Lúc sau Sở Sinh Trang đi xuống, Châu Bá An cùng cô đi ra xe.
Châu Bá An vừa định mở cửa ghế lái phụ cho cô ngồi vào thì có một bàn tay bất ngờ chặn lại cùng tông giọng lạnh nhạt quen thuộc vang lên:
“Cô ấy ngồi cùng tôi.”
“Hả? Ông cũng đi nữa sao?”
Ngụy Thế Quân mặc kệ câu hỏi của Châu Bá An, trực tiếp mở cửa sau ngồi vào.
Sở Sinh Trang thấy vậy tự động hiểu ra liền đi vòng sang bên kia ngồi vào cạnh anh.
“Lái đi.”
Ngụy Thế Quân ra lệnh cho người ngồi ở ghế tài xế, Châu Bá An khó chịu tính lên tiếng thì va phải ánh mắt sắc như dao lam của Ngụy Thế Quân qua gương chiếu hậu bèn im lặng ngậm ngùi khởi động xe...
Sau khi ra sân bay tiễn mọi người, Ngụy Thế Quân nhận được điện thoại của Ngụy phu nhân, bà vì nghe Kha Vĩnh nói anh đã về nước nên muốn gọi anh đến Ngụy Viên một chuyến có chuyện cần nói.
“Tiện thể đưa tôi đến Ngụy Viên luôn đi.”_Ngụy Thế Quân ngồi sau liền nói với Châu Bá An
Kíttt...
Tiếng cọ xát giữa bánh xe và mặt đường nhựa vang lên do phanh gấp.
Sở Sinh Trang ngồi không vững liền ngã vào người ngồi bên cạnh, đầu cô đập khá mạnh vào vai khiến mặt anh có chút nhăn nhó, miệng khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được.
“Em xin lỗi! Làm anh đau sao?”_Sở Sinh Trang sốt sắng nhìn vào cánh tay người vừa bị cô ngã vào
“Không tới mức đó chứ? Ông nhăn nhó cái gì?”_Châu Bá An nhìn qua gương chiếu hậu liền tỏ ý chê bai người anh em của mình
“Ông lo lái xe đi, khi không tự nhiên lại phanh gấp?”
“Là do người phía trước đột ngột dừng lại, tôi sao có thể đoán trước được chứ?”
Chiếc xe phía trước bất ngờ gặp phải tình cảnh ăn vạ giữa đường nên mới phanh gấp lại, báo hại một loạt những chiếc xe sau cũng phải dừng đột ngột.
Sau khi sự việc được xử lý xong, giao thông trở lại.
Châu Bá An đưa cô về rồi mới lái xe chở Ngụy Thế Quân đến Ngụy Viên.
Thấy anh đã đến quản gia liền bảo anh lên thư phòng có Ngụy phu nhân đang đợi.
Lên đến nơi anh liền gõ cửa, nghe thấy sự cho phép của người bên trong anh mới mở cửa bước vào, ngồi xuống đối diện với Ngụy phu nhân:
“Mẹ gọi con đến là có chuyện gì sao?”
“Con vừa ra sân bay tiễn mọi người à?”
“Dạ.”
“Tốt, mẹ thấy biểu hiện lần này của con rất tốt cho dù có là ở trước mặt Sở thiếu đi chăng nữa.
Thế Quân, mẹ dù sao cũng hơn con hai chục tuổi, chẳng lẽ mắt nhìn người của mẹ lại có thể không bằng con? Con xem, con cứ như lúc Sở thiếu có mặt ở đây mà đối với Sinh Trang như vậy chẳng phải rất tốt sao? Mọi người đều cùng vui vẻ.”
“Mẹ gọi con đến rốt cuộc là vì chuyện này sao?”_Ngụy Thế Quân bắt đầu khó chịu
“Bây giờ đối với con chuyện này chính là quan trọng nhất rồi đấy, con có mọi thứ rồi thứ con thiếu duy nhất ở đây chỉ là một người vợ nữa mà thôi.
Mà con phải tìm đâu xa trong khi có một người vẫn luôn ở nhà sẵn sàng đợi con trở về?”
“...”
“Tuy mẹ chưa từng gặp mặt nhưng mẹ biết con vẫn còn nhớ đến cô gái đó.
Thế Quân, con chắc cũng biết chuyện của bố mẹ rồi đúng chứ?”
Trước đây lúc Ngụy phu nhân vẫn còn là một thiếu nữ mới vừa tròn mười tám xung quanh có biết bao người theo đuổi, nguyện một lòng một dạ nhưng bà đã gặp và yêu Ngụy Dịch Đế cũng chính là bố của Ngụy Thế Quân.
Bà đã nguyện đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người chính là bố của con trai mình nhưng lại trớ trêu thay người đàn ông đó cho đến tận lúc nhắm mắt thì vẫn không quên nhớ về người con gái năm xưa đã rời bỏ mình.
Cho dù bà có làm đủ mọi cách, gia đình hai bên cũng vô cùng tác hợp, thậm chí hai người còn vô tình mà có với nhau một đứa con thì Ngụy Dịch Đế cũng không dành một chút tình cảm nào cho bà.
Dương Yên Châu bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân chỉ vì một người không yêu mình, vậy nên bà không muốn thằng con trai vô giá của mình sẽ lại đi vào vết xe đổ của chính bà lúc trước.
Ngay khi Sở Sinh Trang xuất hiện bà đã định sẵn đây sẽ là người giúp thay đổi cuộc đời của con trai bà.
“Thay vì yêu người mình yêu thì hãy yêu người yêu mình, con à.”
“Yêu người yêu mình? Cô ta sao? Chẳng lẽ mẹ không biết cô con dâu yêu quý của mẹ trước giờ chỉ chọn người đứng đầu thôi sao? Là vì năm đó Mặc gia chuyển sang Pháp nên cô ta và Mặc Kiều Khâm mới chia tay, nếu lúc đó có một gia tộc khác giàu có và quyền lực hơn Ngụy gia thì cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ chọn con trai của mẹ đâu.
Sở Sinh Trang cô ta đường đường là đại tiểu thư của một gia tộc lớn nhất nhì nước Z, sẽ có thể lấy một người ở tầng lớp không tương xứng với mình sao?”
“Có thể những điều con nói là đúng nhưng mẹ không tin sẽ có một cô gái nào có thể chịu đựng sự ghét bỏ của chồng mình nếu không thật sự yêu người đó, nhất là với một người sống trong nhung lụa từ bé như Sinh Trang.”
“...”_Ngụy Thế Quân im lặng, anh chợt nhận ra những điều mà Ngụy phu nhân vừa nói không phải là không có lý nhưng cho dù là như vậy thì anh cũng không thể yêu người phụ nữ này được
“Vậy cứ cho là mẹ nói đúng đi nhưng nếu đổi ngược lại người đó là Sở Sinh Trang thì sao? Cô ta cũng đang yêu một người không yêu mình đó, hay nói cách khác cô ta chính là phiên bản thứ hai của mẹ.
Mẹ có thể nghĩ cho con nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ đang biến một người khác thành mẹ của khi xưa và con chính là bố.
Mẹ cũng biết mà, con từ trước đến nay đã thích thứ gì thì sẽ thích đến cùng.”
“Mẹ biết, đương nhiên là biết rất rõ! Bởi vậy nên mẹ rất ghét tính cách này của bố con, mẹ đã không hy vọng con sẽ giống như ông ấy! Vậy mà tại sao con lại không hiểu cho mẹ cơ chứ? Mẹ có thể làm mọi thứ, mặc kệ cảm xúc của người khác, chỉ cần con hạnh phúc là được!”_Ngụy phu nhân có chút kích động khi nhắc đến người chồng quá cố của mình, khóe mắt bà đỏ hoe, sống mũi hơi cay cay
“Mẹ, con xin lỗi, con không có ý đó!”_Thấy mẹ mình như vậy Ngụy Thế Quân liền lên tiếng xin lỗi bà vì anh không muốn thấy mẹ mình phải rơi nước mắt
“Con đi về đi, mẹ bây giờ muốn ở một mình.”_Ngụy phu nhân quay mặt vào trong ý muốn đuổi anh về
Biết mẹ đang giận mình Ngụy Thế Quân chỉ đành cúi đầu chào sau đó rời đi, ra đến cửa anh dặn quản gia để ý đến mẹ mình một chút rồi lái xe rời khỏi Ngụy Viên.
Vốn đang trên đường về nhà Ngụy Thế Quân chợt nhớ đến người con gái năm xưa đã cho anh biết được cảm giác khi thật sự thích một người là như thế nào.
Ngụy Thế Quân lập tức quay xe rẽ sang con đường khác dẫn đến một hòn đảo nhỏ nằm lênh đênh trên mặt biển, chiếc Aston Martin phóng như bay trên cây cầu làm bằng xi măng sắt thép rồi men theo con đường trải nhựa leo lên đến đỉnh của ngọn núi nằm ngay chính giữa hòn đảo.
Xe dừng trước cửa một căn biệt thự được thiết kế đơn giản, gần gũi với thiên nhiên và cũng không quá lớn nằm trên đỉnh núi.
Thấy Ngụy Thế Quân đến người được thuê để chăm sóc căn biệt thự này vội chạy ra đón, anh gật đầu chào rồi vẫn như mọi lần không nói gì mà đi thẳng lên cầu thang sau đó dừng lại trước cửa một căn phòng, vặn tay nắm cửa bước vào.
Bên trong là rất nhiều những bức tranh vẽ bằng chì trên khổ giấy A4, chúng được treo kín tường, mỗi bức tranh là những khung cảnh khác nhau nhưng nhân vật trung tâm luôn là một cô gái, người đã khiến thanh xuân của anh trở nên nhiều màu sắc hơn.
Ngụy Thế Quân đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi có đặt một chiếc ghế gỗ đã cũ, hình ảnh khi xưa bất ngờ hiện về hết sức chân thực trước mắt anh, chiếc ghế gỗ kia chính là nơi anh gặp được người con gái đó lần đầu tiên trong một đêm tuyết rơi.
Ngụy Thế Quân cứ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm chất chứa bao tâm trạng nhìn vào nơi người ấy từng ở đó.
Lúc sau anh cầm lên một con hạc giấy đậu trên thành cửa sổ, đôi môi mỏng hé mở:
“Chang Chang, cảm ơn em khi ấy đã xuất hiện bên cạnh anh, cả đời này anh cũng sẽ không quên đã từng có một người con gái rực rỡ đến như vậy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...