Em Là Phiền Phức Của Tôi

Dương Thành kiểm tra xong, tình hình coi như là ổn. Vừa ra khỏi phòng kiểm tra, anh đã nhìn thấy Hạ Hiểu Nhu đứng ở bên ngoài.

Hạ Hiểu Nhu vừa thấy Dương Thành ra, lập tức trưng khuôn mặt tươi cười lên, đi đến gần.

- Tổng giám đốc. Anh kiểm tra xong rồi.

- Ừm.

Dương Thành lạnh nhạt gật đầu.

Hạ Hiểu Nhu thấy Dương Thành không nói gì nữa, có hơi lúng túng nhưng vẫn tiếp tục nói. Với tính cách của Dương Thành, nếu cô ta không nói thì chẳng khác gì người vô hình.

- Anh đã đỡ hơn chưa? Thật ra em muốn đến thăm anh từ hôm trước, nhưng anh cũng biết đấy, tập đoàn có rất nhiều việc...

Cô ta vừa đi theo Dương Thành vừa nói vài chuyện gần đây ở tập đoàn.

- Ừm... Cô vất vả rồi.

- Không... không vất vả.

Dương Thành nhàm chán nghe Hạ Hiểu Nhu nói, có chút đau đầu, nhìn cô ta vẫn còn đang liên tục nói.


- Nếu không có chuyện gì nữa, thì...

Thấy Dương Thành có ý đuổi mình về, Hạ Hiểu Nhu đầu óc nhanh chuyển nhìn xung quanh, định tìm lí do thoái thác. Nhưng còn chưa nghĩ ra, cô ta đã nhìn thấy Chu Linh cùng Tôn Duật ngồi trong một quán cafe cách đó không xa.

Hạ Hiểu Nhu đắc ý, lần trước cô ta gửi vài tấm ảnh cho Dương Thành, nhưng cô ta lại không ngờ Chu Linh vẫn không có chuyện gì. Ừm, có lẽ vài bức ảnh đó, Dương Thành vẫn không tin. Vậy bây giờ tai nghe mắt thấy, để xem Chu Linh làm sao thoát được.

Vì thế Hạ Hiểu Nhu lập tức giả bộ ngạc nhiên chỉ vào quán cafe.

- Kia không phải là vợ anh sao, Tổng giám đốc.

Câu này lập tức thu hút sự chú ý của Dương Thành. Anh theo ngón tay của Hạ Hiểu Nhu nhìn qua cửa kính sát đất của quán cafe, đúng là nhìn thấy Chu Linh đang nhâm nhi một cốc gì đó, nhìn khuôn mặt hưởng thụ của cô, anh đột nhiên có ý muốn thử một chút. Nhưng ngay lập tức, mặt anh liền đen, tại sao lần nào anh nhìn thấy cô trong quán cafe là y rằng nhìn thấy tên mặt đáng ghét kia ngồi bên cạnh.

Chẳng lẽ cô không thấy tên đó đáng ghét sao mà lúc nào cũng thấy cô ngồi cười nói với hắn.

Lúc này, Hạ Hiểu Nhu lại vờ như không biết tại sao nói.

- Còn người đàn ông ngồi đối diện là ai vậy?

Dương Thành khó chịu nhìn Hạ Hiểu Nhu đang ngờ nghệch nói. Khó chịu lên tiếng.

- Ở đây không có việc của cô. Công ty còn nhiều việc, cô trở về đi.

Hạ Hiểu Nhu sững sờ, hai mắt ngập nước nhìn Dương Thành. Một lúc sau mới khó khăn nói.

- Em... là em không tốt.

Sau đó, lập tức bỏ chạy. Hạ Hiểu Nhu chạy đến một góc khuất, dừng lại, quay đầu nhìn Dương Thành đang tiếp tục đi về phòng bệnh, như chưa từng nhìn thấy chuyện gì. Cô ta khó hiểu. Không phải là Dương Thành nên xông vào rồi làm bla bla... chuyện với đôi gian phu dâm phụ kia sao? Tại sao lại trở về phòng chứ?

...

Chu Linh cùng Tôn Duật ngồi với nhau được 30 phút thì Tôn Duật có việc nên rời đi. Chu Linh cũng trở về phòng bệnh.

Vừa mở cửa ra, Chu Linh đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào người, cô hơi rùng mình một chút. Thấy Dương Thành đã trở về, Chu Linh lập tức tươi cười chạy đến.

- Thành, anh kiểm tra có tốt không?

-...


Đáp lại cô lại là im lặng, cô còn đang vui vẻ vì anh đã trở lại, đã vậy anh cứ ngủ tiếp nhìn còn dễ thương hơn. Chứ cứ im lặng thế này cô không quen được.

Hay cô làm gì khiến anh giận nhỉ?

Cô tự hỏi, cô chăm sóc anh như vậy, làm gì cũng theo ý anh. Vậy thì anh giận cái gì chứ.

Mà nghĩ cũng không giải quyết được gì... Cứ trực tiếp hỏi thẳng anh là được mà. Vì vậy, Chu Linh nghiêm túc nhìn Dương Thành.

- Có phải anh đang giận em không?

- Không có.

Dương Thành thấy Chu Linh không tin, lại nói thêm.

- Chỉ là anh hơi mệt.

- À...

Thấy Dương Thành qua loa trả lời, Chu Linh hơi buồn. Dù gì cô cũng là vợ anh, chẳng lẽ cũng không thể nói với cô được hay sao?

Một lát sau, một y tá bước vào phòng, cung kính nói với Dương Thành.

- Dương tổng! Thủ tục xuất viện đã làm xong rồi ạ. Nhưng ngài vẫn phải cẩn thận vài vấn đề sau.

Cô y tá một mạch nói ra vài vấn đề sau đó lập tức ra khỏi phòng.

Chu Linh đang ngồi gọt trái cây. Trước hết vẫn không biết tại sao Dương Thành lại xuất viện, nhưng hai tai vẫn rất cẩn thận nghe vài vấn đề cần chú ý mà y tá nói. Sau khi y tá ra khỏi phòng, Chu Linh mới đứng lên hỏi Dương Thành dù cô biết anh chưa chắc đã nói cho cô đâu.


- Sao anh lại muốn xuất viện sớm vậy? Anh mới ở được có một ngày thôi.

- Ừm... Ở nhà không tốt sao?

Chu Linh nghĩ cũng thấy đúng nhưng nếu ở nhà, Dương Thành có chuyện gì thì cô làm sao mà ứng phó được chứ.

- Nhưng em lo lắng cho anh. Em sợ tình trạng của anh chuyển biến xấu thì... A... không đúng... anh sẽ không có chuyện gì đâu.

Dương Thành như nhìn ra được lo lắng của Chu Linh, có chút nghi ngờ. Cô ấy không biết ở nhà có bác sỹ gia đình sao.

- Ở nhà có bác sỹ gia đình.

- À... đúng rồi. Sao em không nghĩ ra nhỉ.

Chu Linh thấy Dương Thành nghi ngờ nhìn mình, đáy lòng lộp bộp nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên nhất. Tốt nhất vẫn phải cẩn thận một chút.

Xem ra sau này có chuyện gì cô phải quản cái miệng thật tốt mới được.

--------

P/s: Một tuần nay ốm quá mọi người ạ😷. Mưa nắng thất thường, đi đi lại lại Bắc Ninh - Hà Nội, không cẩn thận là dính cúm ngay được. Hôm nay mới đỡ, viết được chương truyện cho mọi người đây...😭


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui