Em Là Tất Cả Của Anh


Hai anh em trên đường về, A Nguyệt vui vẻ nắm tay anh, vừa đi vừa cười nói, cũng không quên hỏi anh về anh Minh như thế nào, dù sao anh trai cô khác hơn những người khác, để cô nhận định anh như vậy cũng là suốt những thời gian qua ở chung một nhà, cô cảm thấy anh rất ít nói và nhạy bén đã vậy cái gì anh cũng biết, rõ là anh trai hình như lớn hơn cô thôi nhưng theo ông anh vẫn là một đứa trẻ.

Cô lúc này nhìn sắc mặt anh mà lựa lời, cũng như thăm dò xem ấn tượng của anh với anh Minh như thế nào.
" Anh ơi, anh thấy anh Minh thế nào ạ"
A Nguyệt ngoan ngoãn nhìn anh đôi mắt còn chớp chớp một chút, tay đang nắm anh thì kéo anh nhẹ một cái, nghe cô bé hỏi lại trưng ra bộ mặt thỉnh cầu, anh lắc đầu nhẹ một cái rồi nở một nụ cười dịu dàng với cô nói:
" Sao em lại hỏi anh như thế! "
A Nguyệt bối rối nhìn anh, ái ngại cười cười không quên sờ mũi một cái nói:
" Em, em muốn anh cũng có bạn, nên hỏi anh xem anh thấy anh Minh thế nào! Em muốn hai người làm bạn với nhau "
Nghe A Nguyệt nói thế thì bật cười, nụ cười không giấu được nên cô chú ý, cô biết cô hỏi anh như vậy có hơi kì thiệt nhưng anh cũng đâu thể cười chọc quê cô như vậy chứ.

Cô nhìn anh hai má phồng to, miệng hơi chu một chút rõ là đang giận nói:

" Ai cho anh cười, em không cho anh cười em, anh mà còn cười em nữa, em sẽ giận thật đấy"
Càng nghe cô nói anh càng không nhịn được cười, tiếng cười ngày càng rõ hai tiếng" khanh khách", anh khụy gối xuống, tay chỉ vào cái má đang phồng kia của cô.

Cô bị anh chọc thì càng tức hơn mà phủi tay anh ra khỏi cái má đáng thương đang bị người nào đó chọc.
Anh thấy cô giận vậy, thôi không chọc nữa mà ngược lại xoa đầu cô cười dịu dàng nói:
" Anh cảm ơn ý tốt của em, nhưng anh có em là đủ rồi, không cần ai hết á "
Cô nghe anh nói vậy thì vui vẻ nhưng cũng không quên việc anh chọc quê mình khi nãy nên giận dỗi
" Anh đừng tưởng rằng anh nói vậy em sẽ hết giận anh nghe, em vẫn còn rất rất giận anh đấy"
Anh nhìn cô, đôi mắt cũng ấm áp hơn,không còn vẻ trêu ghẹo khi nãy nữa mà đã mang dáng vẻ nhận lỗi hơn mà hướng cô bé năn nỉ
" Thôi mà A Nguyệt, tha cho anh đi mà, anh biết lỗi anh rồi, anh xin lỗi em mà, mai này anh sẽ không như vậy nữa"
A Nguyệt nghe anh nói vậy thì hài lòng
" Em tạm tha cho anh đó, em lặp lại lời vừa nãy, anh thấy anh Minh thế nào"
Anh nghe cô hỏi lại lần nữa, anh cũng không giữ thái độ trêu ghẹo nữa, mà trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt cũng vì thế mà nhìn xa xăm, nhưng anh vẫn trả lời cô bé.
" Minh hả? Cậu ta rất thông minh và nhạy bén, cũng là một người cẩn trọng với lứa tuổi của cậu ta bây giờ thì rõ là trưởng thành trước tuổi"
Cô nhận được câu trả lời của anh thì bất mãn, ý của cô không phải vậy, ý cô chỉ đơn giản rằng anh thấy anh Minh có muốn kết bạn không? Chứ không phải cô hỏi vậy để anh khen anh Minh trước mặt cô đâu.

Cô bực bội ra mặt, đôi mắt gắt gao nhìn anh nói:
" Em hỏi anh không phải là để anh khen anh ấy, anh thấy anh Minh có thể làm bạn với anh không? "
 Thấy cô biểu cảm bất mãn,lại nghe cô nói thế thì cười
" À ý em là vậy sao, đương nhiên là được rồi"
A Nguyệt nghe anh nói thế thì hài lòng, vậy là từ nay về sau không chỉ có mình cô có bạn, giờ anh cũng có bạn rồi, mai này cô và anh có thể cùng nhau tới nhà Tiểu Linh chơi mỗi khi không bán, nghĩ tới đây cô không giấu được sự vui vẻ trong mặt mà cứ thế cười suốt trên đường đi.


Cô còn nắm tay anh lắc qua lắc lại phải nói là hôm nay tâm trạng của cô rất vui.

Chính vì tâm trạng đang vui,nên cô gặp ai cũng chào hỏi suốt dọc đường, ngày cả những người hay ăn hiếp cô,cô cũng không ngại cười rồi chào hỏi họ cứ như quen thân thiết lắm.
Đi một lúc rồi cũng tới nhà, chợt thấy những bông hoa thường ngày bày ra ngoài giờ cũng không thấy đâu, có vẻ ông thấy hai anh em chưa về thì đã lụi cụi dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa tiệm rồi, dù sao trời cũng tối nên đóng cửa tiệm cũng là chuyện bình thường, vào tới nhà thì cũng không thấy ông đâu, A Nguyệt liền kêu lớn:
" Ông ơi, ông đâu rồi, tụi cháu đi chơi về rồi ạ "
Anh bên này cũng nhìn dáo dác xung quanh trong nhà để tìm ông, chợt có tiếng trong phòng ông vọng ra
" Ông ở trong phòng, mấy đứa vào đây để ông dặn chút chuyện nè"
Hai anh em nghe vậy thì nắm tay nhau đi vào phòng ông, khi này ông đang lọm khọm gắp quần áo vào cặp, đã vậy ông còn đang mặc một áo sơ mi, quần tây, chân mang dép quai ngang, nhìn là biết ông đang chuẩn bị đi xa.

Chợt ông thấy anh và cô vào thì cười hiền, tay ngoắt ngoắt bảo hai người ngồi xuống hai cái ghế gần đó, nghe ông bảo thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ông lúc này mới từ tốn bảo:
" Anh của ông đổ bệnh hiện đang nằm viện ở thành phố X, giờ ông phải qua đó chăm bệnh hai đứa ở nhà nhớ là phải giúp đỡ lẫn nhau, à mà Nhật con ở nhà lo cho em nhá, ông đi một tuần rồi về "
Ông ngừng một chút rồi thở dài, thật lòng ông không yên tâm để hai đứa nhỏ ở nhà một mình nhưng ông không thể không đi, ông bước tới hai đứa trẻ thì xoa đầu nói:

"Đồ ăn của hai đứa ông đã tính rồi, khi nãy ông đã gọi điện nhờ Cô Lan mẹ Tiểu Linh làm cơm cho hai đứa rồi mà nếu có chuyện gì thì nhớ đi gọi chú Tâm nha, ông đã đánh tiếng nhờ giã họ cả rồi, hai đứa đừng lo "
A Nguyệt nghe ông dặn vậy thì" dạ " một tiếng, riêng anh thì đứng lên cầm giúp ông cặp đồ nói:
" Ông cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em thật tốt, ông cũng giữ gìn sức khỏe "
Ông nghe anh nói thế thì yên tâm, ông nhanh chóng đi ra ngoài, anh thì cầm theo cặp đồ của ông cũng đi theo, A Nguyệt cũng vì thế mà nối gót theo sau.

Ba người bước ra đường lớn thì có xe khách chạy lại, mở cửa ra, anh vội đưa cặp cho ông để ông lên xe kịp giờ.

Ông trước khi đi, cũng không quên nhìn lại hai đứa trẻ cười nhẹ rồi xoa đầu hai đứa từ giã lên xe.

A Nguyệt và anh hướng ông vẫy tay chào tạm biệt ông tới khi chiếc xe mất hút thì cả hai mới bước vào nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận