Em Là Tất Cả Của Anh


Mọi chuyện cứ thế diễn ra, thấp thoáng đã qua ba ngày, hôm nay là ngày ông về, A Nguyệt sáng ra đã hứng khởi, tay chân cũng nhanh hơn khi phụ Nhật việc nhà, anh thấy cô vui vẻ vậy cũng bất giác vui theo, mọi chuyện trong nhà cứ thế được anh em sắp xếp ngọn ngàng đâu ra đấy, anh cũng chuẩn bị cơm nước từ trước để đợi ông về nhà.

Bên ngoài bất chợt có tiếng động, hai anh em nghe thấy thì hướng mắt ra cửa, một ông cụ đầu tóc đã có màu muối tiêu, bước vào nhà, hai anh em vừa nhận định được là ai liền ngay lặp tức ban thẳng ra, đặc biệt là A Nguyệt mắt đã sáng ngời nhào vào lòng người đàn ông đó
"Ông ơi, mừng ông về nhà"
Ông cụ đó không ai khác chính là ông của A Nguyệt, ông thấy cô nhào vào lòng mình thì vui vẻ, tay cũng theo thói quen mà xoa đầu cô nở nụ cười tươi
" Ừ, ông về rồi, mấy đứa ở nhà có ngoan không đó?"
A Nguyệt cười" hì hì " rồi nhìn qua hướng anh đang đứng gần đó nhìn hai ông cháu, anh lắc đầu rồi tiến tới nhận lấy cái cặp ông đang xách
" Ông yên tâm, chuyện trong nhà đều ổn thỏa cả, anh của đã khỏe hơn chưa?"
Anh xách cặp cho ông đi vào trong,ông và A Nguyệt cũng nối bước theo sau, ông nghệ anh nói thế thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh rồi tới cô
" Thật sự không có chuyện gì?"

Ông nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, từ nãy tới giờ ông luôn có cảm giác hình như trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó nhưng ông không thể chắc chắn được, cứ mờ mịch khiến ông không yên tâm xíu nào.

Anh bên đây bị ông nhìn như vậy, thở dài một cái rồi kể cho ông nghe mọi chuyện xảy ra không bỏ xót chuyện gì.

Lúc đầu A Nguyệt còn nháy nháy mắt, muốn anh đừng kể cho ông nghe, nhưng vì ánh mắt kiên định của ông đã khiến cho cô thỏa hiệp mà yên lặng để anh kể.

Nhật kể chuyện A Nguyệt bị hành hung tới chuyện cô xém bị xe tông nhưng may anh cứu kịp nhưng kể tới đây đôi mắt anh hiện lên vẻ bất thường, ông nghe anh kể nãy giờ cũng quan sát được điểm bất thường trong anh.

Lúc này đây ông có một linh cảm, có vẻ anh đã tới lúc trở về nơi thuộc về bản mình rồi, ông nghĩ tới đây ánh mắt ánh lên tia thương xót khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn như hoa cùng với đôi mắt trong trẻo như pha lê của cô mà ông buồn rười rượi, cháu gái ông sẽ thế nào đây, ông thở dài một hơi, rồi vẫy tay kêu hai anh em về phòng, bản thân ông tự mình đem hành lí vào phòng.
Tới tận khuya, mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết đã đến lúc anh phải rời đi nhưng anh không nỡ rời xa A Nguyệt, anh muốn ở bên cô mãi mãi thế nhưng không thể được, anh còn việc phải làm, nơi anh trở về không phải là nơi nào tốt đẹp mà là địa ngục trần gian, anh không muốn cô gặp nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, anh đang ngồi trên bàn ngay lập tức đứng vậy, đi nhanh ra ngoài tới gần điện thoại bàn, anh bấm một dãy số lạ, đầu dây bên kia nhắc máy
- " Alo"
- " Là tôi"
- " Thiếu gia rốt cuộc người cũng chịu liên lạc với tôi rồi, người đang ở đâu? Tôi ngay lặp tức tới rước người"
Người đầu dây bên kia trở nên gấp gáp nhưng không giấu được sự vui vẻ trong câu nói.

Anh bên đây im lặng một lúc, rồi nhàng nhạt trở lời

" Tiệm hoa Ban Mai,Thị trấn ABC, Huyện DEF, Tỉnh XYZ "
Sau khi trả lời anh ngay lập tức gác máy, thì bất giác một giọng nói từ trong bóng tối phát ra
" Nhật, cháu phải đi rồi sau "
Nhật ngay lập tức chú ý tới chỗ vừa phát ra tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn vào khoảng không tối om trước mặt cho tới khi người đó bước ra, anh cũng không bất ngờ, là ông, vào giờ này A Nguyệt đã say giấc, đêm khuya thế này chỉ có thể là ông thôi
- " Ông, cháu đã có lại kí ức của mình, giờ đã đến lúc cháu phải về rồi"
- " Cháu đi rồi thì A Nguyệt làm sau, trước giờ con bé luôn coi cháu là anh của con bé "
- " Cháu không thể không rời đi, cháu cũng không muốn xa A Nguyệt nhưng cháu không thể "
Nói tới đây, mắt anh cụp xuống, anh đang cố che đi sự bất lực trong mình, ông thấy anh phản ứng như vậy, thì ông cũng bước tới chỗ anh, vỗ vai anh mấy cái như một cánh an ủi
- " Được rồi, nếu đã không thể không rời đi, thì cháu cứ đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, còn A Nguyệt ông sẽ cố gắng giải thích cho con bé hiểu "
- " Cháu, cảm ơn ông vì đã hiểu cho cháu, cháu cũng cảm ơn ông vì đã cưu mang cháu suốt một thời gian quan "
Anh hướng tới ông mà cúi người xuống 45 độ
ông cười dịu dàng

" Cháu không cần phải vậy, ông cũng cảm ơn cháu vì đã yêu thương và đùm bọc A Nguyệt suốt thời gian qua "
Ông ngừng lại một chút, đôi mắt đã mờ của ông vẫn gắt gao nhìn anh, trong ánh mắt ấy không giấu đi được sự buồn bã vì sự chia ly
- " Vậy khi nào cháu đi"
- " Ba tiếng nữa, xe sẽ đến"
- " Vậy cháu đi nhìn A Nguyệt một cái trước khi đi đi, dù sau cũng không biết đến khi nào hai đứa mới gặp lại "
- " Dạ, thưa ông "
Ông lẳng lặng rời đi, anh cũng nối bước theo sau chỉ là nơi anh tới là phòng của A Nguyệt.

Anh từ từ mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là cô bé với khuôn mặt đang say ngủ, cô đang cuộn người trong chiếc chăn lớn, anh ngây ngắt ngắm nhìn cô,


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận