Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh


"Cô ấy đúng là đã giải thích nhưng anh lại không tin.

Cho dù là trong chuyện của em hay có liên quan đến Mặc Kiều Khâm kia, anh cũng đều không tin lời cô ấy nói."_Ngụy Thế Quân gục đầu xuống
Phải, trước giờ anh chưa từng tin lời cô mà luôn cho rằng bản thân mình là đúng nhất rồi tự áp đặt cô phải theo những khuôn mẫu do chính anh tự tạo ra.
Ngụy Thế Quân lại nhớ đến những việc làm tồi tệ của mình đối với người con gái mà anh luôn miệng nói rằng mình rất yêu cô, nghĩ lại thì hình như từ trước tới nay anh vẫn chưa một lần đối xử tốt với cô, ngoại trừ những lời lẽ xúc phạm thì vẫn là đay nghiến cùng tổn thương.
Yêu một người mà chỉ mang lại cho họ những đau khổ cùng tủi nhục, vậy thử hỏi thứ tình yêu ấy có đáng hay không?
Ngay chính bản thân Ngụy Thế Quân anh cũng đã từng phải trải qua cảm giác bị người mình coi là cả thế giới hắt hủi cùng dè bỉu, nhưng đó chưa là gì so với những đau đớn mà cô phải gánh chịu trong suốt năm tháng qua.

Ngay cả anh cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình trong quá khứ, vậy thì sao có thể đòi hỏi cô gạt bỏ những đau thương và cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm?
Thứ mà Sở Sinh Trang cô cần nhất hiện giờ có lẽ là một người như liều thuốc chữa lành những vết thương trong tim, chứ không phải một người để cô phải dạy anh ta cách yêu như thế nào!
Sau tất cả những gì phải trải qua thì Sở Sinh Trang cô xứng đáng gặp được một người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều, một người luôn tin tưởng cô tuyệt đối dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng đứng về phía cô, bảo vệ cô hết mình.

Một người có thể làm chỗ dựa vững chắc, là bến đỗ bình yên để cô an tâm gửi gắm cuộc đời của mình.
Mà một người như thế lại chẳng thể là anh, Ngụy Thế Quân!
"Anh như vậy chị Sinh Trang ly hôn với anh là đúng đấy."_Ngụy Tô Linh bỏ lại một câu trở vào nhà
Ngoài vườn lúc này còn lại một mình Ngụy Thế Quân, anh cứ ngồi ở chiếc xích đu nằm giữa vườn hoa hồng đỏ rực ngoài đó, gương mặt bần thần vô sắc nhưng miệng lại nhếch lên nụ cười đầy chua xót, anh cứ cười mãi mà chẳng biết từ bao giờ khóe mắt đã đỏ hoe, hai hàng nước mắt bạc trào ra mặn đắng như chính cảm xúc của anh ngay lúc này...

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, anh nhìn tên người gọi đến rồi bấm nghe máy.
(Ngụy tổng, anh đã xem tin nhắn kia chưa?)
Ngụy Thế Quân không đáp lại, lúc này mới bắt đầu mở điện thoại lên xem tin nhắn mới được gửi đến từ chỗ Kha Vĩnh.

Nội dung bên trong là một bức ảnh chụp tại quán bar, anh không mặn không nhạt mà trả lời:
"Xem rồi."
Kha Vĩnh ở đâu dây bên kia có chút nghi ngờ người mà cậu ta đang nói chuyện không phải là sếp của mình.
(Ngụy tổng, là anh phải không? Sao nay anh lại bình tĩnh như vậy? Người trong ảnh chính là thiếu phu nhân đó ạ.)
"Vậy cậu thử nói xem tôi nên có phản ứng như thế nào?"
(Chuyện này...!Tôi được nói thật không sếp?)
"Nói thử xem."
(Nếu như bình thường chắc chắn anh sẽ ngay lập tức bắt tôi đặt vé đến thủ đô để bắt thiếu phu nhân về, nhưng lần này lại không như vậy...)
"Tôi bình thường đều hành xử vô lý như vậy sao?"
Kha Vĩnh ở đầu dây bên kia nghe anh hỏi vậy thì sống lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy tiền lương tháng này coi như bỏ rồi, không khéo còn bị đuổi việc nữa vì dù sao Ngụy tổng của cậu ta cũng đang lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà.
(Không có đâu Ngụy tổng, ý tôi không phải vậy.)
"Chuyện xảy ra lúc nào?"
(T...tối...qua, tại bar Bạc Điển.


Nhưng mà sếp cứ yên tâm tôi đã cho người tắt hết điện trong quán nên thiếu phu nhân đã về nhà ngay sau đó rồi ạ.)
"Ừ.

Từ nay về sau đừng làm những việc như thế nữa, nếu không phải cô ấy gặp chuyện gì nguy hiểm thì cậu đừng ra mặt."
(Dạ?)
Kha Vĩnh có chút không tin vào tai mình, sếp cậu ta vậy mà lại bỏ qua chuyện thiếu phu nhân đi vào bar lại còn ngồi uống rượu nói cười vui vẻ với trai lạ nữa chứ.

Chuyện này đúng là động trời mà!
"Còn nữa, chuyến bay chiều nay hủy đi."_Ngụy Thế Quân nói xong liền tắt máy để cho người ở đầu dây bên kia ngơ ra không hiểu chuyện gì
Ngay trong ngày hôm đó anh liền chuyển ra khỏi dinh thự Ngụy Viên, Ngụy Tô Linh cứ nghĩ anh sẽ đến thủ đô W nên đã gọi điện cho Sở Sinh Trang để hỏi xem anh có đến gặp cô không nhưng nhận được câu trả lời không như mong đợi.

Suốt mấy ngày trôi qua Sở Sinh Trang cô không hề gặp anh cũng không nhận được bất cứ tin tức nào, ngay cả Kha Vĩnh cũng chỉ biết hiện giờ anh đang bận công việc còn cụ thể như nào thì anh không nói.
Hôm nào đi làm có gặp Kha Vĩnh ở Sở Trác cô đều giả bộ kéo cậu ta lại hỏi thăm tình hình của người nào đó mà mấy ngày nay không chịu xuất hiện, nhưng kết quả lần nào cũng đều như nhau cả.

Khi trước rõ ràng còn lẽo đẽo theo sau mong cô cho một cơ hội để thay đổi vậy mà giờ cô mới rời đi đã chẳng thấy mặt anh đâu, lời nói của đám đàn ông quả thật không đáng tin chút nào!

"Ngụy tổng, mấy ngày nay thiếu phu nhân đều hỏi tôi về tin tức của anh.

Tôi thấy thiếu phu nhân là vẫn quan tâm đến Ngụy tổng."_Kha Vĩnh nói qua điện thoại nhưng chờ mãi vẫn không thấy đối phương đáp lại
"Ngụy tổng, xin cho phép tôi được nhiều chuyện một chút.

Tôi thấy thiếu phu nhân tuy không nói ra nhưng đã ngầm cho anh cơ hội, tôi nghĩ đây là thời cơ rất thích hợp để anh tấn công đấy ạ."
(Tôi đã từ bỏ rồi.

Suốt mấy ngày qua cũng đã suy nghĩ rất kỹ để đưa ra quyết định này, cô ấy xứng đáng gặp được một người tốt hơn tôi.

Có lẽ sau này việc duy nhất tôi có thể làm chính là đứng đằng sau âm thầm bảo vệ cho cô ấy.)
"Sao ạ?"
(Tin vui cho cậu đây, sau này sẽ không phiền cậu phải tốn sức cho mối quan hệ giữa tôi và cô ấy nữa, nếu có tình cờ trông thấy cô ấy đi cùng ai đó cũng không cần phải báo lại cho tôi đâu.

Vậy nha.)
Nói xong Ngụy Thế Quân liền tắt máy luôn, Kha Vĩnh ngơ ngác nhìn vào màn hình tối đen trên tay mình, cậu ta vẫn chưa định hình được những gì vừa xảy ra.

Từ bỏ? Ngụy tổng của cậu ta vậy mà lại dứt khoát từ bỏ tình cảm với thiếu phu nhân?
Tuy là trước đây Kha Vĩnh có thấy anh đối xử rất tệ với cô nhưng sau khi hiểu lầm về vụ tai nạn của Ngụy Tô Linh được gỡ bỏ, chính cậu ta là người chứng kiến rõ nhất Ngụy Thế Quân anh đã hối hận đến như nào và mong muốn được quay lại để bù đắp cho người con gái ấy ra sao.


Vậy mà bây giờ chính anh lại nói muốn rút lui, lại còn chấp nhận để cô gái mà mình yêu đến bên người đàn ông khác.

Kha Vĩnh thấy anh chính là bị phũ quá nhiều nên sinh ra rối loạn cảm xúc rồi...!
Vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm xong Sở Sinh Trang liền đi đến bệnh viện túc trực bên giường bệnh của bố mình.

Đây đã là những ngày gần cuối của kỳ hạn một tháng mà bác sĩ nói, nhưng người thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhăn nheo gân guốc cắm đầy ống truyền dịch kia, lại ngắm nhìn gương mặt thân thuộc nhưng gầy gò nhợt nhạt không chút sức sống ấy, nước mắt không kìm nén được cứ thế tuôn trào:
"Bố, chỉ còn một ngày nữa thôi bố mau mở mắt ra nhìn con đi mà! Bố phải tỉnh lại để con còn được nghe bố trách mắng nữa chứ.

Con gái của bố đã phạm phải sai lầm, chẳng lẽ bố không trách phạt con sao? Bố không còn quan tâm đến con nữa rồi!"
"Bố, con xin bố mà, làm ơn tỉnh lại! Con đã mất mẹ rồi, con không thể mất thêm bố nữa! Còn có anh Trác Tùng, bố nỡ lòng bỏ lại tụi con một mình ở nơi này sao ạ?"
"Trong chuyện này người đáng lẽ phải bị như vậy là con mới phải.

Con xin lỗi! Đứa con gái bất hiếu này không những chưa báo đáp được ngày nào mà còn hại bố thành ra như vậy.

Là con có lỗi với bố, bố làm ơn đừng xảy ra chuyện gì bất trắc! Bố đừng giận con nữa mà hãy mau tỉnh lại đi mà!"
Sở Sinh Trang nắm lấy tay bố mình mà khóc gục xuống, lại không để ý đến người đàn ông đã gần chạm đến ngũ tuần kia, khóe mắt đã rỉ ra một dòng nước trong suốt mang theo vị mặn của muối, chúng từ từ lăn dài xuống hõm má đã xám xịt ấy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận