Em Là Tiểu Tinh Quái

Sáng hôm sau Bạch Tuyết Sương mơ màng tỉnh dậy , nàng có cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài , thật dài tựa hồ hông thể tỉnh lại nữa.

Hình như có ai đó đang nắm tay nàng , mở mắt ra nhìn dung nhan yêu nghiệp bên cạnh, nàng nghi hoặc. Sao ca ca lại ở đây nhỉ ! Nàng chỉ nhớ hôm qua đang ở Thiên Hương Lâu sau đó gặp Hiên Viên Tiêu rồi đau tim xong ngất sỉu.

Nhìn đi nhìn lại , a đây là phòng nàng mà , sao nàng về đây được ? còn ca ca sao lại ở trong phòng nàng!

Không đợi nàng nghi hoặc lâu Bạch Vân đã thức giấc , thấy Bạch Tuyết Sương tỉnh y không giấu nổi vui mừng .

" Sương nhi , muội thấy sao rồi. Còn đau chỗ nào không ? Tiểu Uyên mau đi gọi Từ Thái Y ."

" Khoan đã , Tiểu Uyên ta không sao. Em chuẩn bị cơm cho ta là được , đói quá " Nàng kêu Tiểu Uyên ở lại , động ít nhiều là gọi thái y đại phu này nọ , thể chất nàng đâu yếu tới vậy. Với lại lúc nãy hình như nàng có nói chuyện với nguyên chủ , còn có miếng ngọc bội gì đó nhất định phải tìm ra mới được , biết đâu sau này nam chính muốn giết mình còn có cái mà dữ mạng.

" Vâng tiểu thư "

Bạch Hạo nhìn chằm chằm vị muội muội của mình trước mắt , Sương nhi thay đổi nhiều quá y xắp không nhận ra luôn rồi. Nhưng không sao cho dù thế nào y vẫn sẽ luôn âm thầm bảo vệ cho nàng.

( Ni : Bạch Vân ca xa về với ta đi * bắn tim * )

" Sương nhi , sao muội không nghe lời vậy hả " Bạch Vân  bất đắc dĩ điểm trán Bạch Tuyết Sương , hôm qua quả thật làm y lo lắng muốn chết.


" Ca , tại muội chán quá mà. Với lại muội cũng đâu có sao đâu , hì hì ca tha cho Sương nhi nha , nha , nha " Bạch Tuyết Sương kéo tay áo Bạch Vân làm nũng , có ca ca thật tốt , còn có người lo lắng cho mình.

Kiếp trước thực ra nàng cũng " đã từng " có gia đình hạnh phúc , nhận được sự ấm áp và quan tâm của người thân nhưng...cũng chỉ là hai chữ " đã từng ". Lúc nàng lên 7 ba mẹ mất trong một vụ tai nạn , nàng về sống với ngoại nhưng do tính cách của nàng quá tinh nghịch hay quậy phá mà bà ngoại lại là người trọng nam khinh nữ , trong nhà nàng luôn đối đầu với bà ngoại , cô gì chú bác hay anh chị họ đều không thân bởi vì từ nhỏ nàng đã sống với ba mẹ trên thành phố. Tuy lúc nào nàng cũng vui vui vẻ vẻ trêu chọc người khác nhưng không ai biết nàng thèm khát tình cảm gia đình tới mức nào.

Tới nơi này lần đầu tiên gặp Bạch Vân  nàng mới một lần nữa cảm nhận được thứ tình cảm chân thật của người thân , nàng bắt đầu tham luyến nó. Bạch Vân,  nàng nhất định sẽ bảo vệ vị ca ca này thật tốt ,không đi vào vết xe đổ của nguyên chủ như vậy có lẽ huynh ấy cũng sẽ không chết đúng không !

Bạch Tuyết Sương quyết tâm rồi , nàng nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của mình , vận mệnh của những người mà nàng yêu quý. Bảo hộ bọn họ 1 đời bình an.

Ây za một cô nhóc không biết gì hay giỏi gì ngoài biết trước tình tiết thì lấy gì để bảo hộ bọn họ đây? Aaaaaa đau đầu ghê.

" Thôi được rồi , không có lần sau đâu nhé " Aizz Sương nhi cũng biết làm nũng với người ca ca này rồi , mà nhìn đi nhìn lại từ lúc nàng ngã xuống hồ tỉnh lại tới bầy giờ trở nên đáng yêu không ít nha.

" Tuân lệnh , ca ca "

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng làm nó trở nên thoáng đãng hơn, không còn cảm thấy chật chội như trước.

" Cốc , cốc " Tiếng đập cửa vang lên kèm theo đó là tiếng gọi của Tiểu Uyên.


" Thiếu gia , tiểu thư nô tì đưa điểm tâm lên ạ "

" Đem vào đây " Đây là giọng của Bạch Vân nhé , Bạch Tuyết Sương chưa kịp kêu đã bị ca ca đi trươc một bước gọi vào rồi.

Tiểu Uyên bước vào trên tay là khay cháo , mặt Bạch Tuyết Sương méo sẹo , không phải chứ ! Nàng lại quay về với thời kì ăn cháo loãng cấm thịt cá rồi à ! Không chịu đâu mĩ thực của nàng.

Nhìn mặt tiểu thư nhà mình Tiểu Uyên chỉ biết bắt dắc dĩ thở dài.

" Sao vậy ,Sương nhi " Bạch Vân nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết Sương.

" Ca , muội không muốn ăn cháo trắng ." Bạch Tuyết Sương đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Bạch Hạo, ca ca thương nàng như vậy nhất định sẽ cho nàng ăn đồ ăn ngon đúng không ? Nghĩ tới bàn mĩ thực ở Thiên Hương Lầu nàng suýt kìm không được mà chảy nước miếng rồi.

" Thưa đại thiếu gia , đại phu nói tiểu thư còn yếu chưa ăn đồ mặn và khô được ạ " Tiểu Uyên dứt khoát chặt đứng ảo tưởng của Bạch Tuyết Sương.

Aaaa nàng hận , cả nha hoàn của nàng cũng quay lưng lại với nàng là sao !!! Nàng thật sự khóc không ra nước mắt mà. Cuốc sống ăn chay sao nàng chịu được.

Hiện tại thì Bạch Vân cũng biết là chuyện gì rồi , Sương Nhi thật là...

" Chờ muội hết bệnh ca ca dẫn muội đi ăn đồ ngon được không ! " Bạch Vân thở dài , từ khi nào muội muội y lại thích ăn vậy chứ ! Tiểu Uyên không nói y còn tưởng nàng bị ngược đãi không cho ăn cơm kìa.


( Ni : Ca đoán không sai đâu nhá , Sương Tỷ trước kia cũng từng bị ngược đãi bỏ đói nhiều lần rồi á , chỉ là huynh không biết thôi. )

" Thật sao ! " Hai mắt nàng lóe sáng , miệng cười không thấy tổ quốc ở đâu.

" Thật , ca ca đã lừa muội bao giờ chưa !" Bạch Vân vuốt đầu nàng cười sủng nịnh.

...

Uy Bạch Tuyết Sương ăn xong Bạch Vân cũng có việc phải ra ngoài , hiện tại trong phòng chỉ còn lại Bạch Tuyết Sương.

Để nàng nhớ xem nào , nguyên chủ để ngọc bội ở đâu nha. Bạch Tuyết Sương  đứng dậy tìm khắp căn phòng cuối cùng cũng thấy nó được cất dấu trong chiếc túi thơm của nguyên chủ. Miếng ngọc thượng hạng màu xanh biếc trong suốt , ở giữ khắc chữ Tiêu , chậc chậc nhìn cũng biết là đồ của hoàng thất rồi. Hiên Viên Tiêu, sao nghe tới ba chữ này nguyên chủ cũng không nhận ra mà còn phải đợi tới lúc từ hôn thấy ngọc của y mới phát hiện ra nhỉ !!!

Ngọc bội , ngọc bội à nàng còn nhớ có một tình tiết miếng ngọc bội này trong sinh thần của Diệp Khuynh Nhan nguyên chủ đã làm rớt và người nhặt được là Diệp Mộng Vũ , cái này có liên quan gì tới chuyện Hiên Viên Tiêu bước vào hậu cung của nữ chính không nhỉ ! Phải quan sát thêm mới được.

Ây gia nàng thật mong chờ một tháng sau để gặp nữ chính rồi nha , không biết nàng ta có khí chất như thế nào.

Bạch Tuyết Sương ngắm nghía miếng ngọc bội hồi lâu chán quá nàng cũng đi ngủ luôn , không được ăn vậy thì chỉ có thể ngủ thôi. Bụng ơi ! Phải ủy khuất mày mấy ngày rồi , nàng vuốt bụng mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ say.

Bạch Tuyết Sương ngủ một mạch tới chiều mới tỉnh , thật là chán nha ! Ở đây không có điện thoại , không có ti vi không có gì giải trí , cổ đại thật nhàm chán.


" Tiểu Uyên đưa ta ra ngoài dạo đi "

" Không được người vẫn còn đang bệnh nha "

" Chỉ ra bên ngoài thôi mà , không rời khỏi phủ đâu "

Aizzz còn ở lại đây nàng sẽ ngột ngạt chết mất , hôm qua mới trốn ra ngoài chơi được một lúc cuối cùng bị ngất sau đó lại không được ra ngoài.

Tiểu Uyên nghĩ nghĩ , nếu chỉ ở trong phủ chắc sẽ không sao đâu. Thấy tiểu thư chán như vậy nàng cũng không nỡ chút nào a~~~

" Vậy được rồi , để em sửa soạn cho người nhé "

Một khắc sau Bạch Tuyết Sương đã chiếm chệ ngồi trên ghế đá trong đình sen , ta nói nơi này thật đẹp nha ,quan trọng hơn là mấy cái búp sen kia to tròn múp míp như vậy ,còn không có hóa chất nữa ăn vào nhất định sẽ là mĩ vị a~~

Hai mắt nàng lóe sáng , nhưng không để tâm tình nàng tốt được lâu thì một giọng nói chanh chua vang lên phá hỏng bầu không khí.

" Chậc Châc, rớt xuống hồ không chết mà còn có tâm tình ra hồ ngắm sen nha "

Tiểu Uyên bây giờ sâu sắc cẳm nhận được , nàng đã sai rồi. Tại sao nàng chỉ lo bên ngoài phủ mà không quan tâm bên trong phủ chứ ! Nếu lúc nãy nàng kiên trì một chút thì tiểu thư sẽ không gặp mấy người này rồi. Nhưng Tiểu Uyên quá xem thường Bạch Tuyết Sương rồi ,nếu nàng đã muốn lam gì thì cho dù có có 10 Tiểu Uyên kiên trì cũng không ngăn cản được đâu.

_____________________________
Đố các nàng đây là giọng của ai ???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận