Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh


"Tôi xuống dưới nhà có chút việc, anh dọn dẹp nốt nha."Sở Sinh Trang lách người đi qua anh, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cô vừa xuống dưới nhà thì gặp Ngụy Bạc Niên vừa đi làm về, cả hai cúi chào nhau sau đó cô cũng không nán lại mà đi thẳng ra phòng khách để hỏi tội chị em của mình về cái vụ dám bỏ cô ở lại một mình với anh rồi chuồn xuống dưới nhà ngồi tán gẫu.
Ngụy Bạc Niên sau khi biết được anh đang ở trong phòng ngủ dành cho khách thì cũng đi qua xem thử, nhìn vào bên trong thấy anh đang bận rộn quét rồi lau nhà liền nhếch miệng cười trêu chọc:
"Ông anh nay lại làm giúp việc cho vợ sao? Tháng được trả công bao nhiêu vậy?"
Ngụy Thế Quân liền ném chiếc giẻ đang cầm trên tay về phía thằng em đang đứng cười ngả ngớn trước cửa phòng:
"Dạo này rảnh rỗi quá hay gì mà có thời gian đứng đây nói nhảm hả?"
"Không hề, do có ông anh gây nghiệp nên giờ thằng em này bận đến tận tối mịt mới được về đây."
"Vậy còn không về phòng ngủ đi, có muốn vào đây phụ một tay không?"
Ngụy Bạc Niên lập tức lắc đầu cự tuyệt.
"À còn chuyện này nữa, số nguyên liệu đó em nghe bên nhà cung ứng nói là chị dâu đã nhờ họ bán rẻ lại cho Ngụy Bắc chúng ta, số tiền lỗ là chị dâu chịu.

Làm em cứ thắc mắc mãi sao họ lại để giá rẻ như vậy."
"Sao? Là cô ấy? Em chắc chứ?"
"Chắc chắn, em đã hỏi kỹ rồi."_Ngụy Bạc Niên gật đầu
"..."
"Anh với chị dâu, hai người quả thực rất khó hiểu!"_Ngụy Bạc Niên để lại một câu rồi cũng trở về phòng của mình

Mấy hôm trước trong lúc đang đi tìm nguyên liệu cho tập đoàn, Ngụy Thế Quân có gặp được một nhà cung ứng cung cấp số nguyên liệu mà anh đang rất cần với giá rẻ mà chất lượng lại tốt.

Ban đầu anh còn thấy nghi ngờ nhưng sau khi điều tra kỹ lại thấy không vấn đề gì anh cũng không để tâm đến, nào ngờ là do cô đứng đằng sau bán số nguyên liệu đó cho anh với giá rẻ.
Sở Sinh Trang, em là đang muốn giúp anh sao? Không nỡ nhìn anh phá sản? Cô gái này, em vẫn còn biết quan tâm đến anh cơ đấy._Ngụy Thế Quân thầm nghĩ, môi mỏng không giấu được vui sướng mà cong lên
Cùng lúc đó ở dưới nhà hai cô nàng nào đó vừa mới bị Sở Sinh Trang hỏi tội xong giờ đang ngồi xị mặt ở một góc.

Bỗng Ngụy Tô Linh mon men lại gần cô, còn mang theo trái cây đến để nịnh nọt, cô bị dáng vẻ làm nũng như cún con ấy đánh gục mà hết giận nổi.
Ngụy Tô Linh cũng biết điều không dám nhắc tới anh trai mình nữa mà chuyển qua đối tượng khác:
"Chị, anh Kiều Khâm dạo này thế nào rồi ạ?"
"Hửm? Hóa ra em mang trái cây qua đây mục đích chỉ là để hỏi thăm người thương thôi hả?"_Sở Sinh Trang giả bộ giận dỗi
"Không có a.

Sao chị lại nghĩ em như thế?"_Ngụy Tô Linh oan ức
Cô liền cười cười, cưng chiều xoa đầu cô nhóc:
"Được rồi không đùa em nữa.

Anh Kiều Khâm của em vẫn khỏe, hiện đang ở thủ đô W.


Có cần chị gọi anh ấy đến đây gặp em không?"
"Không cần đâu ạ, em chỉ muốn biết vậy thôi."
"Mà anh ấy bây giờ chuyển qua Pháp sống rồi, lần này về đây là vì tổ chức tuần lễ thời trang kỷ niệm ba mươi năm thành lập MK, chắc cũng không ở lại lâu đâu."
"Sao ạ? Anh ấy..."_Ngụy Tô Linh không khỏi bất ngờ
"Có muốn gặp anh ấy không? Nhanh lên còn kịp nha.

Chị nghe nói anh Khâm bên đó được rất nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa ưng ý ai."
"Em út của chúng ta đang tương tư người ta sao? Nói chị đây chỉ cách cho, đảm bảo anh ta sẽ đổ em trong vòng một nốt nhạc."_Uyên Hạ vốn đang xem ti vi, nghe loáng thoáng câu được câu không liền nói xen vào
"Nhưng mà em hiện giờ đang...!Anh ấy sẽ không chê em chứ?"
Ngụy Tô Linh nhìn lại bản thân mình vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể cũng gầy yếu lại còn phải ngồi xe lăn trong khi anh ấy lại hoàn hảo như thế.

Liệu sẽ để ý đến cô sao?
"Ây da, nhóc con của chị sao lại tự ti như vậy? Nếu thế thì em phải cố gắng dưỡng bệnh cho thật tốt, chị sẽ tìm cách giữ anh Khâm ở lại lâu một chút, được không?"
Ngụy Tô Linh gật đầu đồng ý với cô.


Vừa hay anh cũng dọn dẹp xong phòng ngủ liền đi xuống nói với ba cô gái dưới nhà rằng đã có thể lên phòng nghỉ ngơi...
Nửa đêm, mọi người trong nhà đều yên giấc mộng chỉ là cô vẫn chưa thể chợp mắt được, lại nhớ đến món quà nhỏ mà anh đã tặng mình lúc tối liền rời khỏi giường đi đến lấy từ trong túi áo khoác ra một con hạc giấy màu hồng nhạt.
Cô đứng ngoài ban công hóng gió trời, đèn đường vàng óng vẫn thắp sáng nguyên đêm tối, một khoảng không gian tĩnh mịch thật khiến tâm trạng con người ta trùng xuống, những cảm xúc vẫn luôn được che giấu cẩn thận chỉ đợi khi màn đêm buông xuống mới dám tháo bỏ lớp vỏ bọc gai góc.
Ánh mắt cô rời con hạc giấy trên tay lại nhìn sang căn phòng của anh ở khu nhà chính phía đối diện, ô cửa sổ tối đen như mực, có vẻ như là anh đã ngủ rồi.
Sở Sinh Trang cười nhạt, cô là đang mong đợi điều gì chứ? Giờ này làm gì còn ai nhiều tâm trạng tới mức chẳng thể ngủ được ngoại trừ cô ra.

Chỉ là bản thân vậy mà lại vô thức muốn được nhìn thấy anh, cô thực sự vẫn còn yêu người con trai ấy rất nhiều!
Nhưng nào đâu hay biết ở phía bên kia đằng sau cánh cửa sổ cũng đang có một người tương tư đến không ngủ được.

Rõ ràng người con gái ấy đang ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể đường đường chính chính mà ngắm nhìn cô ấy, chỉ có thể hèn nhát lén lén lút lút như một tên trộm đứng từ xa khao khát báu vật mà cả đời chẳng thể với tới.
Hai con người với những hiểu lầm chồng chất, rõ ràng rất muốn được gặp đối phương nhưng lại không dám bước qua rào cản do chính mình tạo ra...
Khoảng mấy phút sau Sở Sinh Trang mới trở vào nhà, bỗng cảm thấy hơi khát nước liền đi xuống dưới nhà tìm nước uống.

Cô vào trong phòng bếp cũng chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó từ từ bình thản uống hết ly nước.

Bây giờ có về phòng cũng chẳng thể ngủ được, cô lại sợ mình sẽ gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến hai cô gái chung phòng nên đành ngồi dưới nhà lướt điện thoại một lúc.
Đột nhiên cả căn phòng tối om, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại chính là từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Loại cảm giác lo sợ bắt đầu ập đến bủa vây lấy cô, những ký ức đen tối trong quá khứ đồng loạt hiện về lấp đầy tâm trí cô.
Đã từ rất nhiều năm về trước khi cô theo bố mẹ đi công tác ở nước ngoài, cũng trong một đêm tối, nơi đó vậy mà lại bất ngờ xảy ra trận động đất lớn, mẹ cô vì cố gắng bảo vệ con mình nên đã dùng cả cơ thể để ôm trọn lấy cô.


Lúc đó còn nhỏ chưa hiểu rõ những chuyện khủng khiếp đang xảy ra quanh mình, cô chỉ nhớ là bản thân nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ không một chút thương tích, nhưng mãi lâu sau cho dù có cố gắng gọi đến cỡ nào đi chăng nữa thì đáp lại cô chỉ có màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trong đêm tối, dưới ánh trăng sáng mập mờ, khuôn mặt mẹ đẫm máu trút hơi thở cuối cùng nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông.

Sở Sinh Trang gào khóc, miệng nhỏ không ngừng gọi mẹ.

Đứa trẻ đáng thương năm lên tám quỳ gối dưới sàn nhà lạnh ngắt, cả người run rẩy lay lay người phụ nữ đang nằm bất động trước mắt...
Khung cảnh đau thương ấy cứ thế hiện về rõ nét, chân thực đến mức không tưởng.

Sở Sinh Trang ngồi thụt xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, cả người run lên bần bật, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh một màu đen kịt, tối om:
"Kh...ông!!! Đ...đừng mà!!! M...mẹ, mẹ đừng bỏ con!!!"
"Sinh Trang! Em làm sao vậy?"_Bất ngờ một giọng nam trầm vang lên đầy lo lắng
Cô đưa mắt hoảng loạn nhìn sang người đàn ông đang quỳ một chân trước mặt mình, lúc này nước mắt đã giàn giụa:
"M...mẹ, mẹ bỏ em đi rồi!"
"Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì em bình tĩnh nói anh nghe."_Ngụy Thế Quân đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô mà nhỏ giọng trấn an
Sở Sinh Trang không đáp lại câu hỏi của anh mà ngày càng khóc lớn hơn, miệng không ngừng gọi mẹ.
Ngụy Thế Quân thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng liền ôm người con gái ấy vào lòng, bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành:
"Không khóc, có anh ở đây với em! Ngoan, nín đi nào! Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, được không? Em cứ khóc như vậy, anh thực sự rất đau lòng!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận