Em Là Tiểu Tinh Quái

" Tiểuuuu.... Uyênnnnn " Bạch Tuyết Sương nắm lấy tay áo Tiểu Uyên ra sức làm nũng,  thật chán a~ đã hai ngày nàng phải nằm trong căn phòng chật chội này rồi,  nàng muốn ra ngoài a~ , muốn đi xem đường phố cổ đại và điều nàng muốn nhất là đi ăn tất cả các món ăn ở thế giới này luôn nha,  cứ nghĩ đến ăn nàng lại chảy nước miếng lênh láng rồi nè.

" Tiểu Thư,  người đang bệnh mà.  Chờ hết bệnh em sẽ để người ra ngoài " Tiểu Uyên cương quyết, hai ngày nay tiểu thư của nàng luôn mè nheo muốn ra ngoài làm nàng khốn đốn không thôi. Từ khi nào mà tiểu thư trở nên trẻ con và hoạt bát như vậy chứ?  Có thể do bị mất trí nhớ nên thay đổi tính cách không ta!  Mà thôi kệ,  thấy tiểu thư thay đổi tốt như vậy làm nàng rất vui.

Sao nàng không biết nha hoàn cổ đại vẫn giám cự tuyết tiểu thư của mình vậy ta?  Mà thôi kệ trong nguyên tác tiểu Uyên đã đỡ cho nguyên chủ một nhát kiếm còn vì nguyên chủ mà bị một đám nam nhân cặn bã làm nhục tập thể nữa,  có lẽ vì vậy mà nàng xem tiểu Uyên giống như tỉ muội ruột của mình vậy không nỡ nặng lời chút nào đôi lúc còn cảm thấy nàng ấy rất dễ thuơng nưa. 

Nàng tính rồi sau này phải kiếm được một đại mĩ nam siêu cấp soái ca yêu thương nàng,  nhưng nếu không tìm được thì nàng sẽ ... Cùng Tiểu Uyên kết tóc se duyên a~ . Bạch Tuyết Sương vừa nghĩ vừa nhìn Tiểu cười ánh lên vẻ tính kế làm nàng ( tiểu Uyên)  phải rùng mình.  Không biết tiểu thư đang muốn làm gì mình đây...

" Nếu em không cho ta ra ta sẽ trốn đi đấy " Bạch Tuyết Sương mở giọng đe dọa,  hừ em tưởng bổn tiểu thư không có cách trốn ra sao! 

" Tiểu thư " Tiểu Uyên thật sự là hết cách luôn mà.

" Em có cho ta đi không?  " Bạch Tuyết Sương nhìn chằm chằm Tiểu Uyên,  nếu nàng ấy giám nói một câu cự tuyệt nữa nàng nhất định sẽ trốn đi luôn chứ ở trong này ngột ngạt muốn chết.


Hazz tính ra cái hôm nàng tỉnh chỉ có ca ca tới thăm nàng,  ngày hôm sau thì Bạch Liên Hoa và Bạch Liên Như tới giả mèo khóc chuột,  đừng tưởng các ngươi diễn đạt lắm nhá trong mắt vẫn còn ánh lên tia tức giận và không cam lòng kia kìa.  Các ngươi đã muốn bổn tiểu thư chết vậy thì ta càng sống thất tốt cho các ngươi tức chết chơi. Bạch Tuyết Sương không phúc hậu cười trong lòng nhưng vẫn làm bộ mặt tỉ muội tình thân để tiễn cái đám ôn thần kia đi.

Bây giờ nàng chưa có hứng,  đợi vài hôm nữa xem nàng có chỉnh chết cái đám kia không?  Mà nói Bạch Liên Hoa trong nguyên tác cũng là một nữ phụ đầy tâm kế đấy, nàng ta không ngu ngốc như cô muội muội Bạch Liên Như của mình mà luôn dùng nguyên chủ và vài thế thân não tàn khác giúp nàng ta thực hiện kế hoạch. Cho nên mới nói Bạch Liên Hoa là nữ phụ sống khá giai trong thế giới này. 

Đừng nhìn nàng ta bề ngoài nhu nhược hiền dịu như vậy , bên trong chính là một con quỷ đội lốt cừu non đấy.

" Em đi với Tiểu Thư " Tiểu Uyên thở dài,  nàng thật hết cách rồi a~ không thể để cho tiểu thư ra ngoài một mình được.

" Ok,  ta biết em sẽ đồng ý mà " Bạch Tuyết Sương nở một nụ cười rạng rỡ,  cuối cùng cũng được ra ngoài rồi a~~

" Ok?  " Tiểu Uyên nghi hoặc,  tiểu thư nói tiếng gì vậy a~ cái gì mà ô gà chứ! 

(  Ni : đoạn này ta không biết viết sao luôn ta thấy nó hay hay nên chêm vào,  đừng ném đá a~ )

" haha,  không có gì không có gì " Bạch Tuyết Sương cười chữa cháy, nàng lại phấn khích quá mà nói ra từ ngữ hiện đại luôn rồi,  may mà tiểu Uyên không nghi ngờ gì.

2 khắc sau tại đường phố Hiên Viên Quốc Bạch Tuyết Sương tay trái cầm sâu kẹo hồ lô,  tay phải cầm thịt xiên nướng đang tung tăng trên khắp đường lớn ngõ nhỏ,  thấy gì đẹp nàng đều mua một chút,  cái gì ăn ngon lại càng phải mua cho nên bây giờ hai tay Tiểu Uyên đã chất đầy đồ nhưng vẫn phải chật vậy chạy theo sau tiểu thư nhà mình.

( 1 khắc = 15p => 2 khắc = 30p)

" Tiểu Thư,  chúng ta về đi nếu không đại thiếu gia sẽ rất lo lắng đấy " Tiểu Uyên vừa chạy theo vừa khuyên nhủ,  ôi mệt chết nàng rồi,  sao tiểu thư lại mua nhiều đồ vậy chứ,  trên tay còn cầm thịt xiên không chút nào thục nữa vừa ăn vừa chạy. Nếu đại thiếu gia mà biết nàng để tiểu thư chạy lung tung như vậy nhất định sẽ bị khiển trách nặng nề cho xem.

" Em nhát gan quá,  mới chơi có chút còn sớm mà.  Chút nữa chúng ta sẽ tới Thiên Hương Lầu ăn cơm trưa sau đó mới về phủ nha " Đùa à,  nàng mới tới đây chơi còn chưa đã đã phải về,  nàng còn muốn tới nơi mà nam / nữ chính gặp nhau nữa kìa ,  nghe nói ở đó bày bán rất nhiều món ăn ngon. Cho dù ở đâu chỉ cần có ba chứ " Món Ăn Ngon " nàng đều muốn đến a~ đúng là không gì có thể cưỡng lại sức hút của đồ ăn mà.


Bạch Tuyết Sương đang vui vẻ suy nghĩ đên món ăn ngon mà không biết ở đằng trước có một con ngựa điên đang lao như tên bắn tới chỗ nàng,  mọi người qua đường đều vội vàng né tránh duy chỉ có Bạch Tuyết Sương vẫn không hay biết gì.

" Cô nương,  mau chạy đi ngựa nổi điên rồi " Nhiều người sợ hãi hướng Bạch Tuyết Sương hô to còn cô nàng của chúng ta vẫn chưa hay biết gì. 

Tiểu Uyên nghe tiếng hô nhìn lên thì khuôn mặt biến sắc.
" Tiểu..  tiểu thư,  ngựa điên kìa. "

Tới đây thì Bạch Tuyết Sương đã biết là có chuyện gì rồi,  mặt nàng biến sắc nhìn con ngựa màu đen đang hung hăng chạy lại chỗ nàng. Chỉ trong vài giây đầu nàng bỗng ong lên một tiếng,  không kìm được mà văng tục trong lòng. Cmn,  không phải sui vậy chứ?  Chẳng lẽ nàng không chết trong tay nam chính mà lại chết vì một con ngựa điên sao ! Ông trời ơi ! thiên lý ở đâu a~

Chỉ cách vài cm nữa nàng đã hoa hoa lệ lệ bị con ngựa điên chết tiệt kia đâm vào,  nàng nhắm mắt lại chuẩn bị cho cái chết nhưng 1 giây, 30 giây ,1 phút?  Sự đau đớn trong tưởng tượng vẫn không sảy ra.

Bạch Tuyết Sương khẽ mở mắt, bây giờ nàng đã lọt vào vòng tay ấm áp của một siêu cấp soái ca luôn nha,  tuy mặt kề mặt nhưng nàng vẫn không thấy được cả lỗ chân lông của y,  làn da mịn mạng còn hơn nàng nữa. Đúng là người so với người tức chết người mà,  con trai thì đẹp cho cố làm gì chứ,  đã vậy còn đẹp hơn nàng nữa thật hận mà.  Bảo đảm mĩ nam mà nghe được tiếng lòng của Bạch Tuyết Sương nhất định sẽ tức giận không thôi,  y đã cứu nàng đổi lại còn bị nàng hận đúng là làm oán mắc oán mà.

Mĩ nam nhìn Bạch Tuyết Sương lúc đầu là si mê sau đó là đánh giá rồi chuyển qua ghen tị tiếp đến là ủy khuất làm y cảm thấy khóe miệng giật giật ,  ghen tị ? ủy khuất?  Nàng đang nghĩ tới cái gì vậy ?

" Khụ khụ,  cô nương,  phiền bỏ tay ra " Mĩ nam lên tiếng đánh gãy sự ghen tị của Bạch Tuyết Sương.


Không như trong suy đoán của y,  nàng không chỉ không cảm ơn còn tức giận lườm y một cái rồi kêu nha hoàn của mình đi bỏ y lại một mình.  Đầu năm này làm người tốt thật khó a~~~

" Thật thú vị " Mĩ nam nở một nụ cười yêu nghệt làm cho những nữ nhân bên cạnh bắt tim bùm bùm. 

" Sát,  điều tra về nàng cho ta "

" Vâng chủ tử "

Mĩ nam phất tay áo bỏ đi để lại bao sự si mê của thiếu nữ với tiếng vỡ tan của con tim. 

_________________________________

Mọi người đoán xem đây là ai???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận