽ có người khác tốt hơn anh sẽ chăm sóc cho em. Nhưng bây giờ anh hối hận rồi! Vợ à, tha thứ cho anh được không?”

Sở Sinh Trang im lặng làm như đang suy nghĩ khiến cho người nào đó đã căng thẳng đến mức không dám thở luôn rồi.

“… Để xem biểu hiện của anh đã.”_Sở Sinh Trang thờ ơ đáp


“Th…thật sao? Vợ à, em tha thứ cho anh rồi?”_Ngụy Thế Quân không tin vào tai mình mà hỏi lại

“Em nói để xem biểu hiện của anh như nào đã, anh có đang hiểu em nói gì không vậy?”

“Anh hiểu, cảm ơn vợ! Em chính là đã đồng ý tha thứ cho anh rồi!”_Ngụy Thế Quân vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình mà nhảy cẫng lên vui mừng, lúc sau lại nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng lận

“Á! Thế Quân, anh mau bỏ em xuống, em đang mang thai đó!”_Sở Sinh Trang hốt hoảng vội đập mấy phát vào vái người đàn ông đang quá khích kia

Anh vội buông cô ra, miệng rối rít xin lỗi đứa nhỏ chưa chào đời, còn nhân cơ hội mà hôn lên bụng cô. Sở Sinh Trang thấy anh như vậy thì cũng phải phì cười.

Lúc sau cả hai liền trở về chỗ mọi người đang cắm trại, nhưng cô lại cố tình đi đến khu vực lễ tân của khu nghỉ dưỡng khiến anh không khỏi thắc mắc.

“Còn không phải do ai kia vì ghen nên đấm người ta đến chảy máu miệng hay sao? Em bây giờ phải đi lấy hộp y tế về để xử lý vết thương cho cậu ấy.”_Sở Sinh Trang bực bội liếc người bên cạnh

“Ai bảo thằng nhóc đó dám hôn em? Suốt mấy ngày nay anh đã cố bỏ qua chuyện cậu ta thân thiết với em, nắm tay thôi đã là quá lắm rồi, lại còn ôm hôn nữa chứ! Anh lúc mới quen em còn không dám làm vậy, thằng nhóc đó đã là cái quái gì? Hai người quen biết nhau được bao lâu mà cậu ta đã thân mật như vậy rồi? Vừa nhìn liền biết không phải loại tốt đẹp gì!”_Ngụy Thế Quân bức xúc nói ra hết những ấm ức mấy ngày qua của mình

Nhìn gương mặt ghen tuông của ai đó quả thực khiến Sở Sinh Trang phải phì cười. Anh thấy vậy liền tỏ ra bất mãn:

“Em còn cười được nữa? Vận đào hoa của em cũng thật tốt, hết người này lại đến người khác.”

“Có ai đâu chứ? Mỗi Damond thôi mà?”

Nghe cô nói vậy, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lúc này nhân viên lễ tân cũng mang hộp y tế ra cho hai người, anh liền nhận lấy rồi nắm tay cô rời đi. Về đến bãi cỏ trống thì thấy mọi người đang ngồi trước đống lửa nướng khoai cùng một số đồ ăn vặt khác. Ngụy Tô Linh liếc mắt trông thấy hai người nào đó đang nắm tay nhau đi lại thì lập tức nhảy dựng lên, mắt mở to thiếu điều muốn rơi ra ngoài.

“Mau thu liễm lại vẻ mặt đó của em đi.”_Ngụy Thế Quân khinh bỉ nhìn cô em gái

“A…anh…hai người…làm hòa rồi sao? Rốt cuộc em đã bỏ lỡ chuyện gì vậy? Damond thì bị chảy máu môi, còn bây giờ anh với chị Sinh Trang lại nắm tay nhau?”

Nghe vậy Sở Sinh Trang liền rút tay mình ra khỏi tay người đàn ông bên cạnh, lấy lại hộp y tế rồi đi về phía Thomas Damond:

“Để chị xử lý vết thương cho em.”

“Để anh làm cho, em ra kia ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”_Ngụy Thế Quân đi lại nói


“Anh làm sao?”_Sở Sinh Trang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ

“Vậy phiền Ngụy thiếu rồi, dù sao vết thương cũng là do anh gây ra mà, coi như tạ lỗi một chút.”_Thomas Damond nhởn nhơ cười

“Hả? Là anh gây ra sao? Nhưng tại sao chứ?”_Ngụy Tô Linh lại được một dịp tròn mắt ngạc nhiên nữa

Ngụy Thế Quân liền trừng mắt lên với Thomas Damond nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống xử lý vết thương cho cậu ta, còn Sở Sinh Trang lại kéo tay cô nhóc kia rời đi chỗ khác. Trước cái không khí sặc mùi thuốc súng tỏa ra từ hai người đàn ông kia thì Mặc Kiều Khâm cũng không dám ở lại, mà đi theo hai cô gái kia cũng không được, nên đành bơ vơ một mình.

“Đau! Ngụy thiếu, anh là đang trả thù tôi đúng không?”_Thomas Damond nhăn mặt kêu lên

Ngụy Thế Quân dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn cậu ta, tay dán nốt băng cá nhân rồi tiện thể ấn vào vết thương của cậu ta một cái rõ mạnh.

“Á, đau chết tôi rồi!”_Thomas Damond nhảy dựng lên

“Hôn vợ người khác và đây là cái giá phải trả.”_Ngụy Thế Quân lạnh giọng

“Ồ! Nhưng mà phải công nhận môi Trang tỷ thật sự rất mềm đấy! Bị đánh thêm mấy cái mà được hôn thì tôi cũng chịu.”_Thomas Damond ánh mắt đầy ám muội, đưa tay lên lướt qua môi mình như đang nhớ lại khoảnh khắc khi trước

Mấy hành động cùng lời nói của cậu ta đã thành công chạm đến giới hạn của anh, hai tay Ngụy Thế Quân siết chặt lại như chuẩn bị vung cho thằng nhóc kia một cú đấm thứ hai, nhưng cũng may là Sở Sinh Trang đã kịp quay lại ngăn cản anh:

“Damond chưa có hôn em!”

“Em nói thật?”_Ngụy Thế Quân nhíu mày nghi ngờ

“Thật mà! Chỉ có như thế này thôi.”

Dứt lời Sở Sinh Trang liền tiến tới ôm lấy khuôn mặt anh rồi đặt ngón cái lên môi anh, sau cùng cô tiến gần đến, làm ra một loạt những hành động mà khi nãy Thomas Damond đã làm. Ngay khi cô định rời khỏi thì anh đã kịp giữ tay cô lại rồi đặt môi mình xuống đôi môi màu hoa anh đào kia trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Phải mất mấy giây sau Sở Sinh Trang mới hoàn hồn mà đẩy người đàn ông kia ra, cô nhíu mày giận dỗi:

“Anh…trừ điểm!”

Nói xong cô nhanh chân bỏ chạy về phòng của mình, Ngụy Tô Linh cũng hớn hở mà đuổi theo sau cô…

Qua sáng hôm sau, mới sáng sớm Sở Sinh Trang đã nhận được một cuộc gọi từ bố mình, chuyện là việc ngày hôm qua cô đến công ty ST để đưa cơm cho anh hiện đã trở lại chủ đề bàn tán rầm rộ trên mạng. Sở gia gia giờ đang trên đường đến đảo Sinh Thế để hỏi rõ vụ việc này với hai nhân vật chính của câu chuyện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận