Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh


Tố Ngọc Ngọc đứng cúi đầu xin lỗi Sở Trác Tùng với Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân vì đã khiến cho Sở Sinh Trang và Ngụy Thế Quân gặp phải tai nạn như thế này, cô ấy cũng là do bất đắc dĩ cả.
Trong giờ cơm trưa hôm nay Tố Ngọc Ngọc đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ nói rằng hắn ta đang bắt giữ mẹ của cô ấy, ban đầu còn không tin nhưng khi gọi cho mẹ thì không ai bắt máy, cùng lúc tên đó lại gửi cho Tố Ngọc Ngọc đoạn video quay cảnh mẹ đang bị hắn ta bắt nhốt, trên mặt còn hằn rõ những vết bầm tím.
Tố Ngọc Ngọc không khỏi lo sợ liền gọi điện lại cho tên đó, hắn ta đưa ra điều kiện bắt cô ấy phải làm theo những gì mình yêu cầu thì lúc đó mới chịu thả mẹ cô ấy ra.

Lúc hắn yêu cầu gọi điện hẹn gặp Sở Sinh Trang cùng Ngụy Tô Linh, Tố Ngọc Ngọc đã cố tình muốn gọi Facetime để ra tín hiệu cầu cứu "SOS" đối với cô bằng cách chớp chớp mắt theo mã morse.
Có lẽ Sở Sinh Trang cũng phát hiện ra điều bất thường này từ Tố Ngọc Ngọc nên trước khi đến điểm hẹn cô đã cố tình nói với anh trai cho người âm thầm đi theo sau phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

Kết quả kế hoạch của Trần Lập vẫn coi như đã thực hiện được một phần, cũng là do Sở Trác Tùng chủ quan không nghĩ đến trường hợp hắn ta sẽ đóng giả làm tài xế lái taxi.
Còn về sự xuất hiện của Ngụy Thế Quân cùng bang Bạc Ngạo tại hiện trường vụ tai nạn, hồi tối sau khi Ngụy Tô Linh cùng Sở Sinh Trang rời đi được một lúc thì Uyên Giai Tuệ có gọi điện cho anh nói rằng Tố Ngọc Ngọc đã mất tích suốt từ trưa đến giờ, cô ấy cũng đã gọi điện cho mẹ của Tố Ngọc Ngọc nhưng đều không thể liên lạc được.
Ngụy Thế Quân liền nhớ đến lời em gái có nói rằng tối nay sẽ đi gặp Tố Ngọc Ngọc cùng với Sở Sinh Trang nhưng lại không cho biết địa chỉ, anh đành gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy cuối cùng phải gọi cho Sở Trác Tùng thì biết được địa chỉ nhà hàng.

Vừa đến nơi liền trông thấy chiếc taxi đang chạy về phía hai cô gái quen thuộc kia, chẳng hiểu sao như có điều gì đó thôi thúc anh lao nhanh đến và mọi chuyện diễn ra như đã kể...
Trong lúc mọi người đang chờ đợi thời gian trôi dài như hàng thế kỷ trước phòng phẫu thuật thì Sở gia gia đột nhiên xuất hiện ở đó, trông thấy bố mình Sở Trác Tùng vội chạy lại đỡ ông:
"Bố, sao bố lại đến đây ạ?"
"Hách Duật sao cháu?"
"Anh Sở?"
Sở gia gia quay sang gật đầu chào Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân rồi lại nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật:
"Đã hơn năm tiếng rồi mà vẫn chưa kết thúc sao?"

"Bố, bố biết chuyện rồi ạ?"_Sở Trác Tùng ngạc nhiên
"Kiều Khâm đã nói hết với bố rồi.

Mấy đứa cũng giỏi thật, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với bố một tiếng lại tự ý hành động."
"Con xin lỗi, tụi con cũng là vì lo cho sức khỏe của bố."_Sở Trác Tùng cúi đầu hối lỗi
"Hách Duật, cháu cũng đừng trách tụi nhỏ, chuyện dù sao đã xảy ra rồi, mấy đứa không sao là tốt."_Ngụy lão gia nói đỡ
"Cháu cũng biết là vậy."
"Anh Sở, anh đã đi thăm con bé Sinh Trang chưa?"_Ngụy phu nhân lên tiếng, bà thật sự rất muốn khoe với ông thông gia rằng sắp có cháu nội nhưng lại sợ chuyện này quá bất ngờ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Sở gia gia nên chỉ đành nói ý tứ như vậy
Sở gia gia khẽ lắc đầu ý muốn nói chưa đi, sau khi nghe Mặc Kiều Khâm kể lại mọi chuyện thì ông cũng đã biết được thằng con rể cũ vì cứu con gái của ông mà giờ đang phải nằm trong phòng cấp cứu trải qua ca phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ông tuy rất hận thằng nhóc này nhưng cũng không phải loại người vong ơn bội nghĩa, chuyện nào ra chuyện đó, có thù tất báo mà mang ơn tất sẽ trả.

Nếu ngày hôm nay không có Ngụy Thế Quân thì có lẽ bây giờ người đang phải nằm trong căn phòng sáng đèn đỏ kia chính là con gái ông rồi, nên chuyện ông đến thăm thằng con rể cũ này trước cũng là lẽ thường tình.
Nhưng Sở gia gia lại không ngờ đến giây trước mới vừa cảm kích cậu ta cứu con gái ông một mạng thì giây sau đã bị tăng xông khi biết chuyện chính cậu ta là người tặng cho ông một đứa cháu ngoại...
Cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, mọi người lập tức chạy đến vây quanh lấy vị bác sỹ phẫu thuật chính hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ngụy Thế Quân.
"Ca phẫu thuật rất thành công tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa xác định thời gian tỉnh lại, hiện đã được chuyển sang phòng hồi sức, sau một giờ nữa người nhà có thể vào thăm."_Nói xong vị bác sĩ đó cũng rời đi
Vậy là gánh nặng cũng đã được giảm đi phần nào hiện giờ chỉ cần chờ một tiếng đồng hồ nữa là có thể vào thăm Ngụy Thế Quân, lúc này mọi người lại vội di chuyển đến phòng bệnh của Sở Sinh Trang cùng Ngụy Tô Linh để xem hai người thế nào.


Vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy đã nghe thấy tiếng Sở Sinh Trang náo loạn muốn ra khỏi phòng để đi gặp Ngụy Thế Quân, nhưng lại bị Mặc Kiều Khâm cùng với vệ sĩ do Sở Trác Tùng phái đến canh chừng cô ngăn cản.
"Sở Sinh Trang! Con làm loạn đủ chưa?"
"Bố?"_Trông thấy bố mình, Sở Sinh Trang liền thôi náo động
Sở gia gia đi lại nhìn cô con gái mà khẽ thở dài, ông thật sự không biết nên làm gì với đứa trẻ này đây:
"Ca phẫu thuật rất thành công, cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, con không cần phải lo đâu.

Bây giờ ngoan ngoãn đi vào phòng nằm xuống nghỉ ngơi cho bố."
"Bố nói thật sao? Con muốn đi gặp anh ấy."
"Giờ Thế Quân đang ở trong phòng hồi sức, phải một tiếng sau người nhà mới được vào thăm.

Con bây giờ cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đã rồi chúng ta cùng đi thăm sau, được không?"_Ngụy phu nhân nhỏ giọng giỗ dành
Sở Sinh Trang cuối cùng cũng đồng ý trở về phòng nghỉ ngơi...
"Anh Khâm, Linh Linh thế nào rồi?"
"Em ấy đang ngủ ở phòng phía đối diện, bác sĩ đã kiểm tra và nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước nhẹ do khi đó ngã xuống đường thôi.

Ngoài ra não bộ còn có chút chuyển biến, phải đợi em ấy tỉnh dậy làm kiểm tra thêm lần nữa mới biết chính xác được, tuy nhiên đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Linh Linh đã khôi phục lại trí nhớ."_Mặc Kiều Khâm đáp lời Sở Sinh Trang
"Vậy thì tốt quá rồi! Mọi chuyện sẽ được làm rõ cả."
"Vậy còn con? Có thật sự là không có vấn đề gì không? Thằng nhóc Thế Quân kia bị nặng như vậy mà con không làm sao ư?"_Sở gia gia hỏi

Sở Sinh Trang chợt im lặng, lại đưa mắt lén nhìn sang anh trai mình.

Sở Trác Tùng cũng không có ý định lên tiếng, quyết định bây giờ đều nằm ở cô, anh ấy sẽ không xen vào.

Cả Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân cũng đều giữ im lặng, chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Bố, thật ra có chuyện này...con cũng không biết nên nói thế nào..." _Sở Sinh Trang ngập ngừng
"Nếu chưa suy nghĩ xong thì không nên nói ra, bố có dạy con nhập nhằng không quyết đoán như vậy sao?"
"..."
"Con có thai rồi ạ!"_Sở Sinh Trang cúi đầu, thấp giọng nói
"..."_Sở gia gia không lên tiếng, vẻ mặt cũng không có gì là ngạc nhiên
"Bố..."_Cả hai anh em Sở Trác Tùng đều tròn mắt lên nhìn bố mình
"Bố, con nói con có thai rồi ạ."_Sở Sinh Trang sợ ông chưa nghe rõ nên cố ý nhắc lại thêm lần nữa
"Sinh Trang, từ tối hôm đó thấy con có biểu hiện như vậy bố cũng đã phần nào đoán ra được chuyện này.

Khi xưa lúc mẹ con mang thai hai đứa cũng có biểu hiện giống như con bây giờ vậy."
"Vậy là bố đã biết trước rồi?"
"Ừ, chúng ta sống chung một nhà, con có gì khác thường chẳng lẽ bố lại không biết? Chỉ là bố muốn đợi đến khi nào con thật sự sẵn sàng nói ra mọi chuyện với bố, nhưng bố muốn con biết rằng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì phía sau con vẫn luôn còn có bố."
Sở gia gia ôn tồn nói, đuôi mắt đã loáng thoáng những vết chân chim, ông nhìn cô con gái cưng của mình bằng ánh mắt đầy cưng chiều nhưng cũng phảng phất nỗi buồn cùng với sự thương xót.
Sở Sinh Trang đột nhiên ôm chầm lấy bố mình, khóe mắt đã đỏ hoe ngập nước, cô nói bằng giọng mũi một tiếng "bố", Sở gia gia cũng ôm lấy cô con gái của ông mà dịu dàng xoa đầu...
"Vậy đứa bé trong bụng con tính sao?"
"...Con đã quyết định giữ lại cái thai vì đứa trẻ không có tội, và con cũng sẽ không bắt ai phải chịu trách nhiệm cả."_Sở Sinh Trang kiên quyết

"Vậy đâu được, con có biết phụ nữ một mình nuôi con rất vất vả không? Hơn nữa đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ vẫn là tốt nhất."_Ngụy phu nhân lập tức phản đối quyết định của cô
"Mẹ con nói đúng đấy, bọn ta còn ở đây sao có thể để cháu dâu cùng chắt nội của mình ở bên ngoài bị người đời đám tếu được? Hai đứa có thể đã ly hôn nhưng cháu không thể tự ý tước đi gia đình bên nội của đứa nhỏ được."_Ngụy lão gia cũng không tán thành với ý nghĩ đó của cô
"Nhưng mà..."
Sở Sinh Trang còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì đã bị Ngụy phu nhân chen vào:
"Về cái thằng nhóc đó, con không cần phải quan tâm, cho dù nó không nhận mẹ cũng nhất quyết bắt nó phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con con.

Đứa bé trong bụng nhất định phải có đủ cả bố lẫn mẹ!"
Thấy ông nội cùng mẹ chồng đều có phản ứng gay gắt với việc cô quyết định tự mình nuôi con thì Sở Sinh Trang cũng không dám lên tiếng gì thêm nữa.

Quả thực họ nói không sai, đứa trẻ đúng là cần phải có đủ cả bố mẹ, chính cô cũng đã mất đi mẹ từ lúc còn nhỏ và cô hiểu rõ hơn ai hết sự thiếu vắng tình thương đó.

Nhưng liệu Ngụy Thế Quân anh có chịu chấp nhận đứa con trong bụng cô hay không?
Về phía Sở gia gia, ông nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng về vấn đề liên quan đến cháu ngoại của mình.

Từ lúc biết được con gái mang thai ông đã suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều, với điều kiện của Sở Gia hoàn toàn dư sức để có thể lo cho đứa cháu này một cuộc sống đầy đủ về mọi mặt, tuy nhiên đúng là một phần nào đó sẽ không thể sánh bằng tình yêu thương của người làm cha đối với con mình.

Nếu đã như vậy thì cứ để cho Ngụy Gia nhận cháu, bố nhận con, nhưng đứa trẻ chắc chắn phải sống ở Sở Gia và con gái ông tuyệt đối sẽ không có chuyện vì điều này mà quay lại với thằng nhóc đó, Sở Hách Duật ông không cho phép, ông đối với thằng con rể cũ này như vậy đã là rất nhân nhượng rồi...
Một tiếng trôi qua, giờ cũng đã được vào thăm người bệnh, vì trong phòng giới hạn số lượng người vào thăm nên chỉ có Sở Sinh Trang cùng với Ngụy phu nhân ở lại còn đâu mọi người đều ra về hết.

Trong phòng, hai người phụ nữ ngồi trước giường bệnh, mang vẻ mặt u buồn nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt kia..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận