Em Là Tia Nắng Duy Nhất Của Tôi
Tử Vi nhìn vào ánh mắt chân thành của Thiên Minh liền mềm lòng, lòng cô nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ anh thật sự không muốn ép buộc cô làm bất cứ điều gì mà cô không muốn, lời giải thích này của anh khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
“ Cảm ơn anh… “
Thiên Minh cười nhẹ và ôm Tử Vi vào lòng.
" Cảm ơn cô đã hiểu và chấp nhận điều kiện ích kỷ này.
“
Tử Vi bất ngờ khi bị Thiên Minh ôm trọn vào lòng, nhưng lòng ngực anh thật sự rất ấm áp, lại có một mùi hương kỳ lạ nhưng rất cuốn hút khiến cô không tài nào nỡ đẩy ra.
Một lát sau Thiên Binh bất ngờ đẩy Tử Vi ra và ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác nói.
“ A… Xin lỗi, tôi lỗ mảng quá… “
“ À… Không sao… Chúng ta về nhà thôi? “
“ Ừm, được.
“
Vừa dứt lời Thiên Minh lập tức quay mặt bước đi, lần đầu tiên thấy Thiên Minh tỏ ra ngại ngùng như vậy khiến Tử Vi không nhịn được mà mỉm cười, ngay sau đó Tử Vi cũng nhanh chóng bước xuống tầng dưới để về thế giới bình thường cùng Thiên Minh.
Trở về lại với thế giới bình thường, họ lại tiếp tục đứng ngước nhìn trước bức tranh đầy kiêu hãnh ấy.
Đến giờ mà cô vẫn còn nhớ những sự việc kỳ lạ ở thế ma cà rồng, nhưng khi đã về thế giới này, cô đã cảm thấy an toàn và yên bình hơn hẳn.
“ Cuối cùng cũng về đến thế giới của tôi rồi, thoải mái quá đi.
“ Tử Vi vui vẻ nói.
" Khuya rồi, để tôi chở cô về nhà cho an toàn.
" Thiên Minh nói nhẹ nhàng, nhìn Tử Vi với ánh mắt ấm áp.
Tử Vi gật đầu và đáp lại.
"Đương nhiên rồi, anh đưa tôi tới đây thì phải chở tôi về chứ."
Và rồi Tử Vi được Thiên Minh chở về nhà bằng một chiếc xe máy bình thường, ánh trăng xanh lam chiếu vào đèn đường hai bên khiến cho thành phố ban đêm càng trở nên ấm áp và nhộn nhịp.
Cuối cùng, Thiên Minh đã đưa Tử Vi đến trước căn hộ nhà của Tử Vi.
Tử Vi và Thiên Minh đứng nhìn nhau một cách ngần ngại, dường như cả hai cũng chẳng muốn rời xa nhau.
“ Hôm nay nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra quá… Nhưng điều mình nhớ kỹ nhất lại là cái ôm của anh ta… “ Tử Vi thầm nghĩ.
“ Sao mình cứ có cảm giác chẳng muốn về nhà một tí nào cả nhỉ…? “ Thiên Minh thủ thỉ trong lòng.
Tử Vi hít một hơi thật sâu và cô gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, mà không có một sự né tránh.
“ Ngày mai anh có thể đưa tôi đi làm không, tôi biết là chuyện này rất khó với anh vì anh là ma cà rồng không thể tiếp xúc được nhiều với ánh sáng, nhưng… Xe của tôi hình như nó hư mất rồi, tôi cũng chưa có sửa lại nữa… “
Thiên Minh nhìn Tử Vi với vẻ lắng đọng trong ánh mắt.
Anh cảm nhận được sự mong muốn của cô, nhưng cũng biết rõ ràng rằng anh không thể dễ dàng tiếp xúc với ánh sáng ban ngày.
Tuy nhiên, ánh mắt yêu thương của Tử Vi khiến anh không muốn từ chối.
“ Cô không cần phải lo lắng cho tôi, tôi sẽ có cách để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Vậy nhé, ngày mai tôi sẽ đến đón cô sớm.
“ Thiên Minh nói nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến đọng trong ánh mắt của anh.
“ Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên trong công ty đối xử tốt với tôi như thế.
“ Tử Vi cười rạng rỡ.
“ Nhưng anh cũng là người đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt, vì bị anh cắn quá đau đấy! “ Ngay sau đó cô khoanh tay thể hiện sự giận hờn trên gương mặt.
Thiên Minh cười nhẹ, ánh mắt của anh hoàn toàn không thể rời khỏi Tử Vi.
Anh đặt tay nhẹ lên đầu của Tử Vi rồi xoa xoa nhẹ.
“ Đó là bản năng tự nhiên của ma cà rồng của chúng tôi, nhưng cô đừng lo từ nay về sau nếu cô không thích thì tôi sẽ không làm cô đau nữa.
“
Tử Vi nhìn vào ánh mắt chân thành của Thiên Minh, cô thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Cô đưa tay lên, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh đang nằm trên đầu mình từ từ bỏ nhẹ xuống.
“ Được rồi, như anh đã nói.
Cũng đã khuya rồi, tôi lên lầu đây, anh cũng nên về đi.
“
“ Tôi biết rồi, cô vào nhà trước đi.
“
“ Ừm.
“
Tử Vi quay lưng bước đi, cô bước thẳng qua cánh cửa căn hộ mà không một chút quay đầu nhìn lại.
Còn Thiên Minh thì vẫn cố gắng đứng đợi cho đến khi thấy cô đã an toàn bấm tháng máy và bước vào trong.
Chỉ khi cảm thấy cô đã an toàn, anh mới bắt đầu gác chân chóng và quay đầu xe lại và trở về nhà.
Trong căn hộ, Tử Vi đã về đến căn phòng của mình.
Cô không thay đồ hay làm bất kì việc gì khác khi vừa mới bước vào nhà, cô tiến tới đứng nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy ánh trăng chiếu xuống nơi cô và Thiên Minh vừa đứng.
Cô cảm nhận được tình cảm ấm áp từ Thiên Minh vẫn còn đọng lại, có lẽ tình cảm của cô dành cho Thiên Minh đã từ từ lớn dần.
Đứng được một lúc lâu sau, cô cũng quyết định đi tắm.
Hôm nay tắm xong cô cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi nên cũng chẳng có tâm trạng để đọc sách, cô bước vào phòng ngủ rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...