Em Là Tất Cả Đối Với Anh FULL
vừa xuống dưới sảnh cô vội vã đi tìm Giai Giai ngó đông ngó tây cuối cùng cũng thấy.
Cô chạy nhanh đến chỗ Giai Giai
" Giai Giai !" Cô thở gấp đứng bên nhìn nói
Giai Giai quay đầu lại thì thấy cô " Nguyệt cậu được lắm !"
" Mình không cố ý mà !"
" Cậu xem mình ở đây đợi cậu bao lâu rồi rủ mình đi chơi rồi bỏ mình đi lên với chồng cậu.
Mình dỗi cậu thật rồi.
" Giai Giai khoanh tay rồi quay người sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.
" Mình đưa cậu đi ăn rồi đi mua sắm với như bù đắp được chứ !" Cô vòng qua hướng của Giai Giai đứng trước mặt tỏ vẻ hối lỗi.
" Cậu thấy mình dễ rỗ vậy à vài món ăn vài bộ quần áo là dụ được ha ."
" Đồ nướng, đồ Nhật, Hàn, Pháp .....!" Cô đứng kể rất nhiều đồ ăn của các nước
" Dừng nếu hải sản thì mình đi !"
" Được mình mời !"
Cả cô và Giai Giai cứ thế mà đi ra ngoài.
" Đợi mình đi lấy xe !"
" Ukm !"
Giai Giai đang kịp đi thì một chiếc BMW dừng ngay trước cô và Giai Giai.
Mở cửa bước ra là hai người thành niên cười tươi nhìn cô.
Hai người này nhìn giống nhau như đúc cùng một khuân vậy
" Chị Dâu !" Cả hai người đồng thanh nói
" Hai Cậu là ...?"Cô hơi thắc mắc hỏi
" Chị Dâu em là Nhật Phong còn bên cạnh là Nhật Nam anh trai sinh đôi của em.
"
" Nhìn hai cậu giống nhau quá khó phân biệt thật lại còn mặc đồ giống nhau nữa chứ !"
" Chị dâu mời lên xe !" Nhật Phong mở cửa ra hiệu
" Ukm Cảm ơn cậu !"
" Trách nhiệm của tôi mà ."
" Giai Giai tiểu thư bên này !" Nhật Nam mở cửa xe phía bên còn lại ra hiệu cho Giai Giai
Sau khi cô và Giai Giai lên xe thì Giai Giai dường như vẫn chưa định hồn lại.
" Này ngưỡng mộ cậu thật đó !"
Cô không biết phải nói gì chỉ biết cười trừ nhìn Giai Giai.
" Thôi không đùa cậu nữa cậu định mời mình ăn ở đâu.
"
Câu nói của Giai Giai làm cô nhớ đến cô đâu có biết quán ăn nào đâu người như cô ở nhà đi học làm thêm ngoài mấy việc đó ra ít đi lại nhiều sao cô biết được chứ.
" Nhìn lên hai người đang lái xe cô không biết ai với ai nhìn khó phân biệt thật cô lên tiếng gọi đại.
" Nhật Phong !"
Ngươi lên tiếng trả lời cô là cậu đang lái xe
" Có việc gì không Chị dâu !"
" Thì ra cậu là Nhật Phong ." cô lẩm nhẩm như không cho ai nghe thấy lời cô nói
" Chị dâu !" Nhật Phong lên tiếng
" À tôi hỏi cậu cậu có biết ở đây có nhà hàng hải sản nào ngon không ?"
" À có nhà hàng NT ở thành phố này rất nổi tiếng để em trở hai người đến đó ."
" Ukm vậy chọn nhà hàng đó đi "
" Vâng !" Nhật Phong nghe vậy liền ra hiệu cho Nhật Nam
Nhật Nam đương nhiên hiểu ý cầm điện thoại mà làm gì đó.
" Nhà hàng NT sao !" Giai Giai lên tiếng khi nghe nhắc đến tên nhà hàng.
" Sao vậy nhà hàng này không được chỗ nào à ?" Cô thắc mắc
" Không chỉ là nhà hàng này rất nổi tiếng luôn á.
Sang trọng Cao cấp chỉ những người giới thượng lưu mới có thể đến đây dùng bữa.
Ngay cả mình cũng chỉ nghe mà chưa được một lần dặt chân đến.
"
" Cao cấp vậy luôn hả .!"
" Ukm đồ ăn ở đây mỗi món bằng cả tháng lương trước đây cậu đi làm luôn đó.
"
" Đắt bậy ư !"
" Còn gì nữa.
"
" Không sao mình muốn thử cảm giác của người có tiền ra sao đằng nào tiền là của anh ấy mình không lo ."
" Đây chắc là cậu ở cùng với người có tiền lâu nên thành ra bị nhiễm rồi đó.
" Giai Giai nhìn cô nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe.
Đi một chặng đường cũng xa chiếc BMW dừng lại trước một nhà hàng.
Nhật Phong và Nhật Nam xuống trước mở cửa xe cho hai cô rồi Nhật Nam đi cùng hai người vào trong còn Nhật Phong đi đỗ xe.
" Oa ! Nhà hàng này sang trọng thật !" Cô đi vào thì bị choáng trước vẻ đẹp của bên trong nhà hàng.
Nhà hàng gì đâu mà như thủy cũng vậy dưới sàn nhà là lớp kính dày trong suốt bên dưới là bể cá rất nhiều cá đang bơi lội phía bên dưới.
Mặc dù đi trên lớp kính dày nhưng nó cứ có cảm giác là đang đi trên mặt nước vậy.
Vừa ăn vừa ngắm cá như vậy thật là không còn gì để diễn tả.
Nhưng nói cho cùng thì vừa ăn hải sản vừa ngắm cá như này sao nuốt trôi được bây giờ.
Nhìn cá trông đẹp như này đáng yêu như này sao mà nỡ ăn bọn nó được.
" Này Giai Giai hay thôi không ăn hải sản nữa !" Cô ghé sát vào Giai Giai nói
" Sao thế cậu không khỏe chỗ nào à hay cảm thấy khó chịu có cần đi khám không cậu đang mang thai đó.
"
" Không ý mình là nhìn cá đẹp như này sao nỡ ăn ."
" Cậu thật là đây chỉ là sảnh thôi mà ở đây chỉ ngồi uống trà ngắm cảnh bên trong các căn phòng kia mới là nơi dùng bữa.
"
" Cậu bảo chưa đến sao hiểu rõ vậy ?"
" Mình có tìm hiểu về nơi này rồi !"
" Ồ vậy à !"
" Chị dâu đi bên này phục vụ đã chuẩn bị rồi.
"
" Ukm cảm ơn cậu !"
Khi đi vào trong căn phòng cô và Giai gọi món xong thì Nhật Nam lên tiếng :" Chị dâu và Giai Giai tiểu thư chúc ngon miệng không còn việc gì em ra ngoài đợi.
"
" Cậu ngồi đây dùng bữa luôn đi.
"
" em đợi ở bên ngoài nhiệm vụ của em là bảo vệ thật tốt cho chị dâu ." nói rồi cậu đi luôn ra ngoài đóng cửa phòng lại và đứng một bên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...