Em Là Thiên Thần Của Riêng Mình Anh Thôi Nhé !

Chương 2: GẶP LẠI NGƯỜI CŨ
-Đi xuống căn tin không, Ruby?-Jun dịu dàng hỏi
-......-Ruby không nói gì
-Rồi xuống, đi thôi, đói quá rồi- Jun phấn khởi hét
-Ủa, chị ấy có nói gì đâu mà đồng ý?- Rose hỏi
-Nó không nói gì tức là đồng ý đó-Jun giải thích
-À, đi, đói quá rồi-Rose than thở
Cả 3 người xuống căn tin, căn tin đang ồn ào, cả 3 người trở nên im lặng
-Nhìn kìa, xinh quá, thật là hâm mộ, đi với chị Rose, hai người đẹp quá, chàng trai kiia thật là đẹp trai, kyaaaaaa- một cô gái la lên đánh vỡ bầu không khí im lặng
-Thông cảm, tại hai người đẹp quá đấy thôi, hì hì hì-Rose cười tươi nói
-Phiền-Jun lạnh băng nói, làm cho cả căn tin lạnh sống lưng trừ Ruby
-Trời, thái độ xoay 360 độ luôn- Rose ngạc nhiên nói
Ruby nhíu mày- Anh mua một gói snack với máu đi, lẹ, phiền- Ruby băng lãnh- Sân vườn, ở đó

-OK- Jun dịu giọng-Đi thôi- nói rồi kéo Rose đi
Ruby bước đi ra sau trường, ở đây có một khu vườn yên tĩnh, Ruby rất thích những nơi yên tĩnh như thế này, thế là cô nhảy phóc lên một cái cây, người khác không thể nhìn thấy cô nhưng cô lại có thể nhìn thấy tất cả, đột nhiên một người con trai mặc bộ đồ đen ở dưới vườn hoa xuất hiện, dáng lạnh lùng, cô đơn và có chút gì đó buồn rầu như một bức tranh sinh động đẹp đến động lòng người, Ruby kinh ngạc:
-Satan?- Ruby nghẹn ngào, cô chạy đến, người con trai quay lại mỉm cười ấm áp nhìn cô
-Satan, phải anh không?- cô nức nở gọi người con trai
- Ừ, anh đi đây- Satan dịu dàng nói
-Anh đã đi đâu suốt mấy năm nay vậy?- cô òa khóc
-Nín đi, anh phải đi xa, vào ngày nào đó anh sẽ quay lại đón em, được không?- Satan dỗ dành nói
-Em rất nhớ anh- Cô càng khóc lớn hơn
-Anh cũng rất nhớ em lắm!- Satan ôm cô vào lòng
-Khi nào anh quay lại? Anh học trường này hả?- Ruby vừa khóc vừa ôm anh
-Anh không học trường này, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Mà em hãy đợi anh nhé!?-Satan ấm áp nói
-Ừm- Ruby nở nụ cười, nụ cười đầu tiên suốt mấy năm qua, năm anh bỏ đi không từ biệt cô
-RUBY, EM BUÔNG RA MAU, KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN CẬU TA- Jun đột nhiên xuất hiện, tức giận hét lên, Ruby buông tay quay sang anh trai mình, từ trước đến nay, cả gia đình cô phản đối chuyện cô và Satan đến với nhau, họ nói là cô đã có hôn ước lâu rồi nên không được yêu Satan nhưng cô lại không muốn cái hôn ước ấy,người từ trước tới nay cô muốn là Satan nhưng năm ấy anh lại bỏ đi không một lời tạm biệt với cô nhưng cô vẫn cứ chờ anh quay về, và hôm nay tình cờ gặp lại anh, mà người anh trai mà cô mến lại tức giận nói cô buông ra và tránh xa không cho lại gần
-Không, tại anh, tại cha mẹ, tại cái hôn ước quái quỷ đó mà em không được đến với anh ấy. AAAAAAAAAAAA...-Ruby khóc to, la lên đau khổ, quay qua chỗ Satan, mà không thấy anh, hốt hoảng- Satan, Satan anh ở đâu????- cô gọi mà đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi
-SATAN, SATAN,SAT.....- Ruby ngất đi, Jun, Rose hốt hoảng chạy đến, Rose biết được truyền thuyết đó * Chẳng lẽ truyền thuyết đó..., sẽ xảy ra như trong truyền thuyết ấy ư?* cô nhìn Ruby đau lòng nghĩ, thấy Ruby ngất đi, Rose vội vàng chạy đến
-Chị Ruby, chị Ruby....- Cô buồn rầu gọi tên Ruby
-RUBY, TỈNH LẠI ĐI, RUBY RUBY- Jun đau khổ hét lên, anh bế Ruby lên chạy về nhà xe, Rose chạy theo sau
*Nhà xe:
-Rồi, tôi lái xe, cô ngồi sau chăm sóc nó nghe chưa?- Jun đặt Ruby vào xe, sau đó Rose ngồi kế bên Ruby, Jun cũng ngồi vào, vội vàng lái xe chạy về
Trên đường đi, anh gọi cho cha mẹ mình nói hết mọi chuyện, cả 2 nghe xong lo lắng cho đứa con gái của mình. Khuôn mặt Ruby trắng bệch, lông mi vẫn đọng lại những giọt lệ của cô, chán Ruby lấm tấm mồ hôi Jun, Rose nhìn cô như thế đau lòng
Vừa về đến biệt thự, cha mẹ, mọi người chạy ùa ra, lo lắng sốt ruột
-Jun, Ruby có sao không con?- Mama lo lắng hỏi- Tất cả là tại ta, tại ta mà nó ra nông nỗi này- Bà khóc vì đứa con gái của mình, mặc dù trên TG Vam hay tình huống gì xảy ra thì bà cũng không khóc nhưng con gái bà ngất đi, người làm mẹ như bà rất đau lòng
-Được rồi,giúp Rose và con đưa nó vào nhà đã- Jun hối

-Ừ Ừ Ừ- mama gật đầu lia lịa, giúp cả hai đưa Ruby vào nhà
Nãy giờ papa lo lắng trong lòng, buồn rầu vì đứa con gái mình vẫn chưa quên được chàng trai đó
-Vaneus, ông đi gọi ông Takeshi đi-Papa mệt mỏi nói
-Dạ- Ông quản gia đi ngay
Sau khi ông Takeshi đi ra, mọi người ai cũng nhào tới hỏi
-Takeshi, con tôi sao rồi? Nó có bị gì không?-Mama sốt ruột hỏi
-Kìa ông nói mau lên-Jun bực mình nói
-Cô chủ có làm sao không ạ?-O6ng quản gia hỏi
-Tất cả yên coi- Papa tức giận đập bàn mắng, tất cả im lặng không nói tiếng nào
-Haizz...Cô Ruby không sao nhưng là do đau lòng, mệt mỏi mới ngất như thế-Ông Takeshi thở dài nói
-Thật may quá-Jun thở phào nhẹ nhõm
-Con bé đang ngủ hả?- Mama hỏi
-Vâng
-Ủa Rose, con đến khi nào vậy?- Mama tỉnh bơ hỏi
Jun: =="
-Con đến cùng anh Jun-Rose cười cười nói

Mama "à" lên, rồi đi vào phòng ngủ cuả Ruby, thấy cô đang ngồi kế cửa sổ nhìn ra bầu trởi đêm, khuôn mặt buồn buồn làm cho người khác cũng đau lòng theo, mama bước lại gần
-Con có trách ta không?
-...Không....-Ruby giọng buồn nói
-Ta xin lỗi con...-Bà yếu ớt nói
-....-Ruby im lặng
-Thôi nghỉ đi, mai lên trường nữa- mama dịu dàng
-....
Mama quay đầu lại nhìn im lặng đóng cửa ra ngoài, bên ngoài ai cũng im lặng không nói tiếng nào
-Thôi mọi người đi nghỉ đi, nó không sao
Tất cả mọi người giải tán, Jun và Rose ra ngoài
-Để tôi đưa cô về ký túc- Jun lạnh lùng nói
-Ừm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận