Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh


"Cậu là gì mà có quyền trách móc cô ấy hả? Còn không phải do cậu muốn thi đấu mới hại cô ấy bị bỏng sao?"
Ngụy Thế Quân tức giận quay sang trách mắng Thomas Damond khiến không chỉ riêng gì cậu ta mà tất cả những người có mặt ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên.

Có gì đó hơi sai ở đây thì phải? Đúng là Thomas Damond muốn thi đấu với Sở Sinh Trang thật nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc cô bị bỏng đâu chứ? Còn mấy lời nói ban nãy cũng đâu thể gọi là cậu ta đang trách móc cô được.

Ngụy Thế Quân anh nhất định là lo cho người ta quá mà không phân biệt phải trái luôn rồi!
"Ngụy tổng, tôi đâu có ý trách móc gì chị ấy đâu chứ.

Chỉ là có chút không vui khi thấy chị ấy lại tự làm đau mình thôi mà."_Thomas Damond không phục khi tự nhiên lại bị người ta trách oan
"Thôi được rồi mà, tôi cũng đâu có bị gì đâu hai người sao phải làm lớn chuyện lên như vậy?"_Sở Sinh Trang vùng tay mình ra khỏi tay anh rồi tiếp tục công việc trộn salad của mình
"Em cứ ra kia ngồi đi để anh dọn đồ ăn lên cho dù sao cũng đã nấu xong hết cả rồi."_Ngụy Thế Quân liền giật lấy tô đựng salad của cô rồi bày nó ra đĩa
"Anh trai em nói phải đấy ạ, chị cứ việc ra bên kia ngồi xuống uống trà, cả thế giới để anh trai em lo."
Ngụy Tô Linh tươi cười lại gần đẩy cô ra khỏi khu vực nấu nướng, nhưng ngay lập tức bị Sở Sinh Trang trừng mắt lên nhìn vì mấy lời nói không đâu kia, ngược lại cô nhóc còn chẳng biết sợ vẫn cứ nhăn nhở cười khiến cô cũng bất lực chẳng thể làm gì được.
Sau khi đưa Sở Sinh Trang ra bàn ăn ngồi xuống, Ngụy Tô Linh đi lại khẽ huých vào tay anh mình mà trêu chọc:
"Anh, anh như vậy là xấu tính lắm nha! Vì ghen mà lại cố ý kiếm chuyện gây sự với người ta là không có được."
"Bớt nói nhảm đi."_Ngụy Thế Quân trừng mắt
"Vậy mà em nhớ là có người nào đó nói muốn buông tay để chị Sinh Trang đi tìm hạnh phúc mới, sao giờ hạnh phúc của chị ấy mới chớm nở là anh đã định đá người ta đi rồi?"
"Cậu nhóc đó thì có thể đem lại hạnh phúc cái gì chứ?"
"Ồ! Anh tính thay mặt chú Sở để kén rể hay sao?"_Ngụy Tô Linh cười trêu chọc

"Chút nữa ăn xong em rửa bát."_Ngụy Thế Quân để lại một câu rồi trực tiếp mang số thức ăn dọn ra bàn, bỏ mặc Ngụy Tô Linh ở lại với gương mặt khóc không ra nước mắt
Một lúc sau đồ ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ cả, mọi người cũng ngồi vào vị trí của mình.

Ngụy Thế Quân để ý thấy cô ngồi ở đâu liền nhanh chân ngồi ngay bên cạnh, thấy Thomas Damond cũng có ý định ngồi gần cô liền nháy mắt ra hiệu cho đứa em gái của mình.

Ngụy Tô Linh lập tức hiểu ý anh trai, nhân lúc Thomas Damond vừa mới chạm tay vào thành ghế còn chưa kịp kéo ra thì cô nhóc đã kịp thời xuất hiện ngồi luôn vào vị trí đó, xong xuôi còn quay sang cười đầy thách thức với cậu ta.
Thomas Damond trợn tròn mắt nhìn chỗ mình đã nhắm đến ngay từ đầu vừa bị người ta trắng trợn cướp mất, lại nhìn đến vẻ mặt nhởn nhơ đắc thắng kia, quả thực tức chết cậu ta rồi! Bất mãn là thế nhưng cũng không thể làm gì được đành đi sang chỗ đối diện ngồi cạnh Mặc Kiều Khâm.
Tối nay Sở gia gia cùng Sở Trác Tùng phải đi tiệc giao lưu nên không ăn cơm ở nhà, chỉ có năm người bọn họ ăn với nhau.
"Anh Khâm, anh đã gọi điện cho chú Mặc chưa ạ?"_Sở Sinh Trang lên tiếng hỏi
"Anh đã gọi rồi, nhưng trên đường bay đến đây có đi qua khu vực đang gặp bão tuyết nên hai người đã quá cảnh ở Tokyo Nhật Bản, đợi bao giờ thời tiết ổn định hơn sẽ tiếp tục chuyến bay."
"Vậy cũng được.

Mà chuyện của Thanh Vy anh tính thế nào?"
"Bố anh nói sức khỏe của mẹ bất ngờ chuyển biến xấu, bình thường thì không vấn đề gì nhưng nếu gặp phải kích động lớn sẽ rất nguy hiểm.

Vì vậy anh cũng đang suy nghĩ có nên nói chuyện này với mẹ hay không?"
Sức khỏe của Mặc phu nhân từ lâu đã không được tốt, nguyên nhân mà Mặc Gia phải sang tận Pháp định cư cũng chính là vì bên đó có một vị bác sĩ rất giỏi đối với loại bệnh của Mặc phu nhân, hơn nữa Pháp còn là kinh đô thời trang lâu đời nhất của thế giới nơi chuyên sản sinh ra hàng loạt những nhà mốt tầm cỡ, điều này quả thực rất thích hợp để MK có thể phát triển vươn xa trong tương lai.
"Em cũng thấy chuyện này cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, cô Mặc lại yêu thương Thanh Vy như vậy nếu biết sự thật e là sẽ không chịu nổi đả kích."
Cuộc trò chuyện sau đó cũng chuyển qua chủ đề khác, hơn tiếng đồng hồ tất cả cũng kết thúc bữa ăn, đúng như Ngụy Thế Quân đã nói Ngụy Tô Linh sẽ phải đi rửa bát nhưng cô nàng lần này lại không hề bất mãn với công việc vì có người mình thích cũng phụ giúp rửa cùng.

Ở bên ngoài phòng khách ba người ăn xong no bụng lại ngồi tán gẫu với nhau, thật ra thì chỉ có mình Sở Sinh Trang với Thomas Damond tham gia vào cuộc nói chuyện mà thôi.
Bất ngờ trời hôm nay lại có tuyết rơi làm cả nhóm năm người cùng đi ra ngắm tuyết.

Nhìn những bông tuyết trắng đáp xuống mặt đất, một vài bông lại đậu trên thành cổng lớn trước nhà, khung cảnh tối hôm hai người ký vào tờ đơn ly hôn chợt hiện lên trước mắt cô.
Ngày hôm đó anh uống rượu say rồi tìm đến cửa, còn mang cho cô thứ quà vặt là khoai lang nướng mật, cả hai ngồi bên nhau như cái ngày đầu tiên gặp mặt.

Anh đã gọi cô là "vợ", tiếng gọi mà cô vẫn luôn mong đợi từ rất lâu nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng cô được nghe anh gọi mình như vậy, ly hôn rồi sau này sẽ chẳng thể nghe thấy nữa...!Hoặc đến một ngày cô sẽ lại được thấy Ngụy Thế Quân anh gọi một người con gái khác là vợ, như cái cách mà ngày hôm đó anh đã gọi cô.
Nghĩ đến đây trái tim cô tự dưng nhói lên.

Phải, cô đang đau lòng, đau lòng khi nghĩ rằng anh sẽ lấy một người con gái khác rồi cùng chung sống hạnh phúc bên nhau, trong khi bản thân cô lại cô độc một mình ôm nỗi tương tư về một chuyện tình chẳng thể đi đến hồi kết.
"Chị, làm sao mà thất thần ra vậy ạ?"_Ngụy Tô Linh đứng bên cạnh khẽ gọi cô
"A không có.

Thôi chị vào trong đây, ở ngoài này lạnh quá!"_Nói xong Sở Sinh Trang quay lưng bỏ vào nhà
"Chị lạnh sao? Lấy tạm áo của em mặc này."
Thomas Damond tính cởi áo khoác ngoài ra nhưng cô nói không cần, cậu ta sau đó không ở lại nữa mà theo cô vào trong, ba người còn lại cũng nối gót theo sau.
"A hoa kia đã nở rồi kìa, lúc chiều em đến còn chưa thấy nở mà."_Vào trong nhà Thomas Damond có để ý thấy chậu hoa nhỏ đặt trên cửa sổ đã nở hoa đỏ liền reo lên
"Nghe nói hoa này chỉ nở vào buổi tối thôi, từ lúc chị trồng đây mới là lần đầu tiên thấy nó nở hoa đấy."
"Wow đặc biệt vậy sao? Thế thì chắc chắn là do chào đón em rồi."_Thomas Damond liền hào hứng nhưng ngay lập tức nhận được những ánh mắt nhìn cậu ta như sinh vật lạ đến từ ngoài hành tinh

"Nói vậy là chị mới trồng nó thôi ạ?"_Ngụy Tô Linh đi lại quan sát chậu hoa rồi hỏi
Sở Sinh Trang liền gật đầu:
"Hôm sinh nhật chị cũng không biết là công ty nào lại có chương trình chi ân khách hàng, họ còn biết cả sinh nhật chị mà tặng chậu hoa này nữa."
"Dụng tâm vậy sao? Mà em thấy chậu cây này trông quen lắm, hình như là...anh Thế Quân cũng trồng thì phải?"
Nghe Ngụy Tô Linh nhắc đến anh, cô liền nhìn sang.

Bắt gặp ánh mắt của cô, anh có chút né tránh nhưng cô nhóc kia liền đi tới dò hỏi cho bằng được:
"Anh có trồng mà đúng không ạ? Em nhớ là ở nhà hàng trên đảo Sinh Thế ngày trước anh trồng một vườn cây này luôn, là hoa anh thảo muộn."
"Anh trồng thì đã sao chứ? Hoa đó cấm đàn ông trồng à?"_Ngụy Thế Quân khó chịu nói rồi bỏ ra ngoài
"A không có, anh đương nhiên được trồng rồi."
Sở Sinh Trang thấy anh nói rằng mình có trồng loài hoa đó thì trong đầu đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ, cô liền đuổi theo sau anh.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Ngụy Thế Quân dừng lại hỏi cô:
"Có chuyện gì sao?"
"Tối ngày hôm đó có phải là anh không? Người mặc bộ đồ gấu bông đó?"
"..."
"Tôi nhớ tối ngày hôm đó anh đã bay về nước sớm hơn dự tính và cứu tôi cùng Uyên Hạ khỏi đám đàn ông trong hẻm.

Vậy thì cũng có thể chính anh là người đã tặng chậu anh thảo muộn đó cho tôi, đúng không?"
"Chỉ dựa vào việc Linh Linh nói rằng anh cũng trồng loài hoa kia?"
Sở Sinh Trang im lặng, đúng là chuyện này có chút hoang đường thật, nhưng cũng không phải là không thể.


So với việc nghĩ rằng đó là chương trình chi ân khách hàng của một công ty thì cho là anh đã chuẩn bị nó để làm quà mừng sinh nhật cô sẽ hợp lý hơn.

Nhưng lúc đó không phải Ngụy Thế Quân anh rất ghét cô hay sao? Lại có thể hao tâm tổn sức mặc bộ đồ trông ngốc nghếch như vậy chỉ vì muốn tặng quà cho cô? Chuyện này đúng là bất khả thi mà! Có lẽ thật sự là cô đã nghĩ nhiều rồi, Ngụy Thế Quân anh sao có thể...
"Nếu không phải là anh thì thôi vậy, dù sao tôi thấy anh cũng không có khả năng làm chuyện đó..."
Sở Sinh Trang vừa dứt lời anh đã chen vào một câu làm cô không khỏi bất ngờ:
"Đúng, người đó chính là anh!"
"..."
"Người mặc bộ đồ gấu đó là anh, người tặng em chậu hoa đó cũng là anh, người viết trên tờ giấy nhớ lời chúc mừng sinh nhật em vẫn là anh! Còn có thanh socola kia nữa, bởi vì biết em thích vị đắng và ngọt nên đã đặc biệt chuẩn bị một chút."
Sở Sinh Trang đã đơ toàn tập rồi.

Thật không ngờ những suy đoán của cô lại chính xác, anh đúng đã làm những việc đó cho cô nhưng vì sao chứ? Nếu là bây giờ khi mọi hiểu lầm đã rõ ràng thì cô có thể hiểu được nhưng lúc đó lại khác, cái gì anh cũng không tin, thậm chí còn vô cùng chán ghét và căm hận cô.
"Chỉ vì muốn chúc em sinh nhật vui vẻ thôi.

Ngày hôm đó anh đã cố gắng hoàn thành xong công việc sớm nhất để bay về kịp đón sinh nhật cùng em."
"Nhưng không phải anh rất ghét tôi sao?"
"..."_Ngụy Thế Quân không trả lời được câu hỏi này
"Anh biết ý nghĩa của loài hoa này là gì đúng không?"
"...!Anh biết."_Ngụy Thế Quân chậm rãi trả lời
Hoa anh thảo muộn, một tình yêu thầm lặng, âm thầm giữ kín chôn giấu trong lòng mãi cũng chẳng thể nói ra.

Nó giống như tình yêu anh dành cho em vậy, đã sớm đơm hoa từ rất lâu rồi nhưng chỉ có thể lựa chọn ban đêm để khoe sắc....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận