Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Tiếng Thomas Damond thất thanh từ ngoài chạy vào, cậu ta gấp gáp đi lại kiểm tra xem cô có bị làm sao không. Sở Sinh Trang sau khi bị cậu nhóc kia xoay qua xoay lại mấy vòng đến chóng mặt thì đã nhịn không nổi mà lên tiếng:

"Chị không ổn rồi!"

"Hả? Làm sao? Có vấn đề gì? Chị đau ở đâu à?"_Thomas Damond túm hai vai cô mà đưa ra mười vạn câu hỏi vì sao

"Vì cậu mà chị đây bị xoay đến say sẩm mặt mày rồi đây này!"_Sở Sinh Trang bực bội hất tay cậu nhóc ra

"A tại em lo lắng quá thôi mà. Nhưng chị không sao thật chứ?"_Thomas Damond biết mình hơi thái quá nên cười cười cho qua chuyện

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, ở lại bệnh viện mấy hôm là có thể về nhà được rồi."

"Vậy tốt rồi, lúc biết tin chị gặp tai nạn em đã lo lắm đấy!"

"Con dâu cô đã có con trai cô lo rồi, nó vì bảo vệ vợ nên giờ đang nằm trên giường kia kìa. Làm cháu phải cất công đến tận đây đúng là ngại quá, nhưng lần sau không cần phiền vậy đâu."_Ngụy phu nhân đi lại tươi cười nói với Thomas Damond, cũng tiện tay đỡ cô con dâu của mình ngồi xuống ghế, kéo giãn khoảng cách với cậu trai trẻ kia

"À...dạ, không phiền đâu ạ."

"Dù sao thì cũng cảm ơn cháu đã quan tâm đến con dâu cô. Mà lần này đúng là may mắn thật, nếu Thế Quân không kịp thời xuất hiện thì đứa cháu nội còn chưa chào đời của cô có lẽ đã không thể giữ lại được rồi."_Ngụy phu nhân cố tình nhắc đến sự hiện diện của đứa bé trong bụng con dâu bà, mục đích chính là để ai kia thấy khó mà lui

"Sao cơ? Trang tỷ, ch...chị...có thai?"_Thomas Damond không giấu được sự ngạc nhiên mà quay sang tròn mắt lên nhìn Sở Sinh Trang

"À ừ, cái thai được hơn tháng rồi."

Nhận được câu trả lời từ cô, Thomas Damond đột nhiên trầm lại, ánh mắt có chút phức tạp lại như chứa đựng một nỗi thất vọng nào đó khó tả, cậu ta quay sang nhìn về phía Ngụy Thế Quân đang nằm im trên giường, môi mỏng hé mở lời:

"Là con của Ngụy thiếu sao?"


"Ừm, là con của chị...và anh ấy."_Sở Sinh Trang khẽ gật đầu

"E...m...nói th...ật sao?"

Một giọng nói ngắt quãng bất ngờ vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía Ngụy Thế Quân, anh đã tỉnh lại từ lúc nào rồi.

Sở Sinh Trang vội bật dậy đi về phía anh, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng:

"Anh tỉnh rồi! Cảm thấy trong người thế nào? Có còn đau ở đâu không vậy? Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."

"Con cứ ở đây với Thế Quân, để mẹ đi cho."_Ngụy phu nhân nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

Trong phòng mọi người đều thay nhau hỏi han anh khiến Ngụy Thế Quân không có cơ hội để nói đến vấn đề mà anh đã loáng thoáng nghe được khi vừa mới tỉnh lại.

Lúc sau thì Ngụy phu nhân cũng đã trở lại phòng, phía sau còn có cả Ngụy lão gia cùng với một vị bác sĩ lớn tuổi nữa. Sau khi kiểm tra cho anh xong thì bác sĩ kết luận không có vấn đề gì quá lớn, vết thương đang hồi phục khá tốt, phần xương bị nứt gãy đã được bó bột cẩn thận chỉ chờ liền lại là có thể đi đứng bình thường và xuất viện được...

"Chuyện em nói khi nãy...rốt cuộc là như thế nào vậy? Em...có thai sao?"_Ngụy Thế Quân đột nhiên nắm lấy tay cô mà hỏi, ánh mắt như có chút mong đợi

Sau một hồi im lặng Sở Sinh Trang khẽ gật đầu thừa nhận, lại thấy người đàn ông kia như đơ ra, cô cụp mắt xuống, cảm xúc trong lòng cũng trùng xuống theo_Ngụy Thế Quân, anh như vậy là sao chứ?

"Thế Quân, cái thai trong bụng Sinh Trang là con của con đó, đứa bé đã được hơn một tháng rồi."_Ngụy phu nhân lên tiếng

Hơn một tháng rồi sao? Vậy là do tối hôm diễn ra tuần lễ thời trang MK? Sinh Trang, cô ấy thật sự đã không uống thuốc tránh thai?_Ngụy Thế Quân thầm nghĩ, ngày hôm đó anh còn cho rằng sau khi rời đi cô chắc chắn sẽ dùng biện pháp tránh thai, vì dù sao cô cũng hận anh như thế làm gì có chuyện sẽ chấp nhận mang thai con của anh

"Anh yên tâm, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm..."_Sở Sinh Trang thấp giọng nói


"Không! Đứa bé là con anh, đương nhiên anh phải có trách nhiệm với hai mẹ con em."_Ngụy Thế Quân siết chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn vào phần bụng vẫn còn bằng phẳng kia, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên vui sướng

"A...anh...nói gì cơ?"

"Anh nói cho dù em không cần thì anh cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con em!"_Ngụy Thế Quân nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy kiên định

Sở Sinh Trang còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngụy phu nhân ở bên cạnh đã cười toe toét hết cả, bà vui vẻ cầm lấy tay hai con mà vỗ vỗ nhẹ lên:

"Tốt! Rất tốt! Hai đứa vẫn là nên sớm tái hợp lại với nhau!"

Sở Sinh Trang lúc này mới bừng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông phía đối diện đang nở nụ cười với mình. Ngụy Thế Quân, anh thật sự muốn chịu trách nhiệm với cô sao? Anh thật sự chào đón sự hiện diện của đứa bé này?

"Sinh Trang, con xem mẹ nói có đúng không? Chắc chắn Thế Quân sẽ rất vui khi biết tin con mang thai mà."

"..."

Trong khi mọi người ở bên kia đang rôm rả bàn tán về đứa bé trong bụng Sở Sinh Trang thì ở bên này Thomas Damond chỉ lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm khó nói nhìn về phía người con gái kia...

Một lúc sau mọi người cũng ra về hết để lại không gian riêng cho đôi nam nữ nào đó, Ngụy Thế Quân từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi chiếc bụng của cô, nơi đang có một tiểu bảo bối ngày một lớn dần lên. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh, cô có chút ngại ngùng lại kiếm cớ nói chuyện nhằm phá tan bầu không khí gượng gạo này:

"Ừm...về chuyện của đứa bé, nếu anh không muốn thì không cần phải..."

Sở Sinh Trang còn chưa nói hết câu anh đã vội chen ngang:

"Anh đương nhiên muốn, đứa bé là con anh tất nhiên anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em."


"...Ừm. Thôi anh nghỉ ngơi đi, đợi đến khi anh khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Còn về vụ tai nạn tối ngày hôm đó, thật sự cảm ơn anh đã cứu em và con."

"À là chuyện đó, em không cần phải cảm ơn. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ bảo vệ em mà, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra."

Ngụy Thế Quân nhìn cô gái phía trước, ánh mắt anh ngập tràn biết bao dịu dàng cùng ấm áp. Người con gái này, anh đã nguyện sẽ che chở đến suốt cuộc đời, dẫu người ta có chẳng hề hay biết hoặc cũng không cần đến sự bảo vệ của anh.

"Nghe mẹ nói mấy ngày nay em đã rất lo lắng cho anh?"

Ngụy Thế Quân chợt nhớ đến mấy lời mà mẹ mình đã nói khi nãy rằng trong suốt thời gian bản thân vẫn còn đang hôn mê cô đã chuyển hẳn sang ở cùng phòng bệnh với anh, ngày nào cũng đều ngồi bên giường nói chuyện tâm sự với anh, đúng giờ sẽ chuẩn bị nước ấm đều lau người cho anh. Điều này quả thực khiến Ngụy Thế Quân không khỏi bất ngờ, sau đó là vui sướng tột độ. Như vậy là Sở Sinh Trang cô vẫn còn quan tâm đến anh, hoặc là nói nhờ có vụ tai nạn này mà Ngụy Thế Quân anh lấy lại được sự chú ý của cô đặt trên người mình.

"Em có thể không lo được sao? Ngày hôm đó cả người anh toàn là máu... Anh, tại sao lại ngốc như vậy? Trận đánh bom vừa rồi còn chưa đủ sợ hay sao?"_Sở Sinh Trang thương quá hóa giận liền đánh nhẹ vào tay anh

Ngụy Thế Quân khẽ đưa tay lên bắt lấy tay cô, khóe miệng cong lên một nụ cười cưng chiều:

"Em tức giận không tốt, sẽ làm con anh sinh ra trông rất xấu."

"Có xấu cũng là xấu giống anh!"

"Rồi rồi, anh xấu, trên thế gian này em là đẹp nhất! Vậy nên con gái sinh ra nhất định phải xinh đẹp giống em."

"Nếu là con trai tốt nhất cũng nên giống em luôn."

"Đều nghe theo em hết."

[...]

Mấy ngày sau Sở Sinh Trang cũng xuất viện trở về nhà, trước đó đã kiểm tra qua một lượt, bác sĩ nói thai nhi đã ổn định và đang phát triển khá tốt, sau này chịu khó bồi bổ cơ thể, hạn chế vận động mạnh là được. Biết cô đang mang thai nên Sở gia gia cùng Sở Trác Tùng nhất quyết không cho cô đi làm mà bắt phải ở nhà. Tuy vậy nhưng ngày nào cô cũng gọi điện cho Ngụy phu nhân kêu bà nói khéo với bố và anh trai cho đến bệnh viện thăm Ngụy Tô Linh, ban đầu bà không đồng ý nhưng nghĩ lại việc này sẽ tạo cơ hội cho con trai mình cua lại vợ cũ nên đã đồng ý lấy cớ đưa cô đi kiểm tra sức khỏe thai nhi với bên nhà thông gia.

Sở gia gia thấy con gái tích cực chăm lo cho sức khỏe như vậy làm sao mà ông không nhìn ra mục đích thật của cô cho được?


Dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ và đặc biệt là từ người ấy, mấy ngày sau Ngụy Thế Quân cũng đã có thể đi lại được nhưng vẫn cần dùng nạng.

Vẫn như mọi ngày, sau khi đến thăm anh được một lúc thì Sở Sinh Trang phải trở về nhà. Ngụy Thế Quân tuy rất muốn giữ cô ở lại thêm nhưng không thể làm vậy. Cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì lại có người đến, lần này là bố vợ cũ của anh.

"Bố?"

Trước biểu cảm ngạc nhiên của người trong phòng, Sở gia gia không mấy bất ngờ, bình thản nói:

"Tôi nói chuyện với cậu một lúc được không?"

"D...dạ tất nhiên là được. Bố ngồi đi ạ."_Ngụy Thế Quân vội mời Sở gia gia ngồi, tay nhanh chóng rót một tách trà nóng

Người đàn ông trung niên chậm rãi nhấp một ngụm trà đắng, ở phía đối diện chàng hậu bối kia đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu cũng biết chuyện con gái tôi đang mang thai rồi nhỉ?"

"Dạ, con biết, đứa bé đó là con của con và Sinh Trang."

Sở gia gia sau đó cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như đã hiểu, ánh mắt ông lại có vài phần đăm chiêu.

"Bố, con sẽ chịu trách nhiệm với Sinh Trang về chuyện liên quan đến đứa bé đó."

Nghe anh nói vậy, Sở gia gia cười nhạt:

"Cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì? Cậu và con gái tôi đã ly hôn rồi, Sở Gia thừa sức để lo cho một đứa trẻ cuộc sống sung túc đủ đầy."

Câu nói này của ông đã thành công đánh thẳng vào tâm trí Ngụy Thế Quân, một luồng cảm giác lo sợ như sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng chợt bủa vây lấy anh:

"Ý bố là..."

"Ý tôi rất đơn giản, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm hay làm bất cứ điều gì cho con gái tôi. Cả Sinh Trang lẫn đứa trẻ trong bụng chưa chào đời, Sở Gia đều có thể cho một cuộc sống tốt đẹp mà không cần đến sự có mặt của cậu. Điều duy nhất tôi mong cậu làm chính là hãy tránh xa khỏi cuộc sống của con gái tôi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận