Em Là Phiền Phức Của Tôi

Nói thật thì sau khi kiểm tra xong cô cũng không biết nên đi đâu nữa.

Thôi thì cứ lên taxi rồi tính sau vậy...

Nghĩ vậy cô bèn nhờ cô y tá lúc trước đưa ra cổng bệnh viện. Nhưng cô không ngờ rằng ở ngoài bệnh viện đã có xe chờ đón cô rồi.

Thật ra thì xuyên vào người giàu giàu thế này cũng thích lắm chứ bộ.

Haha... làm việc gì cũng không cần suy nghĩ, muốn gì cũng có, xe thì đưa đón tận nơi...

Mất đi đôi mắt mà cô đổi được từng ấy thứ thì cũng không thiệt đâu nhỉ.

Sau khi lên xe thì cô quyết định về nhà luôn. Dù sao thì cũng chỉ đi được nơi đó thôi.

Không có đôi mắt cô cũng không thể đi chơi được.

Cô lại càng không nên về nhà tổ, thật sự thì cô rất sợ mỗi khi bà và mẹ hỏi cô chuyện con cái.

Haizzz...

Sau khi về được đến nhà thì cô leo lên giường luôn.

Lúc này cô lại đột nhiên nhớ những ngày tháng học đại học trước đây, hết ăn, chơi rồi lại ngủ... Công nhận bình yên thật.

Cứ nghĩ như vậy mà bất giác cô ngủ lúc nào không hay.

Khi Chu Linh còn cảm giác ngủ chưa đủ thì đã có một hồi chuông điện thoại đánh thức cô.


Cô phải mất một lúc mới mò được nó ở trong túi xách.

Bởi vì mắt không nhìn thấy cho nên cô chỉ có thể chọn một chiếc điện thoại phù hợp để dùng, cũng không thể dùng cảm ứng như trước được.

Thuần thục nhấn nút nghe, Chu Linh uể oải nói một tiếng xin chào.

- Chu Linh, bây giờ cô đang ở đâu?

- Cô là???

- Bây giờ còn không nhận ra tôi nữa cơ đấy???

- Quản lý... Triệu???

- Giờ mới nhớ??? Gặp phải chuyện này mà cô còn giám gọi tôi một tiếng quản lý.

Lại nói trước khi Chu Linh bị mù thì cô làm diễn viên, và quản lý của cô chính là Triệu Hi nhưng cũng không được nổi tiếng cho lắm. Ngược lại còn có rất nhiều scandal.

Lúc trước, một phần là do ở nhà chán quá, hai là Chu Linh cũng xinh đẹp nên đã xông pha vào showbiz.

Thật ra thì cô ta toàn dựa vào Dương Thành mà lấy được vai diễn, nhưng chỉ là những vai phụ.

Mặc dù có Dương Thành là núi dựa nhưng có nhà sản xuất nào lại muốn phim của mình hủy hoại đâu cho nên chỉ cho Chu Linh một vai phụ.

Mới đầu họ cũng sợ Dương Thành sẽ làm gì. Nhưng sau nhiều lần không việc gì nên họ vẫn chỉ cho Chu Linh vai phụ thôi.

Mặc dù Chu Linh rất xinh đẹp nhưng nói thật thì sự xinh đẹp đó cũng không thể gánh được diễn xuất quá lố của Chu Linh được.


Mà bây giờ cô đã xuyên qua rồi... nói thật thì diễn xuất của cô cũng không hơn gì được Chu Linh đâu.

Cái chương trình quy mô nhất mà cô đã từng tham gia chính là biểu diễn văn nghệ của trường trung học.

Khi đó lớp cô làm tiết mục đóng kịch, và cô rất vinh dư được trao trọng trách đóng một vai phụ.

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến...

Từ đó về sau... cô không được giao cho diễn một vai nào hết.

Vì vậy, bây giờ cô quyết định sẽ kết thúc sự nghiệp diễn xuất của Chu Linh ở đây.

- Chị Hi, chị gọi điện đến cho em là có chuyện gì vậy?

- Chuyện quay quảng cáo và đóng phim thì cô định làm như thế nào?

- Chị cũng biết đấy, em giờ đã bị mù rồi, còn làm sao được nữa... Em dự định rút khỏi giới giải trí.

- Được... cô đã nói như vậy thì tôi cũng muốn nhắc cô một chuyện. Tiền bồi thường hợp đồng công ty sẽ không giúp cô trả một xu. Tự cô lo liệu đi.

Sau khi cúp máy, Chu Linh thở dài thườn thượt. Cô đã biết là sẽ phải bồi thường nhưng lại vẫn thấy áp lực.

Cô bây giờ thì đi đâu ra tiền được cơ chứ.

Hay đi đến nhà tổ nhờ bà và mẹ giúp?

Mà quên mất... cô có biết địa chỉ đâu.

Hay là chờ Dương Thành về nhà rồi vay anh ta?

Nhưng mà Dương Thanhg ghét Chu Linh như vậy... nếu là cô thì cô cũng không cho.

Nhưng mà thật sự thì bây giờ chỉ có anh ta giúp được cô thôi.

Hi vọng tối nay anh ta sẽ về đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận